Chương 40

Ý da , sợ quá hà 😂😂

---------- Vào truyện -----------------------

Nguyên một buổi học y thuật, Sakura gần như chẳng tập trung nổi bởi tâm trạng kì lạ của Kazuwa lúc này.

Tự dưng lại đi đọc sách thay vì thực hành những thứ khác. Xong thì tiếp tục đọc thêm cuốn mới. Gần như là bỏ cả bữa ăn.

Nhưng rồi cũng dừng và bảo Sakura cùng đi ăn trưa với nhau. Nghe cô nói vậy nên Sakura cũng thấy thoải mái liền đồng ý.

Họ đến một quán cơm để ăn, rồi cùng di dạo, tiếp đó là tới quán dango. Mua vài xiên ăn trên đường, cuối cùng thì dừng lại bên một cái hồ nước.

" Dango bữa nay ngon thật " Kazuwa thưởng thức đồ ăn lẫn phong cảnh.

" Ừ, mà nè, chúng ta không lẽ cứ đi dạo hoài vậy thôi hả Kazuwa?" Sakura

" Gì !? Cậu cũng thấy tớ đọc một đống sách như vậy mà không ra ngoài dạo thì chắc nổ não luôn quá" Kazuwa.

" Tớ không có ý nói thế đâu, mà sao bữa nay cậu tập trung đọc sách nhiều quá vậy? Chất chồng thành núi luôn rồi" Sakura

" .... vì tớ thích đọc thôi" Kazuwa nhắm mắt nghĩ gì đó rồi trả lời bình thản.

Sakura chỉ biết cười trừ " À sáng nay tớ có nhìn thấy Gaara đã đi về làng, còn Naruto thì theo ngài Jiraiya đi luyện tập, nghe bảo khoảng 2-3 năm gì đó sẽ về" Sakura

" Sớm thế à, chắc tớ cũng phải cố gắng thôi, không thể để Naruto vượt mặt được " Kazuwa cười

" Tớ cũng vậy " Sakura

Hai người con gái nói chuyện cười đùa với nhau khá vui, rồi Kakashi đi ngang qua.

" Ah thầy Kakashi" Sakura gọi tên mệt cái.

Thầy ta liền quay đầu nhìn và giơ tay chào lại, Kazuwa bỗng nhớ đến chuyện hôm tối khiến cô tự dưng xấu hổ và lập tức đứng dậy.

" Tớ có việc một chút nên là cậu về phòng học một mình nha" Kazuwa bước đi thật nhanh.

" Ê này Kazuwa,....." Sakura chưa kịp lên tiếng nữa, chẳng hiểu luôn.

Kakashi thì nghĩ cô đang giận vụ tối qua, cho nên mới từ mặt ổng. Thầy ta gãi đầu rồi bỏ đi luôn, biết làm sao được.
-------------------------------

Chạy đến nơi khác, cô dựa vào một cái cây và thở một cách mệt mỏi. Đột nhiên lại bỏ chạy ngay khi nhìn thấy thầy ấy, cô sợ mình làm vậy lại bị hiểu nhầm ghét thầy nữa.

" Nè nè, ngươi làm sao vậy ? Về chuyện cái hôn tối qua hả?" Shoran

" ...ừ, tự dưng ta lại không dám trực tiếp nhìn thẳng vào thầy được, cứ thế mà chạy đi luôn" Kazuwa

" Vậy là cô yêu hắn hả?chỉ khi yêu mới như thế thôi" Shoran

Liệu có thật là như thế không? Tình yêu gì mà rối thế này!!

".... không được rồi, ta nghĩ mình nên rời làng một thời gian để giữ tâm bình tĩnh lại" Kazuwa

" Rời đi đâu ?" Shoran

" Ta chưa rõ lắm...."

Đang suy nghĩ thì một giọng nói khác cất lên.

" Không biết đi đâu hay là theo bọn này đi"

Kazuwa bất ngờ, liền nhìn xung quanh rồi mới hướng mắt lên trên. Nhìn mấy người này trông khá là quen, gặp đâu đó rồi.

" Chào cô....Kazuwa, còn nhớ tôi không?" Raria mỉm cười

Cô im lặng suy nghĩ, xong thì nhếch môi " À, ra là tên bê đê gặp ở Sóng quốc đây mà"

" Hahahaha.... cô có cách ăn nói thật đáng ghét nhưng mà cũng chẳng sao cả" Raria

" Thế ngươi đến đây làm gì?" Kazuwa dò hỏi

" Bảo vệ cô" Rashiki

" Ồ, có cả cái tên gặp ở vòng thi rừng chết đây mà" Kazuwa

" Rashiki nói rồi đó, tới để bảo vệ cô theo lệnh, vừa rồi cô bảo muốn rời làng một thời gian, bọn này nghĩ đây là cơ hội để đưa cô gặp người đó" Raria mỉm cười

" Người nào?" Kazuwa

" Bà ấy rất mong chờ được gặp lại cô lắm đấy, nếu đồng ý thì bọn này sẽ dẫn cô theo, không thì chúng tôi đành âm thầm bảo vệ cô tiếp tục" Raria

" Đám này chẳng biết là ai, nhưng ta nhìn chúng có nét gì đó giống ngươi lắm đấy" Shoran quan sát.

Nhìn kĩ thì cũng có phần khá giống với cô thật, nhìn chung thì hai tên này  chẳng có sát khí, hình dáng thì con người đàng hoàng, chẳng dị dạng như đám thuộc hạ của Orochimaru. Thôi thì thử đi theo họ thế nào, chết hay không chết tùy số mệnh.

" Cũng được, tối nay xuất phát" Kazuwa

" Sao phải là tối mà không phải bây giờ?" Rashiki khó hiểu

" Đi bây giờ dễ bị dòm ngó hành động, ta không muốn trong thời gian nghỉ ngơi lại bị mang về như thế" Kazuwa

" Hiểu rồi, vậy tối nay gặp" Raria

Hai người đó vụt một cái đã biến mất, cô thì quay về nhà gom ít đồ, rồi để một lá thư cho bà Tsunade đọc. Để bà ấy không cho người đi tìm cô làm gì.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top