Chương 3 : Làng Lá
" hửm !!"
Trong lúc đang lo nhìn mặt trong tấm gương thì cảm giác khá đau xuất hiện ở phần ngực hiện ra, cô nhìn vào vết máu thấm vào áo rồi tự vạch áo ra nhìn cho rõ bên trong, có một vết sẹo khoảng chừng 10cm.
" Bị giết sao?"
Ngó xung quanh một lượt, Tú nhớ lại lúc tỉnh dậy thì bản thân đã nằm ở trên sàn cạnh bếp. Kế bên là một con dao gọt trái cây dính máu. Không hề có bằng chứng cho thấy là có kẻ đột nhập và xô sát, chứng tỏ nguyên chủ đang cố tự tử.
Vì sao nguyên chủ lại tự sát thì cô không biết, nhưng cũng cảm ơn khi để lại cái xác này cho cô sử dụng.
Tú nhanh chóng thay trang phục khác. Tóc chải gọn gàng lại. Loay hoay một hồi thì nhặt cuốn sách mà thần vừa cho cô để mở ra xem, mà bên trong chẳng có gì trong đó cả, nghĩ là có ẩn khúc trong này nên cất vô túi áo. Nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ, xung quanh cảnh vật khá đẹp, nhưng chẳng có nhà cửa hay sự sống nào khác. Là vì quá cô đơn nên cô bé này mới tự tử sao??
Cốc
Cốc
Cốc
Ba tiếng gõ cửa ngay trước cửa nhà. Cô giật mình lùi lại, tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Nhanh chóng chạy ra bếp cầm lấy một con dao và nấp một bên ẩn mình.
" Xin chào, tôi là shinobi của làng Lá, nhận lệnh từ ngài Hokage tới đón người tên Uzumaki Kazuwa"
Shinobi?!! Hokage??!! Đó chẳng phải là bộ anime Naruto hay sao? Họ đang đùa chắc, mà khoan đã nào, để ý kĩ lại lần nữa thì tấm hình chụp gia đình của nguyên chủ...bố và mẹ của cô bé này đang mặc trang phục và đeo băng đô của làng Lá.
"Wow, thần cũng biết lựa chỗ cho mình sống thật đấy" cô cười khổ và từ từ bước ra cửa .
" Làm sao tôi có thể tin các người là từ làng Lá tới?"
Biết thế nào cô cũng nói như vậy, họ liền cầm ra một bức thư được gửi từ bố mẹ của nguyên chủ. Họ nhét vào khe cửa, cô cũng lấy nó ra mà đọc.
* In nghiêng là chữ trong thư
" Kazuwa , mẹ xin lỗi . Có lẽ khi con đọc thư này thì bố mẹ đã không còn trên đời. Vì bảo toàn mạng sống cho con , ta đã gửi con cho làng lá. Trong thời gian này con hãy cố gắng mà sống thật tốt. Mẹ yêu con".
Một lá thư ngắn ngủi nhưng cũng có chan chứa giọt nước mắt. Vì trên thư còn đọng lại vết tích của người mẹ đã khóc, theo đó là vài vệt máu đã khô lại. Hẳn là thư được viết trong lúc gần đất xa trời. Cũng khá cảm động đấy, mà cô khó lòng rung động vì đây vốn không phải gửi cho cô mà là cho nguyên chủ.
Cô chẳng biết đây có thật là do mẹ của nguyên chủ viết không nữa, thôi thì cứ theo họ trước. Nếu bọn họ là kẻ lừa đảo thì cô sẵn sàng giết chết họ.
Cánh cửa mở ra, họ khá ngạc nhiên khi đó là một đứa trẻ nhưng lại toát ra sát khí.
" Tôi sẽ theo hai người, chờ tôi chuẩn bị"
Thu dọn xong đồ đạc, cô liền đi theo sau họ và quả thật đã tới cổng làng Lá. Lúc bước vào, nhiều người đưa mắt nhìn tới như nhìn sinh vật lạ vậy. Cảm giác rất khó chịu.
Vào tới phòng làm việc của Hokage, cảm giác khi đối mặt với vị đệ tam này cũng không tệ, ông ấy hỏi han rồi còn cho cô ở một căn nhà trọ nhỏ.
Căn nhà chẳng rộng cũng không chật. Vừa đủ cho cô ở. Kazuwa bắt đầu xắp xếp mọi thứ lại và nghe âm thanh gì đó nên cô ngước mặt ra nhìn ngoài cửa sổ.
"NARUTO ĐỨNG LẠI." một người mang sẹo ngang mũi chạy rượt
"Pleeee... còn lâu hahaha" một cậu nhóc tóc vàng cầm xô sơn chạy khỏi người đàn ông đuổi phía sau.
Nhìn cũng biết đó là Naruto rồi, cậu nhóc này đúng là tinh quái thật đấy. Vẽ bậy hết nguyên mặt của các Hokage. Muốn được chú ý mà phải dày công như vậy thật mệt mỏi.
Không nhìn nữa mà cô tiếp tục dọn dẹp cho sạch sẽ căn nhà trong một ngày. Vì sức của cơ thể còn kém nên khi vừa làm xong là đã thở mệt hơi rồi ngủ luôn chứ không ăn uống hay tắm gì cả
Tới sáng hôm sau, Kazuwa tỉnh dậy chuẩn bị buổi sáng xong rồi ra ngoài. Đi dạo một vòng quanh làng, cô nghĩ mình sẽ tới thư viện.
Trên đường gần tới thư viện thì gặp ngay cô bé tóc hồng dài ngang lưng. Cô ấy đang làm gì mà tranh chấp gì đó với một cô bé tóc vàng nhạt. Hai người này nhìn sơ qua cũng biết là Sakura và Ino rồi. Kazuwa không quan tâm, đi một mạch qua họ luôn.
.
.
.
Trong thư viện, xung quanh cũng nhiều sách hơn cô tưởng tượng, đi lòng vòng cũng chỉ lấy mấy cuốn để đọc. Trong đó có cuốn sách nói đến ba loại thuật ( nhẫn thuật- thể thuật- ảo thuật) và các nguyên tố ( Hỏa-phong-lôi- địa- thủy)
Kazuwa tập trung đọc hết tất cả, cứ thế trôi qua ba ngày liền. Ngày nào người trực thư viện cũng thấy cô bé tóc đỏ đến rất sớm rồi ngồi đọc một chỗ im thinh.
Đọc xong, cô gấp sách lại và rời khỏi thư viện, không quay lại một lần nào nữa.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top