chap 84

Yang : hôm nay 19-07 cũng tức là sinh nhật của Yang 😆😆 happy to me

======== khoảng cách. Com ======

Hai ngày trôi qua, chiến tranh lại nổ ra lầm nữa. Nhưng trước khi ra chiến trường, Madara đang bị Kazuwa chặn cửa lại, không cho ra ngoài trừ khi họ chịu cho cô ra cùng.

" Không được " Madara

" Tại sao chứ !? Tôi cũng muốn đi " Kazuwa

" Cậu nên ở nhà đi, ngoài đó nguy hiểm lắm. Cũng không phải chỗ để chơi" Izuna khuyên ngăn

" Tớ biết ngoài đó là chiến tranh, cho nên mới đi theo phụ giúp" Kazuwa

" Phiền phức, ngoan ngoãn ở nhà cho tôi" Madara cọc lên

Kazuwa tiếp tục cãi lại

" Vì sao không cho tôi ra đó?! Là do tôi yếu ư?" Kazuwa

Madara nghiến chặt răng, bảo người kéo nhốt cô vào phòng. Mặc cho cô la làng ầm ĩ.

" Anh trai, như vậy có hơi quá đáng với Kazuwa không ?" Izuna

" Mặc kệ, chúng ta đi " Madara lạnh nhạt.

Hắn chẳng biết từ lúc nào cô trở nên đặc biệt đối với hắn như vậy nữa, mới đầu khi nhìn thấy cô rơi vào vòng tay hắn. Trong đầu chỉ nghĩ là kẻ đột nhập, nhưng lãi không định xuống tay sớm.

Đến khi cô tỉnh lại và nói chuyện với Izuna như người bạn thân thiết. Hắn cảm thấy khó chịu trong lòng, lúc đó chỉ nghĩ là không thích cô quá thân với em trai mình, sự phản bội không sớm thì cũng muộn.

Rồi đến khi bị sốt, hắn không ngờ ngoài Izuna ra, cô lại đặc biệt ở bên cạnh hắn suốt một đêm để chăm sóc. Đến sáng vẫn thấy cô đang tựa lưng ngủ.

Thời điểm đó đáng lẽ thích hợp để cho cô giết hắn rồi nhưng lại không làm điều đó, Madara cảm thấy nghi hoặc khi không biết mình có đang nghĩ sai cho cô ?

Rồi không biết từ lúc nào hắn thích trêu đùa cô mỗi khi rãnh, nhất là khi thấy cô cười một cách tự nhiên. Hắn không muốn cô rời khỏi mình, điều duy nhất làm được chính là nhốt cô lại mà thôi.

" THẢ RA, THẢ BÀ NỘI CÁC NGƯỜI RA !!!!" Kazuwa quằn quại trong cái chăn bị cột khắp người.

Họ biết sức của cô đủ để phá một cái tảng đá rồi, nên cách duy nhất họ làm được là bỏ cô vào cái chăn rồi cột lại như cái bánh tét.

"Xin lỗi cô nha Kazuwa, nhưng ngài Madara ra lệnh như vậy,  chúng tôi cũng không thể cãi được "

Tên đầu nhím chết tiệt, bà mà ra ngoài được thì đừng trách nước sông cạn, đá mòn.
.
.
.
.
.
.
Trên chiến trường, hai gia tộc với dáng vẻ uy vũ nhìn nhau. Hashirama nhìn Madara với vẻ mặt nghiêm túc, đợi khi hắn hô lên thì đồng loạt cả hai đã bắt đầu tử chiến.

Hàng ngàn sinh mạng vô tội bỏ mạng một cách vô ích. Sức mạnh của Madara và Hashirama tương đối ngang nhau.

" Đến khi nào cậu mới chịu kết thúc chiến tranh vô nghĩa này ?" Hashirama

" Im lặng đi" Madara cắn răng.

Xẹt !!!

Hắn quay sang chỗ Izuna, em trai của hắn vô tình bị Tobirama chém tới, máu chảy không ngừng. Vội vàng đỡ lấy và tạm gác trận chiến, hắn mang em trai trở về, để mặc những đồng đội khác phải đưa tay chịu trói.
.
.
.
.
.
Vào thời gian đó, Kazuwa mãi không thoát khỏi cái tấm nệm được, cô gật gù ngủ cho qua ngày. Thình lình nghe tiếng ồn ào, cô lập tức gọi to ai đó bên ngoài.

Hỏi họ chuyện gì bên ngoài, nghe qua thì Izuna trên chiến trường bị kẻ thù chém trúng, máu không ngừng chảy.

Cô kinh ngạc, bảo người đó cởi trói cho mình. Đợi khi thoát ra rồi thì hai chân chạy không ngừng đến chỗ Izuna.

Xoạch !

Cô mở cửa phòng ra, thấy Izuna nằm trên giường thấm máu, vài người đang cố gắng cầm máu vết thương, gương mặt Madara cũng sốt ruột, lo sợ.

"Hừ, tất cả mau tránh ra" Kazuwa đi tới

" Cô làm cái gì vậy!? Đây không phải là chỗ để cho cô vào đâu" Madara

" ANH MUỐN CỨU CẬU ẤY THÌ TỐT NHẤT IM LẶNG VÀ ĐỨNG RA MỘT BÊN ĐỂ TÔI LÀM VIỆC"

Cô điên tiết lên và quát, hắn và những người có mặt kinh hồn.

" Cô mau lấy cho tôi nước sạch và khăn sạch lại đây, còn anh kia thì mau chuẩn bị bút giấy lại đây, dì ở lại giúp con cái này"

Trong khi tất cả mọi người đều lo sợ thì chỉ có mỗi Kazuwa bình tĩnh chỉ đạo từng người một làm đúng những gì mà cô nói. Kazuwa đặt tay lên miệng vết thương và một hào quang xuất hiện, trong vài phút thì máu đã ngừng chảy.

Mọi người ngạc nhiên trước khả năng y thuật của cô. Sau nửa tiếng, vết thương đã được cô khâu lại khi đã khử trùng xong.

Hơi thở cũng đã trở lại bình thường,  nhưng vì mất khá nhiều máu nên cô yêu cầu nên cho cậu ấy ăn đồ giúp bổ sung máu và uống thuốc được cô kê trong giấy và thời gian uống nó.

" Xong rồi, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, không cần lo lắng nữa" Cô mỉm cười lau mồ hôi.

Bọn họ vui mừng, người thì khóc, người thì thở phào nhẹ nhõm.

" Giờ tôi đi kiếm thảo dược...." Kazuwa quay sang nhìn Madara

Hắn đột nhiên ôm lấy cô trước bao nhiêu người tròn mắt. Mặt Kazuwa đơ mấy giây, lát sau đỏ bừng.

" Ê, anh làm quái gì vậy!!?" Kazuwa luống cuống

" Cảm ơn "

Lần đầu tiên nghe hắn nói cảm ơn mình, cô tự dưng không chống cự nữa, ôm hắn lại coi như an ủi. Đợi khi hắn bình thường lại, cô tiếp tục công việc của mình.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top