Chương 29: Kurosaki Michimaru

Lúc Kurosaki Michimaru tìm được Kazuha thì cũng là lúc cả nhóm đang ngồi ăn trong một xạp quán dango.

"Vợ ơi~"

Thanh âm ngọt dính nị truyền vào trong tai khiến Kazuha và Kagami nháy mắt tạc mao.

"Hồ ly!" X2

"Ôi~ Thật nhẫn tâm..." Michimaru vuốt ve khuôn mặt như hoa như ngọc, cười mị cả mắt lên.

Akashi nguy hiểm nhìn hắn, như lơ đãng hỏi:

"Kazuha, đây là..?"

"Đây là một con hồ ly ngàn năm." Cô căm hận nhìn Michimaru, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hồ ly?" Kuroko lặp lại, nhìn kĩ người này.

Mái tóc màu đen đuợc chải chuốt chỉnh tề. Đôi mắt mị lên không nhìn thấy thế giới đâu. Khoé miệng cũng cong cong, có lẽ là do đã thành thói quen nên không thể ngừng được.

Giống như đã gặp ở đâu rồi...

Hồ ly, hồ ly, hồ ly...

"A!"

Kuroko đột nhiên "A" một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Michimaru cười tủm tỉm nhìn Kuroko:

"Yêu, Tetsu-chan."

"Kurosaki-kun."

Thảo nào lúc trước nghe cô nhắc đến tên người này lại thấy quen quen...căn bản là người quen được không.

Kazuha gặp mọi người rất tò mò về mỗ hồ ly, liền giới thiệu:

"Đây là Kurosaki Michimaru, anh họ của tớ. Bởi vì có một chút vấn đề về thần kinh nên hay gọi người khác là 'vợ' ".

"Cái gì gọi là có vấn đề về thần kinh." Michimaru ôm mặt, kiêu ngạo hếch mũi: "Chỉ là không muốn Kazuha bị lừa mất thôi mà."

"Đủ!" Cô kéo dài khoảng cách với hắn, ngay cả Kagami cũng ghét bỏ lùi về sau, không khách khí nói:

"Michimaru, anh thật sự cmn buồn nôn."

"..."

Michimaru ngậm miệng. Rõ ràng rất quyến rũ mà? Không phải sao?

"Kise, họ hàng của cậu đấy, lên nhận đi."

Aomine chọt chọt vai Kise, mà Kise cũng nhíu mày, ghét bỏ:

"Chó và hồ ly không có họ hàng với nhau."

"..."

Giác ngộ rất cao thôi, Kise Ryota. Không nghĩ tới cậu cũng tự biết mình là họ nhà chó...

"Chào anh, tôi là Akashi Seijuro."

"Ừ~ Tôi đã nghe qua Kazuha kể về cậu... Không, tất cả các cậu."

Hắn híp mắt, yên lặng không tiếng động đánh giá mọi người, thản nhiên cười:

"Các cậu tốt nhất nên tránh xa Kazuha ra."

"Vì sao?"

"Cái gì?"

"Đừng đùa!"

"Michimaru!"

Kazuha gắt lên, quay đầu nhìn hắn: "Anh nói gì vậy?!"

"Kazuha." Hắn vuốt ve mái tóc cô, nhưng lại bị cô tránh đi: "Em không thể tiếp xúc nhiều với đám người này."

Cô nhíu mày, gạt tay của hắn ra: "Em không thể nghe theo."

"Haiz." Hắn thở dài một hơi, đứng lên cho tay vào túi quần: "Em nên suy nghĩ kĩ."

Kuroko có chút suy nghĩ nhìn bóng lưng của Michimaru, quay đầu sang hỏi Kazuha:

"Không sao chứ? Bác gái tương đối nghe lời của Kurosaki-kun. Nếu như..."

"Yên tâm đi." Cô vò đầu cậu, cười: "Anh ta không thể đưa ra yêu cầu quá quắt như thế đâu."

"Ừ."

Cậu thở nhẹ ra một hơi. Nếu như bị cấm không được đến gần Kazuha...cậu không biết sẽ phải làm gì nữa. Lúc trước Kurosaki Michimaru đã không thích cậu rồi. Không, hắn không thích tất cả giống đực bao quanh lấy cô. Hắn ta a, chính là điển hình muội khống.

"Thôi nào mọi người." Cô vỗ vỗ tay: "Mặc kệ anh ta đi. Anh ta đã mắc trung nhị bệnh giai đoạn cuối, vẫn là đừng để ý thì hơn."

Trung nhị bệnh giai đoạn đầu Akashi:...

Cô liếm môi, quay đầu vào trong thét lớn một tiếng:

"Cho mười cây dango nữa!"

Mọi người: "..." What? Vẫn ăn được?

Murasakibara: Măm măm măm...

Một lúc sau, cả đám lại rời đến CLB cờ shogi.

Kazuha nhẹ ngáp một cái, đẩy đẩy lưng Akashi:

"Tiến lên và giành chiến thắng đi Akashi Okasan."

Akashi buồn cười:

"Tớ lại không có con gái lớn như cậu."

"Nhận nuôi không được sao?"

Akashi ý vị thâm trường nhìn cô:

"Tớ vẫn tương đối thích có người ngồi cùng ghế với mình."

"A? Là sao?"

"Cậu đoán." Akashi nói xong liền bước vào bên trong, để lại Kazuha đầu đầy chấm hỏi. Cô quay đầu, nói:

"Ý cậu ấy là gì?"

"Không biết." Sở hữu nam tính đồng thanh.

Momoi phủng mặt, ngượng ngùng nói:

"Lẽ nào Akashi cậu ấy—-"

"Satsuki!" Aomine bỗng dưng ra tiếng: "Không phải muốn đi thăm Seirin sao? Hiện tại đi luôn."

"A?" Momoi ngốc bức bị Aomine kéo đi. Murasakibara ngáp vài cái, hỏi:

"Kazuchin hiện tại định làm gì?"

"Tớ sẽ đi thu thập một chút. Trong lớp vẫn còn một số công việc chưa hoàn thành."

"À~ Vậy đi ăn cái gì đi Murochin."

Himuro •bị lãng quên vài chương truyện• Tatsuya liếc nhanh Kazuha một cái, gật đầu:

"Vậy anh đi trước nhé."

"Shin-chan có muốn đi xem bói không? Nơi này cũng có chỗ xem nha."

Takao cười như một con gà, hí hửng nhìn Midorima. Midorima bị nói trúng tâm tư lông tơ dựng đứng lên, khi thấy không ai để ý mới muộn tao nói: "Tớ cũng không muốn đi nhưng cũng phải xem xem thực lực của Seirin thế nào..."

Xem bói và thực lực có liên quan gì sao Midorima ngạo kiều-chan?

Mọi người không nói gì, trong chốc lát cả lũ đã giải tán. Khi cô dọn dẹp một vài thứ trong lớp xong thì Akashi đã đứng đợi ngoài hành lang rồi.

"Sei-chan?"

"Ừ." Akashi cùng cô sóng vai: "Bây giờ cậu còn bận gì không?"

Cô lắc đầu: "Không có." Không biết nghĩ đến cái gì, cô lại nhìn hắn: "Thi đấu thế nào? Thắng?"

"Tất nhiên." Hắn nở nụ cười, nụ cười đầy kiêu ngạo: "Tớ không biết thua cuộc là cái gì."

"Tên ngốc này..." Kazuha bĩu môi: "Đã quên những lần thi đấu cậu thua tớ rồi hả?"

Akashi: Ha hả...hắn chưa biết...thua cuộc là cái gì...ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top