Chương 97: Kochou Shinobu
...
Hôm nay, biệt phủ của Tokitou Muichirou đón tiếp một vị khách mới.
Ừm... thật ra mà nói thì cũng không mới mẻ gì.
Kochou Shinobu đã gửi thư hẹn trước, bảo rằng hôm nay sẽ đến thăm cậu vào buổi trưa.
Thật lòng, vốn dĩ Muichirou không muốn tốn chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi vào việc vô nghĩa này chút nào, nhưng dưới nụ cười từ Shinobu thì cậu không có tư cách từ chối cô ấy.
Ấm trà và điểm tâm sớm đã được mang ra bàn ngoài, kết thúc buổi huấn luyện, Muichirou dọn dẹp bản thân sơ qua, xong xuôi mới ngồi xuống bàn chờ đợi.
Shinobu cũng không để cậu chờ lâu, Muichirou vừa mới rót trà ra ly xong liền bắt gặp bóng dáng của cô ấy ở bên ngoài phủ, có vẻ là đang chào hỏi với hai kiếm sĩ canh cửa, sau khi vẫy tay tạm biệt họ xong, Shinobu mới đi đến chỗ cậu.
Muichirou nhìn khuôn mặt tươi cười đến có chút mất tự nhiên trước mặt, nhắm mắt hớp một ngụm trà mời cô ấy ngồi xuống.
Shinobu là người bắt chuyện trước:" Tokitou trông có vẻ không chào đón tôi lắm nhỉ?"
Muichirou bày ra vẻ biết rồi còn hỏi, nhưng vẫn chừa mặt mũi lại cho cô ấy:" Không có, Kochou - san hiểu lầm rồi."
Shinobu bật cười:" Tokitou dần học được cách giấu diếm bản chất rồi ha? Tuy rằng vẻ ngoài vẫn còn chưa thành thục lắm."
Coi cái ánh mắt kia kìa, chậc chậc, thật khiến lòng người ta lạnh buốt biết bao.
Muichirou cố tình phớt lờ câu nói châm biếm rành rành kia của cô ấy:" Nói chuyện chính đi, thư mà cô gửi đến là có ý gì?"
" À, cái đó..."
Shinobu thấp giọng kêu lên:" Như Tokitou đã biết thì tôi không tham gia đặc huấn lần này, phần là vì muốn bí mật chuẩn bị một chút cho trận chiến với Kibutsuji sắp tới..."
Cô ấy hơi cúi đầu, thanh âm dần trở nên lạnh lẽo:"...Vốn dĩ tôi đã muốn hi sinh bản thân mình để tiêu diệt tên ác quỷ đã giết chị của tôi."
Lách cách—
Muichirou sảy tay làm đổ chén trà:" Gì cơ?"
" Cậu đừng ngạc nhiên quá." Shinobu cười, một nụ cười trông khá là thật lòng:" Tuy rằng Kochou Shinobu tôi là người có số lượng tiêu diệt ác quỷ nhiều nhất đoàn, thế nhưng đối diện với một Thượng Huyền Quỷ mạnh mẽ như hắn, lựa chọn của tôi sẽ chỉ là bị xơi tái trong nháy mắt, không hơn không kém. Ít ra dù không phải do thù hận, thì tôi cũng muốn giúp đỡ cho Oyakata - sama và Quân Đoàn hơn những gì mọi người đã nghĩ và ngưỡng mộ về tôi."
Muichirou trầm mặc không đáp.
Shinobu cười buồn:" Nghe giống như kể khổ nhỉ, nhưng mà Tokitou này, tôi thật lòng đó."
"..."
Cậu cẩn thận đánh giá người trước mặt.
Kochou Shinobu nối nghiệp chị mình nên trở thành Đại Trụ từ rất sớm, vì là người kế vị nên năng lực của Shinobu luôn trở thành vấn đề nhạy cảm đối với cô ấy, dù rằng quỷ chết dưới kiếm cô ấy còn nhiều hơn người mạnh nhất là Himejima Gyomei gấp hai lần, nhưng cô ấy chưa bao giờ tự hào về điều đó.
Muichirou không quá thấu hiểu lí do kia của Shinobu, nhưng cậu cũng không có bổn phận gì để phán xét việc làm của cô:" Nói đi, cô rốt cuộc đã dự tính gì vậy?"
Cậu thật sự tò mò muốn biết.
Shinobu khẽ cười, từ từ giải đáp:" Cũng không phải chuyện cao siêu gì, chỉ là nâng cấp cách thức giết quỷ thông thường của bản thân mình lên cao hơn một chút."
" Ngày xưa đầu óc cậu không tốt nên tôi cũng không muốn giải thích cho lắm, nhưng bây giờ đỡ rồi nên chúng ta hãy vào chi tiết nhé?"
Tuy nụ cười của Shinobu rất ấm áp và dịu dàng, nhưng Muichirou lại chẳng vui vẻ chút nào, đối diện với cái thói quen đâm chọc quái dị kia, cậu chỉ nhắm mắt cho qua:" Được."
" Khi trong trạng thái chiến đấu, Nichirin của tôi nhiều nhất sẽ cung cấp được khoảng 50 miligram độc cho một lần đâm kiếm, thường thì với liều lượng như vậy sẽ khiến cho bất kì con quỷ nào cũng phải nhận lấy một cái chết tức tưởi, nhưng mà với số lượng này, tôi không tin là nó sẽ có tác dụng với Kibutsuji hay là Thượng Huyền Quỷ của hắn."
" Do thế, tôi đã tập trung điều chế ra một loại cao độc từ hoa Tử Đằng... và cho nó lưu thông trong từng mạch máu, nội tạng, cả từng thớ thịt ở đầu ngón tay của tôi."
Shinobu nghiêm túc nói:" Vậy nên, chỉ cần hắn ta chịu ăn tôi, với trạng thái như vậy, tên quỷ đó sẽ nhận được 37 kilogram chất độc, tương đương gấp 70 lần liều lượng đủ để giết chết bất kì con quỷ nào."
Muichirou chớp mắt.
Quả thực ở phương diện này, kế hoạch của Shinobu xứng đáng nhận được niềm tin.
Muichirou nghiêm túc nói:" Kochou, tôi tôn trọng quyết định của cô, nhưng làm vậy có phải là hơi quá không?"
Shinobu cười giả lả nhằm muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng:" Thôi nào, kế sách của tôi cũng hay mà, với cả... dù sao thì vì vài câu nói của một người mà giờ đây tôi cũng từ bỏ ý định rồi."
" Mất công thật đấy, chuẩn bị tận một năm trời vậy mà."
Muichirou vô biểu tình:"..."
Không hiểu nổi cô ấy đang tiếc cái gì nữa.
Đột nhiên như nghĩ ra được chuyện gì đó, Shinobu buông tách trà trên tay xuống, nhướn mắt hỏi:" Mà Tokitou này, kế hoạch của Sadaharu - sama ở lần họp trước cậu chưa nghe phải không?"
" Hừm... dù sao thì ngài ấy và tôi cũng mới bàn bạc gần đây thôi, tôi đến cũng là đang muốn nói thêm về chuyện này đấy."
Muichirou hỏi lại:" Kế hoạch? Mà khoan..."
"— Hai người đã gặp riêng nhau sao?"
Shinobu gật đầu:" Đúng rồi, người khuyên tôi thu tay chính là Sadaharu - sama."
Bắt được tia ngạc nhiên loé lên trong đôi mắt cậu, Shinobu cười hiền bảo:" Này Tokitou, nói thật nhé, chuyện của ngài ấy với Kazuha - san đối với cậu có lẽ là còn chút khúc mắc, nhưng mà Sadaharu - sama thật sự tốt với chúng ta lắm đó."
" Chắc cậu nhìn cũng biết mà nhỉ? Tính tình của ngài ấy thâm sâu như vậy, đến cả vị sáng tạo ra Hơi thở Khởi Nguyên còn bị ngài ấy ghét cay ghét đắng, dù rằng trong sách luôn nói rằng vị đại nhân kia là người rất hiền hoà nhân ái."
" Chứng tỏ ở khoảng thời gian khi ấy, Sadaharu - sama là người có tính khí rất khó chiều."
Shinobu tỉ mỉ phân tích:" Nhưng bây giờ thì sao? Khi xuất hiện ở cuộc họp Đại Trụ lần trước, Sadaharu - sama giải thích về thân phận của mình, dù không nhất thiết phải làm như vậy, ngài ấy có thể tuỳ ý sai khiến chúng ta chỉ với hiệu lệnh của Oyakata - sama, các Đại Trụ không có tư cách chống lại, nhưng Sadaharu - sama vẫn lựa chọn một biện pháp tốt đẹp nhất."
" Ngài ấy đã hạ mình lắm rồi..."
Muichirou sâu lắng nhìn tách trà trên bàn, khoé môi cậu nâng lên, tạo thành một nụ cười giễu cợt:" Này."
Được điểm tên, Shinobu nghiêng đầu nhìn cậu.
Muichirou nói:" Cô nghĩ rằng Sadaharu - sama ghét vị đại nhân đó à?"
"..."
Kochou Shinobu hơi không hiểu lắm:" Chuyện này truyền đến ai ai cũng biết mà?"
Có thể là vị đại nhân kia cũng mắc bệnh giống Tomioka Giyuu, không biết bản thân bị người ta ghét mà cứ nhơn nhởn nhơn nhởn trước mặt, nhưng chuyện Sadaharu - sama ghét ngài ấy đã không phải là truyền kì nữa, mà là truyện nhân gian của Sát Quỷ Đoàn luôn rồi đó?!
Thiếu niên cố tình không để ý tới ánh mắt tò mò của cô ấy, chỉ gõ tay lên mặt bàn, nói một câu chắc nịch:" Sadaharu - sama không ghét người đó."
Shinobu hả một tiếng.
Muichirou bình thản hỏi:" Khi gặp tôi lần đầu tiên ở bên ngoài, cô biết ngài ấy nói gì không?"
Shinobu: ?
Muichirou nhấp một ngụm trà, thanh âm chậm rãi khác với thường ngày:"...Bảo rằng tôi giống với vị kia."
"..."
Dưới ánh mắt khó mà tin được của cô ấy, Muichirou tiếp tục nói:" Chuyện tôi là người kế thừa huyết thống của vị đại nhân ấy dù sao cũng không còn là bí mật của Sát Quỷ Đoàn, ngài ta thốt ra câu đó để tưởng nhớ cố nhân cũng không có gì là lạ, nhưng mà..."
" Còn Kamado Tanjirou thì sao?"
Muichirou hỏi, chất giọng vô cùng bình tĩnh:" Cũng có thể do cậu ấy là người kế thừa Hơi thở Khởi Nguyên đi, Sadaharu - sama mời cậu ấy đến phủ mình, dọn trà, lắng nghe câu chuyện mà Tanjirou trải qua."
" Nhưng mà ánh mắt đó..."
" Kochou, ánh mắt của một người tưởng nhớ cố nhân không phải như vậy."
"..."
Shinobu nhìn cậu, trong đồng tử sâu thẳm hiện lên chút mù mịt.
Muichirou biết cô hiểu ý mình, câu nói của cậu quá rõ ràng, chẳng có chút che giấu nào.
Kagura xuyên qua bộ dáng vui vẻ ôn nhu của Tanjirou để tìm kiếm một hình bóng khác, người mà ngài ta coi là tri kỉ cuộc đời mình.
Hoặc... còn hơn cả thế.
Muichirou lắc đầu, nói:" Thôi đi, chuyện tình cảm của bọn họ không phải là thứ chúng ta bàn tới vào lúc này, tôi đồng ý với cô, Sadaharu - sama không phải là người dễ tính, nhưng cô không thể chỉ vì chuyện này mà bảo tôi ngừng không thích ngài ấy được, dù sao thì cảm xúc của mỗi người mỗi khác, tôi chỉ có thể bảo đảm sẽ không để thù hận cá nhân ảnh hưởng đến công việc."
"..."
Shinobu nghĩ đến mà đau đầu:" Cậu thật là..."
Cái thằng nhóc này sau khi có lại kí ức còn bướng bỉnh hơn khi trước nữa.
Muichirou không nói thêm, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cậu, Shinobu cũng không có hứng tiếp tục vấn đề, chỉ nói:" Tokitou này, Oyakata - sama đã mời thêm một người nữa đến đây để gia nhập trận chiến cùng với chúng ta."
Muichirou: ?
Shinobu cười:" Cái này là tin mật đấy, nhưng vì có liên quan đến Sadaharu - sama, người đang cầm quyền thân thể thay cho Kazuha - san, nên tôi nghĩ cũng phải cho cậu biết một chút."
" Cô ấy tên là Tamayo, cũng là một người đã hoá quỷ nhưng vẫn còn ý thức giống với Kamado Nezuko, vừa mấy ngày trước tôi và Tamayo - san đã nói qua với nhau về chuyện này."
Muichirou lấy lại tinh thần hỏi:" Là chuyện trận chiến sắp tới sao?"
Shinobu:" Ừm, phải rồi."
Lời vừa dứt, cô ấy moi trong tay áo ra một cái ống tiêm nhỏ, nói:" Thứ này, có thể khiến cho một Thượng Huyền Quỷ ngừng khôi phục vết thương trong hai giây chỉ với một giọt, cả ống thì sẽ nhiều hơn được một phút, nói nghe thì đơn giản, nhưng chắc Tokitou cũng hiểu bấy nhiêu ấy lợi thế đối với chúng ta quan trọng đến nhường nào?"
Muichirou cầm lấy ống nghiệm mà Shinobu đưa qua, khẽ ngửi thì hoàn toàn không nghe ra mùi vị gì:" Việc này không thể nói miệng cho qua vậy được, đã thử nghiệm chưa?"
Shinobu ngẩn người trước câu hỏi của cậu, sau đó mới nhẹ đáp:" Cậu trưởng thành nhiều rồi đấy, nhưng mà đừng lo, chính tôi cũng là một kẻ đa nghi, đương nhiên là đã thử nghiệm rồi."
" Tuy rằng chúng ta không có Thượng Huyền Quỷ để thử, nhưng trong rừng Kì Sát Hạch có vài con năng lực cũng không tệ, là do cấp cao bắt được, ít nhất thì một trong số chúng sau khi tiêm thuốc này đã không còn toàn mạng trở về."
Muichirou gật đầu, đem ống nghiệm trả lại cho cô ấy:" Tamayo - san là một người tuyệt vời."
Nói xong, dường như cậu cảm thấy sai sai, liền chêm vào thêm một câu đệm:" Sau khi biến thành quỷ cũng là một con quỷ uyên bác."
Phụt—
" Khụ khụ..."
Shinobu hiếm khi thất thố phun hết nước trà lên cây cỏ trong vườn, cô ấy ho sặc sụa vài tiếng, sau khi ổn định rồi mới quay lại nói:" Phương thức khen người ta của cậu đúng là khác biệt ghê ha."
Lời như thế mà cũng nói ra được, lại còn nói đến khách khí chưa kìa.
Phong cách nói chuyện của Muichirou doạ cô ấy được mấy lần, Shinobu cứ tưởng bản thân chai lì rồi, không ngờ tới hôm nay lại đẹp mặt thế này.
Muichirou không để bụng lời nhận xét của cô ấy, nhẹ giọng hỏi:" Vậy chuyện này thì có liên quan gì đến Sadaharu - sama đây?"
Liếc nhìn mặt trời ngả chiều, Shinobu thầm hiểu cậu đang vội, liền đáp nhanh:" Sadaharu - sama đã gặp hai chúng tôi, sau đó đưa ra lời khuyên, rằng tôi và Tamayo - san không nên lấy tính mạng của bản thân ra đánh cược chỉ vì một cách thức giết quỷ mới mẻ như vậy, chuyện của Tamayo - san và Kibutsuji Muzan thì không nói, Sadaharu - sama không có ý kiến nhiều về kế hoạch của cô ấy, bởi vì nó trông có vẻ khả thi."
Muichirou không hiểu:" Tại sao lại nói vậy?"
Tuy rằng cậu không ủng hộ việc Shinobu đem mình ra để hy sinh cho đại cuộc, nhưng loại cao độc đó của cô ấy thật sự có tác dụng mà?
Shinobu nở nụ cười gượng gạo:" Đúng, tôi cũng nghĩ như Tokitou vậy, nhưng mà thứ Sadaharu - sama muốn nói đến ở đây không phải là vấn đề chất độc của tôi, mà là..."
"——Nếu như tên Thượng Huyền đó, hắn không ăn thịt tôi thì phải làm sao?"
Shinobu chậm rãi:" Như Tamayo - san nằm ở thế chủ động, kế hoạch của cô ấy được Sadaharu - sama tán thành, ngài chỉ khuyên nhủ người nọ về mặt hy sinh bản thân để đổi lấy cơ hội làm suy yếu hắn nhất thời thì thật là uổng phí."
" Nhưng tôi lại không giống Tamayo - san, bản thân nằm ở thế bị động, chỉ nghĩ rằng tên Thượng Huyền ấy là kẻ có sở thích ăn uống kì dị, thích ăn thịt uống máu những người phụ nữ mềm yếu giống tôi, lại không nghĩ đến phần trăm rủi ro còn lại, bản thân chết mà chẳng giúp được gì."
Nghe giả thuyết của cô ấy và lời khuyên từ Kagura, Muichirou cũng âm thầm đồng ý:" Vậy giờ cô định làm thế nào?"
Shinobu nghĩ nghĩ một chút, sau đó mới đáp:" Hừm, thật ra thì tôi định chơi chiêu khác với hắn."
Muichirou:" Có định nói không?"
Shinobu:" Bí mật."
Nụ cười của cô ấy khiến cho Muichirou hơi lạnh sống lưng, có vẻ như người này vừa mới nhận được một lời khuyên tàn khốc từ ông trời chăng?
Dù sao thì, may cho tên Thượng Huyền kia là hắn sẽ không chết vô nghĩa, chỉ vì ngộ độc thực phẩm.
Xong chuyện, Shinobu cáo từ trở về phủ, Muichirou để ý thấy sắc mặt của cô có phần tươi đẹp hơn, dường như là do câu chuyện đè nặng trong lòng đã có người lắng nghe.
Muichirou đem trà đặt lên khay dọn dẹp.
Dù sao thì, Kochou Shinobu cũng đã làm một vị Đại Trụ mạnh mẽ suốt thời kì của cô ấy rồi.
.
Hai người chết trước trong movie hội họp, đoàn viên =))
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top