Chương 95: Máy Bay Giấy
...
Buổi đêm canh tư.
" Hôm nay luyện tập hiệu quả đấy chứ."
Shinazugawa Sanemi ngồi ngã người trên bậc thềm, anh ta xoa vết tím bầm trên cổ tay mình, thấp giọng nói:" Lơ là một chút là bị thương ngay."
Iguro Obanai đứng ngay bên cạnh, liếc mắt:" Không làm vậy thì đâu gọi là huấn luyện?"
Sanemi cười:" Được đó, sáng thì đi luyện tập với đám kia, chiều tối thì đập nhau thực chiến với hai người."
Muichirou nhạt giọng:" Shinazugawa - san bạo lực quá."
Nhìn thiếu niên lấy khăn lau mồ hôi trên trán, Obanai khẽ giọng hỏi:" Tokitou, chỗ cậu huấn luyện đến đâu rồi?"
Muichirou thản nhiên:" Trưa nay tôi cho mọi người nghỉ sớm hơn thường ngày, bởi vì Tanjirou đến."
" Thằng khứa đó à?" Sanemi bỗng nhiên để ý:" Nó sống dai phết nhỉ? Gặp Thượng Huyền không biết bao nhiêu lần mà vẫn nhăn răng ra đấy."
Không biết phải nói là cậu ta tiến bộ vượt bậc hay là may mắn nữa.
Muichirou nói:" Thương tích của cậu ấy hôm nay đã ổn hơn nhiều."
Cậu quay qua nhìn Obanai:" Khi đến chỗ của Iguro - san chắc là khỏi hoàn toàn rồi đấy."
" Vậy à." Dường nghĩ nhớ ra kí ức không vui nào đó, Obanai sầm mặt:" Thế thì có bón hành ngập mồm nó cũng không sao đâu nhỉ?"
Kaburamaru khè khè hai tiếng hưởng ứng.
Sanemi chống tay, kéo khóe miệng cười:" Đúng đấy, phải để cho nó biết với chút sức mạnh đó thì đừng có mong so kè ngang hàng với chúng ta!"
" Nghe vui ghê ha." Muichirou cười nhẹ, ánh dương khuất sau tán cây rừng dần ló rạng, chiếu lên bả vai cậu một màu cam vàng tươi sáng.
Ráng lên nhé, Tanjirou.
.
Bảy giờ sáng, huấn luyện bắt đầu.
Vút—
Tốc độ của thiếu niên nhanh như cơn gió, lóe lên một cái đã xuất hiện ngay trước mặt một kiếm sĩ, người nọ hãi hùng kêu lên rồi nhắm tịt mắt lại, khi mở ra lần nữa thì kiếm đã kề cổ, anh ta hoảng loạn ngã xuống đất, sau cùng chỉ nghe thấy Muichirou lên tiếng:" Rồi, chết nhé."
" Cậu kia, ngừng di chuyển rồi kìa."
Thiếu niên xoay gót chân, chuyển động quay sau chỉ trong tích tắc, nam thanh niên còn chưa kịp định hình đã bị gõ thẳng vào cạnh sườn, đau đớn té xuống.
" Rồi, cậu cũng chết luôn."
Thanh âm thiếu niên vang lên trong bầu không khí, chẳng hề gắt gỏng nhưng lại mang theo sát thương chí mạng:" Quả nhiên vẫn chưa đủ căng nhỉ?"
" Hay là luyện tập với kiếm thật nhé."
"..."
Cả đám thanh niên nghe thấy mấy lời ngày liền sững người.
" Đem kiếm thật đến đây."
Muichirou rõ ràng không có nói đùa, cậu liếc mắt nhìn, kiếm sĩ phục vụ huấn luyện liền đem kiếm thật lên cho cậu.
Lưỡi kiếm rất sắc bén, được ánh nắng chiếu xuống từ cửa sổ phát ra tia sáng lập lòe, nhất thời khiến cho kiếm sĩ ở phía đối diện run lẩy bẩy, mấy người ngồi xung quanh cũng không nhịn được nuốt vào một ngụm nước bọt.
Bầu không khí quá mức căng thẳng, lại chỉ vì một câu nói của thiếu niên mười bốn tuổi, Tanjirou bỗng nhiên có chút si ngốc.
Coi cái điệu bộ đó kìa.
Ai mà dám nhận xét cái người này là con nít chưa kịp lớn không chứ?
Tokitou quá đáng sợ.
" Bắt đầu thôi."
Muichirou ra lệnh cho người đối diện:" Thủ thế đi."
Vị kiếm sĩ kia run rẩy rụt người lại, sắc mặt tái mét, lắc đầu lia lịa:" Không... Tôi không làm được..."
Muichirou khẽ giọng:" Nào, làm đi."
Giọng nói của cậu như có gắn thêm ma lực, xui khiến thế nào mà người kia rốt cuộc cũng trong trạng thái sợ hãi tột độ đem kiếm chắn trước ngực, nhưng sau cùng lại chỉ dừng ở mức đó, tâm lí căng thẳng của mấy ngày hôm nay khiến cho anh ta không cách nào ra tay với cậu, hít thở không thông ngã phịch xuống đất, rệu rã hét lên:" Tôi xin lỗi!"
"..."
Thiếu niên vẩy kiếm, từng bước tiến tới, không chút vui buồn nhận xét:" Không mù quáng lao vào là thông minh hơn rồi đấy."
" Tôi biết chứ..." Tâm trạng rầu rĩ của người kia rốt cuộc cũng đã không thể chặn lại nữa, bả vai anh ta run lên từng hồi, nước mắt mặn chát rơi xuống đất, hòa cùng mấy giọt mồ hôi lạnh lẽo:" Ngài Đại Trụ đã phải chịu huấn luyện khắc nghiệt hơn chúng tôi nhiều, đêm nào ngài cũng đi đâu đó rồi trở lại với thương tích đầy mình, tôi đã thấy ngài chườm nước lạnh và mỗi sáng sớm."
" Xin lỗi vì đã lấy đi thời gian nghỉ ngơi quý báu của ngài, chúng tôi hứa sẽ chuyên tâm tập luyện hơn, thế nên là..."
" Được rồi, không cần đâu." Muichirou khẽ giọng ngắt lời:" Các cậu cứ như bây giờ là đã làm rất tốt, nhưng tôi nghiêm khắc với các cậu, là bởi vì không phải chỉ với như vậy là chúng ta sẽ thắng, tôi không muốn mọi người bị quỷ giết."
" Nếu có thể, tôi mong muốn các cậu sống thật lâu."
"..."
Muichirou quay người rời đi.
Cả đám xém xíu nữa đã cảm động khóc ra tiếng.
Từ sau hôm đó, Muichirou để ý thấy họ đã có tiến bộ trong việc luyện tập và chăm chỉ hơn, dù sao thì rất lâu rồi mấy người này vẫn cứ chững lại ở một chỗ, hôm nào cũng khóc lóc xin tha.
Vậy mà bữa nay dù bị đánh đến hét toáng lên thì cũng không còn cầu cậu nhẹ tay nữa.
" Tanjirou, lên đây."
Muichirou đứng giữa gian nhà, ra lệnh cho người lôi vị kiếm sĩ đã bị đập cho te tua tơi tả trở về, sau đó hướng về phía Tanjirou lên tiếng.
" Xin chỉ giáo!" Tanjirou gật đầu ứng chiến.
Cậu cầm kiếm gỗ trong tay, có lẽ là vì trưa trời hơi nóng, lòng bàn tay Tanjirou đổ xuống một chút mồ hôi, cả cơ thể chìm trong cảm xúc mới mẻ.
Muichirou vung tay vẩy kiếm, chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện ngay trước mắt cậu, Tanjirou nghiêng người né tránh, Muichirou liền tươi cười khen ngợi:" Giỏi lắm, hành động chuẩn xác rất tốt."
Vừa dứt câu, Muichirou ngay lập tức xoay người dùng lực chém xuống, lần này Tanjirou cũng không tìm kẽ hở trốn thoát mà trực tiếp đối đầu. Hai thanh kiếm gỗ bang một tiếng va vào nhau, Muichirou vừa dùng lực vừa chỉ dạy:" Sức còn hơi nông đấy, quyết tâm thêm chút nữa đi, phải thay đổi linh hoạt giữa thả lỏng và gồng cơ bắp chứ Tanjirou."
Cả hai cùng lúc bật người nhảy trở về, đẳng cấp đánh nhau long trời lở đất, khiến mấy kiếm sĩ xung quanh nhìn mà muốn hoa cả mắt.
Tanjirou tuy là có đỡ được mấy chiêu, nhưng nhìn đang vẻ vân đạm phong khinh của Muichirou đối diện, rõ ràng vẫn nằm ở một đẳng cấp khác.
Muichirou luôn như vậy, dù bị ép vào tình cảnh nào, cậu cũng đem đến cho người ta cảm giác mãn nhãn, tư thế vung kiếm rất mạnh mẽ, nhưng lại không thiếu sự tinh tế đẹp mắt.
Cộng thêm dáng người nhỏ gọn linh hoạt, tốc độ của Muichirou liền kinh hồn thêm một bậc, thức kiếm tung ra càng trở nên biến ảo khôn lường.
Dựa vào khả năng ứng biến tình huống nhanh chóng, Muichirou lấy đà chống tay xoay một vòng trên mặt đất, sau đó phi người bay lên, dùng sức đánh vào kiếm gỗ của Tanjirou:" Động tác tay mềm mại hơn, đừng dùng lực bàn tay để nắm kiếm, dồn sức vào cổ tay đi, làm như vậy mới giữ được thể lực lâu."
Tanjirou nhanh chóng né đòn, cổ chân xoay vòng nắm thẳng vào đằng sau lưng cậu xuống tay.
Bộp—
Kiếm gỗ vung lên, Muichirou phản ứng cực nhanh đỡ lấy.
Thiếu niên nở nụ cười, ra hiệu về tư thế hoà:" Thân thủ nhịp nhàng lắm, cậu đến chỗ Đại Trụ tiếp theo được rồi đấy."
" Thật sao?" Tanjirou mồ hôi nhễ nhại nhưng trong tròng mắt vẫn không giấu được vui sướng:" Nhưng mà tôi ở đây mới có năm ngày thôi mà Tokitou?"
Muichirou gật đầu nói:" Bởi vì Tanjirou rất chịu nghe lời tôi mà."
" Vậy... Vậy ngài Đại Trụ ơi...?"
" Chúng tôi thì sao ạ? Dù sao chúng tôi cũng đã ở đây hai tuần rồi đấy ạ...?"
Thấy Tanjirou được đại xá rời đi, các kiếm sĩ khác cũng âm thầm tiến tới năn nĩ cậu.
" Nói gì vậy?"
Muichirou ngay lập tức đổi sắc mặt, lạnh giọng nói:" Mấy người thì không được, tập vung kiếm xong rồi thì đi giao chiến với hình nhân cho đến khi nó nát bấy đi."
Muốn đi sao? Đừng có hòng.
Các kiếm sĩ:"..." Oa oa oa, ngài Đại Trụ phân biệt đối xử! (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)
Trong lúc Muichirou đang trưng ra bản mặt cá chết nhìn họ, Tanjirou ở đằng sau đột ngột kêu lên một tiếng:" Tokitou!"
Muichirou nhìn cậu.
Tanjirou:" Chúng ta thi phóng máy bay giấy đi?"
Muichirou ngạc nhiên, mắt hơi mở to hỏi:" Tự nhiên cậu nói gì vậy?"
" Ừm thì..."
Tanjirou xoa đầu, cười nói:" Tôi nghe Kanamori - san bảo Tokitou thích máy bay giấy lắm, cái đó thì cũng dễ cho nên là tôi muốn thách đấu cậu."
Muichirou nhướn mày.
Tanjirou:" Nếu tôi thắng thì cậu phải dùng lời lẽ nhẹ nhàng với những kiếm sĩ khác, thế nào?"
"..."
Nhận ra ý định tốt đẹp của người đối diện, Muichirou cũng không từ chối nữa:" À rồi, được thôi."
Trước ánh mắt mong đợi vô bờ của mọi người xung quanh, Muichirou thẳng thừng dập tắt hi vọng của họ bằng một nụ cười hết sức hời hợt:" Đã là thiên tài thì chắc các cậu cũng biết, đối với trò chơi mình am hiểu nhất, tôi sẽ không thua đâu, đừng mơ thắng được tôi."
Dù là một lần cũng không.
Đứng trước hiên nhà rọi nắng, Tanjirou đã xếp xong máy bay giấy, cậu nghiêng đầu hỏi lại luật chơi lần nữa:" Có thật là chỉ cần tôi làm nó bay lâu hơn một lần trong mười lần là sẽ thắng cậu không? Thế thì thiệt thòi cho Tokitou quá..."
Cậu không thích mấy cái luật lệ không công bằng này chút nào.
Muichirou thản nhiên vuốt lại máy bay của mình, nhẹ nhàng nói:" Sao cũng được, đằng nào thì Tanjirou cũng chả thắng được tôi dù chỉ một lần đâu."
Tanjirou:" Sao có thể! Một lần chứ mấy-!!"
Muichirou cười:" Còn chơi không?"
Tanjirou quyết tâm:" Tất nhiên rồi!"
Thua thế nào được cơ chứ!
"..."
Nhìn tâm trạng của người đối diện dễ dàng bị chi phối trong vài giây, Muichirou hơi cong khoé môi, chú Kanamori thấy cả hai đã vào tư thế sẵn sàng liền đưa tay lên cao, nói:" Giờ thì hãy phóng cùng lúc theo hiệu lệnh của tôi."
" Một, hai, ba!"
Hai chiếc máy bay giấy cùng lúc bay lên, máy bay của Muichirou một đường cắt gió bay thẳng, còn máy bay của Tanjirou bên kia chả hiểu sao lại chỉ được nửa đường rồi bắt đầu quay cuồng, chú Kanamori chả cần xem thêm liền hô hoán:" Trận thứ nhất, Tokitou - dono thắng!"
" Cố lên Kamado! Vẫn còn lượt sau mà!"
" Hi vọng tương lai của đám tụi tôi dựa vào cậu hết đây!"
Mấy kiếm sĩ bên kia cổ vũ hết sức nhiệt liệt, Tanjirou và Muichirou nhanh chóng xếp xong cái máy bay thứ hai, chú Kanamori tiếp tục ra hiệu phóng lên.
" Trận thứ hai, Tokitou - dono thắng!"
" Trận thứ ba, Tokitou - dono thắng!"
" Trận thứ tư, Tokitou - dono thắng!"
" Trận thứ năm..."
"..."
Hai phút sau đó.
Tanjirou ngã khuỵ xuống đất, xém tí nữa là khóc ra tiếng.
Cậu thất bại toàn tập.
Chơi trò giải trí với cái người này quá vô vọng.
Tựa như đã dự đoán trước chuyện này, Muichirou nhìn người đang tức tưởi om sòm dưới đất, khẽ giọng nói:" Bảo rồi mà, cậu không thắng được tôi đâu."
Tanjirou khóc thét:" Cứ tưởng chỉ cần một lần thôi thì thắng chắc chứ!"
Ai mà có ngờ!
" Ngài Đại Trụ."
Lúc Tanjirou vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc tuyệt vọng, thì trong đám kiếm sĩ bên cạnh đột nhiên có người giơ tay lên tiếng:" Tôi có thể xin thách đấu vào ngài được không? Tôi tự tin vào khả năng phóng máy bay giấy của bản thân ạ!"
" Tôi, tôi nữa! Tôi là đương kim vô địch phóng máy bay giấy ở quê mình đấy ạ!!"
" Này, tôi cũng muốn chơi!"
" Đem giấy đến đây đi có được không ạ?"
Sân nhà trong thoáng chốc đã trở nên nhộn nhịp hẳn, Muichirou đi vòng quanh xem máy bay của bọn họ, cuối cùng đến cả chú Kanamori cũng ham vui gia nhập, tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt, hiếm có thay thế cho những tiếng rên rỉ đau khổ thường ngày.
Máy bay giấy trong tích tắc theo hiệu lệnh nối đuôi nhau chắp cánh trên nền trời cao rộng, mang theo hoài bão và ham muốn sống sót mãnh liệt của các thiếu niên.
Ở một bên khác.
Nữ nhân đứng tựa người vào khung cửa gỗ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tới nụ cười của Tanjirou bên trong, đôi đồng tử màu lục nhạt hơi nheo lại, loáng thoáng nhìn nhiều một chút rồi rời đi.
Tanjirou dường như cảm nhận được gì đó, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa phủ.
" Sao thế Kamado?" Nam thanh niên bên cạnh cậu tò mò hỏi:" Bộ có gì ở ngoài đấy à?"
"... Không, chắc là do tôi nhìn nhầm thôi."
Tanjirou nhẹ giọng đáp lại anh ta, sống lưng có chút lạnh, làm cho cậu không nhịn được xoa xoa hai bên bả vai, trời thu mát mẻ gió lồng lộng, rét một chút là điều đương nhiên.
" Quạc quạc, Kamado Tanjirou có thư, hãy nhanh đọc thư!"
Vào lúc mọi người đang vui đùa đến hăng say, Kasugai của Tanjirou lại bay vào đậu trên bả vai cậu, hô hoán:" Đọc thư, đọc thư!"
" Vậy..."
Tanjirou khó xử nhìn qua các kiếm sĩ, đầu hơi cúi xuống nói:" Đã vậy thì chào mọi người tôi đi trước nhé."
" Cậu mau đi đi, phải đến chỗ Đại Trụ tiếp theo nữa mà ha."
" Đúng đấy, còn chần chừ thì trễ mất."
Tanjirou gật đầu tủm tỉm cười, trước mấy ánh mắt sát sao dõi theo mình, bóng lưng của thiếu niên dần khuất sau cửa phủ, Muichirou nghiêng đầu khẽ nhìn theo, đáy mắt cậu vì cười nhiều nên có chút sáng ngời, thế nhưng biểu cảm khuôn mặt lại chẳng hề thay đổi tí nào.
Người ngoài nhìn vô cũng chẳng thể đoán nổi suy nghĩ của cậu.
Muichirou phất tay đi vào trong nhà, gió thổi khiến mái tóc dài của cậu hơi bay lên, phát ra âm thanh loạt xoạt, dụi vào cần cổ có chút nhột, nhưng mặt ngoài của Muichirou vẫn không có mấy thay đổi.
Tâm trạng của cậu lúc này cũng vậy.
Muichirou biết, dựa theo suy đoán và trực giác của bản thân cậu mấy hôm nay, Tanjirou đã được người kia chú ý nhiều hơn. Tuy rằng không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng Kagura không phải là người ăn không ngồi rồi quản chuyện thiên hạ, ngài ta tìm đến Tanjirou trăm phần đều là muốn đạt được thứ gì đó từ cậu ấy.
Nhưng phải là gì đây nhỉ?
Muichirou không thể thông suốt được.
Cậu ngẩn người suy nghĩ một hồi, lát sau mới nâng chân bước vào trong, khuôn mặt bình thản.
Thôi đi, mặc kệ vậy.
Dù sao Tanjirou cũng không chết được, cậu quan tâm hai người họ làm gì.
Như Kagura đã nói, có lẽ là do ngoại hình của Tanjirou trông giống người tình năm xưa của ngài ấy, hoặc cũng là kiểu gì đó đại loại thế.
Muichirou liếc mắt, nhìn vào thân ảnh của bản thân phản chiếu trong lưỡi kiếm sáng loà, khẽ giọng:" Yêu một người, ra là như vậy nhỉ?"
Dù rằng mấy trăm năm đã trôi qua, trái tim nọ vẫn rung động chỉ vì một giọt máu giống với người ấy.
Thật đáng thương.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top