Chương 94: Tài Năng Thiên Bẩm

...

Tanjirou ở lại phủ Tomioka chỉ vỏn vẹn một tuần đã được anh thả đi, tố chất chịu đựng của cơ thể cậu được nâng thêm một tầng cao mới sau bài huấn luyện chỗ Rengoku, thành ra khi đến gặp Uzui Tengen, Tanjirou cũng hoàn toàn vượt xa mong đợi của anh, nội trong sáu ngày đã được gửi đến chỗ người tiếp theo.

Người tiếp theo là...

Tanjirou nhìn bản đồ trong tay, có hơi bất ngờ.

Oa, là Tokitou nè?

Từ đợt ở làng rèn kiếm đến nay Tanjirou vẫn chưa được gặp lại cậu lần nào, chỉ nghe đâu vết thương trên người Muichirou đã khỏi hẳn, không để lại di chứng gì, cũng khiến Tanjirou yên tâm phần nào.

Dù sao Muichirou cũng đã một thân một mình chiến đấu với Thượng Huyền Quỷ suốt đêm, trúng độc không phải nhẹ, Tanjirou lo lắng cho cậu là chuyện tất yếu.

Đặc huấn của Muichirou cách chỗ Uzui Tengen không xa mấy, trái lại còn khá gần là đằng khác, Tanjirou chỉ đi có hơn non nửa canh giờ là đến.

Vút— Xoạt—!

Bốp—!

" Mau đứng lên, cứ nằm đất như thế là sẽ bị quỷ ăn đấy."

" Đ-Đau quá ạ, cho chúng tôi nghỉ một lát..."

" Còn hai giờ nữa, đứng dậy đi."

" Ngài Đại Trụ à!"

" Đứng dậy."

"..."

Tiếng kiếm gỗ va chạm da thịt liên tục vang lên, Tanjirou nghe mà không tự chủ được nuốt nước bọt, cậu xách tay nải nghiêng người qua một bên, muốn giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Thế nhưng cánh cửa gian phòng mở toang, thiếu niên mặc đồng phục Sát Quỷ lỏng lẻo vẩy kiếm trên tay như một thói quen, mái tóc dài bay lên theo chuyển động của cậu, Muichirou quay đầu, nở nụ cười:"—Tanjirou đấy à?"

" Mau vào đây đi."

Tanjirou:"..."

Thiên thần, là có thật.

Chân cậu như bị thế lực đen tối nào đó sai khiến, từ từ nhấc lên bước vào trong, 'xác người' lênh láng nằm dưới mặt đất, khiến lòng cậu không tự chủ được rung lên báo động:" T-Trông cậu vẫn ổn nhỉ?"

Muichirou à một tiếng rồi nói:" Ừm, mong được cậu chỉ giáo, Tanjirou."

Đôi mắt của cậu rất đẹp, bây giờ cẩn thận đánh giá lại lần nữa Tanjirou mới thấy được điều đó, màu xanh biếc trong suốt, khác với Tomioka Giyuu, mắt của anh cũng là màu xanh, nhưng lại tựa như mặt hồ không thấy đáy, trầm lặng, sâu thẳm. Còn Muichirou lại giống như dòng nước thác dai dẳng, mỗi tia nước va đập văng lên từ đá tảng đều lấp lánh vô ngần.

Dáng vẻ thế này, thường khiến người ta dễ tưởng tượng đến một nữ nhân hơn.

Thiếu niên nhẹ nhàng kéo khóe miệng, nở nụ cười mềm mại, cậu quay ngoắt vào trong, khẽ giọng nói:" Buổi tập hôm nay kết thúc sớm, mai bù ba giờ, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi hộ tôi nhé."

" Không thể nào!!"

" Thêm ba giờ nữa ư??! Chết mất, chết mất thôi!!"

" Ngài Đại Trụ là ác quỷ hay saooo!!"

" Cứ thế này sớm hay muộn tôi cũng tàn canh sương gió, chẳng bằng giờ ngài động thủ hạ sát tôi luôn đi!"

"..."

Giọng nói thiếu niên thanh thanh thông báo, lại đem về vô số tiếng kêu gào thảm thiết của các kiếm sĩ, Tanjirou xoa đầu vô thức cười khờ.

Có vẻ như cậu lại gây phiền hà cho người khác rồi...

Vô thức nghĩ, Muichirou đã dẫn cậu đến một căn nhà gỗ gần đó, hai thiếu niên vừa bước vào liền bắt gặp hình ảnh cặm cụi của một bóng lưng gầy, Tanjirou ngẩn người hô lên:" K-Kanamori - san?"

" A, chào cậu Tanjirou - kun! Cả Tokitou - dono nữa." Kanamori quay đầu nhìn họ, mừng rỡ hô lên một tiếng, chắc là sau mặt nạ Hyottoko, biểu cảm của chú ấy phải vui sướng lắm.

Muichirou đi về phía chỗ mấy thanh kiếm được mài nhẵn nhụi bóng loáng ở một bên, cậu vươn tay nhấc, bình tĩnh quăng qua cho Tanjirou:" Cầm một chút nhé."

Tanjirou:"..."

Không phải cậu có ý gì đâu, nhưng mà cái cảnh này nó bị deja vu ý??

Tanjirou không còn cách nào khác, chỉ đành nhận mệnh cầm kiếm tạo thế đứng đối diện với cậu, Muichirou xoay lưng, tiếng động sột soạt kết thúc, trên tay vào lúc đó cũng xuất hiện một cái máy bay giấy màu đỏ đẹp mắt, Muichirou nhẹ nhàng phi tới:" Đừng cử động."

Lưỡi kiếm sắc bén, máy bay giấy bị tách làm đôi, chính xác găm vào cọc gỗ đằng sau, Tanjirou thấy mà không nhịn được bật thốt lên:" Tuyệt thật đấy!"

" Đó là lý do mà tôi mời Kanamori - san đến đây." Muichirou dịu giọng nói.

Kanamori cười:" Tôi sẽ luôn luôn giúp Tokitou - dono bảo dưỡng thanh kiếm."

" Mỗi khi ra chiến trường, tôi luôn muôn thanh kiếm của mình ở trong trạng thái tốt nhất, Oyakata - sama đã cho phép tôi tuỳ ý thực hiện." Muichirou nói.

Tanjirou bất ngờ:" Oyakata - sama đã..." —bệnh nặng lắm rồi kia mà?

Muichirou hạ giọng:" Ngài ấy cho xây dựng hẳn một căn phòng riêng biệt dùng để mài kiếm, mặc dù tôi muốn ngài ấy lo cho sức khoẻ của bản thân nhiều hơn, nhưng Tanjirou biết đấy, lúc nào Oyakata - sama cũng quan tâm chúng ta hơn tất cả, thật sự biết ơn nhỉ?"

Nghe đến đây, Tanjirou đột nhiên thả lỏng người, nhẹ nhõm:" Đúng vậy ha."

Thấy Muichirou vui vẻ như này, cũng khiến cậu bớt lo hơn nhiều.

" À phải rồi."

Tanjirou trả kiếm trở về, khẽ giọng kêu lên một tiếng, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu Muichirou tiến lại gần mình.

Đối với hành động lạ lùng của cậu, Muichirou nghiêng người, đưa tai qua.

" Tokitou đã gặp được Kazuha - san chưa?" Tanjirou nhỏ giọng hỏi.

"..."

Muichirou kinh ngạc nhìn cậu, đồng tử xanh ngọc lấp lánh như châu báu, cười nhẹ:" Xem như gặp rồi vậy."

Tanjirou không hiểu:" Xem như là sao?"

Gặp là gặp, không gặp là không gặp, lại còn có vụ xem như nữa hả?

" Hừm, nói sao đây..."

" Ngài Đại Trụ ơi! Có người đến kiếm ạ!"

Lúc Muichirou đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên cắt đứt mạch não của cậu, thấy bầu không khí trở nên có chút lúng túng, Tanjirou chủ động lên tiếng trước:" Tokitou cứ ra xem là ai đi, không cần quan tâm đến tôi đâu."

" Thật ngại quá..." Muichirou hướng người đi về phía cửa, nhẹ giọng nói:" Hai người ở lại trò chuyện với nhau đi, lát nữa tôi sẽ vào ngay."

Người rời đi rồi, cuối cùng chỉ còn lại Tanjirou và Kanamori bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí hơi lắng lại, cả hai cười cười nói nói một hồi, chú Kanamori sau đó cũng quay trở lại công việc ban đầu, tiếng đầu búa mạnh mẽ va đập vào kim loại sắc bén vang lên, khiến Tanjirou dần nặng lòng theo.

Tuy đã được huấn luyện kịch liệt, thế nhưng chiến sắp đến đây, không biết phải có bao nhiêu người thiệt mạng.

Đại Trụ mạnh mẽ đến như vậy, tính mạng còn ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ chỉ là giun dế trong hốc cây, làm sao có thể so bì?

Tanjirou bị mạch não của mình làm khốn đốn, cậu đem đầu tóc gọn gàng xoa đến mức rối như tơ vò.

Khoảng hơn nửa giờ, Muichirou vẫn chưa có chút động thái nào là sắp trở về, Tanjirou thấy chờ hoài chờ mãi có chút lâu, bỗng hơi tò mò không biết người đến tìm là ai.

Muichirou cũng không có cấm cậu hiếu kì, Tanjirou liền đứng dậy, chào chú Kanamori một tiếng rồi đi ra ngoài.

" Ừ, tình hình là vậy."

" Thế giờ tôi phải làm gì?"

" Cứ ở yên, thực hiện những gì ngươi muốn, chẳng phải ngươi đang thiếu thốn thời gian tập luyện và nghỉ ngơi đó hay sao, giờ thì có rồi đấy."

" Ngài nói gì vậy?"

"..."

Tiếng trò chuyện cứ vậy lan đến bên tai, giọng nói thiếu niên chỉ có duy nhất một sắc thái thản nhiên, chồng lên đó là một âm sắc nữ nhân có phần lạnh lùng, nhàn nhã quen thuộc đến kì lạ, dù rằng Tanjirou chắc chắn trong những người cậu biết không có ai mang giới tính nữ mà có giọng điệu như này.

Thế nhưng cho đến khi nhìn thấy mái tóc màu hoa đào đó.

" Ka... Kazuha - san?"

Nghe thấy tiếng gọi, người nọ không chú tâm vào thiếu niên trước mặt nữa, mà lại nhìn về phía cậu, đôi mắt ánh lên một màu sắc có hơi khan khác, nhưng Tanjirou nhất thời lại không nhìn ra được là khác ở điểm nào, cậu chạy đến gần, trước sự bất ngờ của người nọ cầm lấy tay nàng, vui mừng nói:" Tốt quá rồi, trông em vẫn ổn!"

"..."

Muichirou định lên tiếng ngăn cản cậu, ai ngờ được 'Kazuha' lại chẳng hề để ý đến hành động mạo phạm kia của Tanjirou, nàng vươn tay tới, khẽ vuốt lấy đôi bàn tay chai lì do dùng kiếm lâu năm của người nọ, khẽ giọng:" Đúng vậy."

Ánh mắt người nọ mềm mại đến thần kì, nhưng chỉ trong thoáng chốc, sự lạnh lùng quen thuộc ấy lại bao trùm bóng tối trong mắt cô gái, dần dà càng không nhìn được dáng vẻ dịu dàng ban đầu:" Nhưng tiếc là ta không phải cô ấy."

Cả người Tanjirou ngay lập tức bị câu nói này làm cho cứng còng, nụ cười trên môi cậu vẫn còn chưa kịp thu lại:"...Sao cơ?"

Tình hình có chút vượt quá tầm kiểm soát, Muichirou không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến tới tách đôi bàn tay đang nắm chặt kia, sau đó mới nói:" Tanjirou, người này không phải Kazuha đâu, là Sadaharu Kagura - sama."

Tuy người hiện tại đứng đây không phải là Kazuha, nhưng đối với Muichirou thì thân thể này vẫn luôn là thứ đại diện cho sự tồn tại của cô, cậu không thể phớt lờ điều đó được.

Dù là Tanjirou đi nữa thì việc đụng chạm thân mật thế này vẫn khiến cậu khó chịu.

À không đúng.

Chắc là do người chạm là cậu ấy cho nên Muichirou mới không thích.

Đối diện với câu nói thản nhiên nhưng lại mang sức đả kích không nhỏ, Tanjirou ngơ ra, sắc mặt cậu trong thoáng chốc lại trở nên tái mét, không tin lẩm bẩm:" Chuyện này... sao có thể..."

Giống nhau đến như vậy, ngay cả hơi thở tỏa ra cũng y hệt, Tanjirou không tin khứu giác nhạy bén của bản thân mình vào lúc này lại xuất hiện vấn đề.

Kagura cúi đầu, vuốt ve cảm xúc vừa vụt qua khỏi lòng bàn tay, thanh âm cũng nhẹ hơn:" Chúng ta không phải là lần đầu gặp mặt nhỉ? Lúc đó còn không để ý đến cậu giống như thế này..."

Tanjirou chưa tiếp thu kịp:" Giống? Gì ạ?"

Muichirou là người thông minh, chỉ cần nghe liền hiểu Kagura lại bắt đầu suy nghĩ chuyện cũ, khẽ giọng nói:" Không cần phải quan tâm đến ngài ấy, giờ thì chúng tôi cũng nói xong rồi, vào nhà thôi Tanjirou."

" Nhưng mà..." Tanjirou ngập ngừng.

" Không sao đâu."

Nữ nhân buông bàn tay xuống bên hông, đôi mắt đẹp ngước lên, được nắng chiếu đến nhuộm vàng:" Ta cũng phải đi rồi, hẹn gặp lại."

Cơn gió mùa xuân thổi bên tóc mai, cuốn bay mọi buồn phiền vào không khí.

Bước chân người nọ nhẹ nhàng, thong thả đến mức khiến cho Tanjirou không khỏi bồi hồi, ruột gan cậu sôi trào, lần đầu tiên Tanjirou có cảm giác lạ lẫm thế này.

Không giống như lúc gặp Yoriichi - san trong giấc mơ của bản thân, khi ở thế giới thực, nhìn và chạm được vào người đã hiện hữu qua những trang sách hùng tráng, cảm giác như hi vọng lại một lần nữa trỗi dậy, tuôn chảy trong từng thớ thịt, mạnh mẽ đến nỗi khiến cho Tanjirou thoáng chút đã lầm tưởng bản thân đang bị nung trong dầu sôi.

Cậu quay đầu, nhìn Muichirou hỏi:" Tôi không nằm mơ có phải không? Tokitou cũng nhìn thấy mà nhỉ?"

Muichirou ừm một tiếng:" Sao vậy?"

Ánh mắt dõi theo bóng lưng người kia của Tanjirou dần trở nên nhẹ nhõm:" Có ngài ấy rồi thì chẳng phải chuyện tiêu diệt Muzan sẽ khả thi hơn sao? Vậy thì quá tuyệt rồi."

"...Chắc vậy."

Muichirou đáp khẽ, đối diện với bộ dạng vui mừng phấn khởi của Tanjirou, cậu không nỡ nói ra chuyện Kazuha và Kagura hai hồn một xác, và còn mấy thứ rắc rối trước đó, dù sao thì bây giờ...

Muốn gặp lại Kazuha càng ngày càng khó.

Thân thể sống không thích hợp với cô, thời lượng giấc ngủ của Kazuha bên trong thân thể ngày một nhiều hơn, hôm nay Kagura đến là chủ yếu để nói với Muichirou rằng, thời gian sắp tới đây, cậu không cần phải đến Hình phủ nữa.

Bởi vì Kazuha sẽ không tỉnh lại.

Muichirou biết, mỗi lần gặp mặt đều là cơ hội hiếm có lại ít ỏi, Kazuha cũng đã cố gắng hết sức để kéo dài khoảng thời gian bên cạnh cậu, mỗi lần tỉnh lại cô đều rất mệt, tim đập nhịp sau so với nhịp trước càng yếu hơn.

Hôm nay đã không thể kiên trì nổi nữa.

Nắm tay của thiếu niên hơi siết chặt lại, đáy mắt cậu bị bao trùm bởi vài tầng ánh nước nhẹ, thế nhưng còn chưa kịp rõ ràng thì đã bị Muichirou nuốt hết vào trong lòng.

Cậu ngẩng đầu, hướng về phía Tanjirou cười nói:" Vào nhà thôi, cơm sẽ nguội mất, ngày mai chúng ta còn phải thức sớm để luyện tập mà."

Đôi đồng tử màu lửa của thiếu niên trở nên lấp lánh trong chốc lát, Tanjirou tươi cười gật đầu cái rụp rồi đi song song với Muichirou vào trong nhà, chuyện Kazuha và Kagura tại sao lại có dáng vẻ giống nhau như đúc, cậu cũng tạm thời quên mất.

Hai người cười cười nói nói đi vào trong nhà, sau khi kết thúc bữa ăn, Tanjirou và những kiếm sĩ khác bắt đầu đi ngâm bồn tắm rửa, Muichirou thì về phòng riêng.

Cậu lau người một lúc, sau đó vác theo kiếm gỗ đi ra ngoài.

Trời thu đêm, đen tối âm u, lại vắng vẻ tịch mịch, khiến cho lòng người ta không khỏi thêm vài phần chát chúa.

" Hơi thở của Gió, Tứ Hình— Sa Vũ Bộc Phát!"

" Hơi thở của Mãng Xà, Ngũ Hình— Uyển Uyển Trường Xà!"

Vụt— Vù—

Ầm—

Keng Keng—

Kít—

Tiếng động hệt như gió xoáy đột ngột dừng lại, nam thanh niên dừng tay đứng thẳng người, vác kiếm lên vai:" Chậc, lại hoà rồi."

Dáng vẻ rõ ràng có chút không vừa ý.

Người đứng ở phía đối diện hướng đôi song sắc đồng tử nhìn về phía anh ta, nhạt giọng:" Có lẽ vậy."

" Này–"

Thiếu niên lê chân từng bước khỏi bậc thềm, thong thả đến gần, mim cười nói:" Hai anh, cho tôi tham gia với."

" Tokitou đấy à?"

Sanemi hỏi, vẻ mặt có phần hơi hung tợn bởi mấy vết sẹo quá khổ chằng chịt, nhưng giọng nói lại chẳng hề có ý công kích, trái ngược còn nghe ra đâu đó mấy phần quan tâm:" Ngày nào cũng đi xa thế này, sáng sớm có thức nổi để luyện tập với tụi kia không đấy?"

Muichirou nhẹ giọng đáp:" Tập với bọn họ thì cũng được, nhưng bấy nhiêu đó là chả đủ với tôi."

" Phải nhỉ? Đối với chúng ta thì đấm nhau thế này mới gọi là Đại Trụ Đặc Huấn thật sự!" Sanemi nhoẻn miệng, nụ cười kia khiến cho khuôn mặt anh ta vào lúc này trở nên tàn ác kì lạ.

Mái tóc trắng xoá rũ xuống, đặt trên khuôn mặt kia, khiến cho Sanemi trông chẳng khác gì loài quỷ dạ xoa bước ra từ mấy câu chuyện nhân gian.

Muichirou hơi nhấc khoé mắt, con người cậu ít khi nhìn và đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, đương nhiên đối với Sanemi cũng thế, trên cương vị là một người đồng đội, thì anh ta khá là đáng tin cậy.

Cậu vươn tay, cố ý đùa cợt:" Cảm ơn vì đã lo cho tôi, nhưng mà hai người lén lút tập luyện với nhau như thế là ăn gian lắm nhé."

Obanai gật đầu, thấp giọng đáp:" Nếu đã quyết định như thế thì thôi, tôi và Shinazugawa - san sẽ làm đối thủ của nhóc."

" Lên đi."

Obanai vừa nói xong, Sanemi đã ngay lập tức thủ thế đỡ đòn, Muichirou hé miệng cười, ánh mắt thiếu niên dường như có mang theo mấy vầng sao sáng, lấp lánh dịu dàng, mềm mại hệt như thức kiếm của cậu vậy.

" Hai người cùng lúc sao? Ăn gian quá..."

Chất giọng thiếu niên kéo dài trong làn sương mỏng của buổi đêm, Muichirou vẩy kiếm, lấy tư thế đẹp mắt bay đến với tốc độ cực nhanh, Sanemi và Obanai tiếp chiêu mãn nhãn vô cùng, vậy mà vẫn bị cho khúc dạo đầu của Muichirou doạ cho giật mình.

Cả ba đánh đến quên trời quên đất, kiếm khí ba động dệt nên trong không gian những gam màu đẹp đẽ, Kasugai Ginko của Muichirou nhảy nhót trên mái nhà của ngôi đền gần đó, hăng say cổ vũ:" Đúng rồi! Đánh vô mồm tụi nó đi! Muichirou của tôi là số một mà—!"

Muichirou nở nụ cười, vung kiếm.

Đúng vậy.

Cậu là thiên tài, là Đại Trụ bẩm sinh tồn tại vì Sát Quỷ Đoàn mà.

.

Vía tui là vía đêm mấy bà ui _(:з))_
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top