Chương 90: Sinh Cơ

...

Hình Phủ, nửa đêm hôm trước.

Mây đen dần tụ lại dưới bầu trời xám xịt, báo hiệu cơn bão đang đến gần.

Cô gái cuộn tròn thân thể lăn lộn trên sàn nhà, cơn đau bị cắn nuốt từ bên trong khiến Kazuha dần phát ra tiếng rên khe khẽ, máu như đang sôi lên, chạy loạn tứ phía, làm nội tạng trong người như muốn phá nát thân thể trườn ra.

Đôi bàn tay run rẩy chạm đến chiếc gỗ trầm ở trên bàn, Kazuha bò người dậy, vươn tay mở khoá hộp.

Bên trong đó là vô số con trùng màu đen, đang bò lổm ngổm trên chiếc lược làm bằng ngọc quen thuộc. Không sai, chính là chiếc lược mà cô đã lấy đi vào đêm ở Kỹ Viện Trấn hôm đó.

Trứng cổ trùng đã nở, thời gian vừa khớp với lời nguyền được kích hoạt, Kazuha muốn cười một tiếng khen ông trời có mắt, nhưng cô không cười nổi.

Đợi cổ trùng xử lí sạch sẽ chiếc lược ngọc, màu sắc trên người nó ngay lập tức tươi đẹp bóng loáng, không con nào giống con nào, thực sự là muôn màu muôn vẻ.

Kazuha run rẩy đưa tay vào bên trong, cổ trùng ngửi được vị thịt, liền xếp thành hàng đục một lỗ thủng tiến vào từ ngón tay cô, đau đớn gia tăng, mạch máu trên toàn bộ cơ thể dường như đang muốn bung ra khỏi người, Kazuha cắn răng, cố không kêu lên, cô nhìn vào căn phòng cách vách, lồng ngực ngay lập tức vang đến một cơn đau đớn.

Cô suýt chút nữa đã không vượt qua nổi muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng may mà đầu óc thanh tỉnh kịp thời, Kazuha lê từng bước một đến góc phòng đằng xa, động tĩnh nhỏ nhẹ không muốn làm phiền đến Muichirou bên kia.

Mạch máu nổi lên, khiến cho cả người cô đỏ đến mức không khác gì một con tôm chín, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấm qua vạt áo, dần dần khiến cơ thể Kazuha giống như mới vừa được vớt lên từ dưới sông, ướt sũng khó coi.

Một khắc sau đó, ý thức cũng sắp không còn được tỉnh táo, Kazuha rốt cuộc nghe thấy một âm thanh mà cô đã chờ đợi rất lâu.

Thình thịch.

Nhịp tim, đều đặn, chậm rãi.

Kazuha nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, hơi thở thoi thóp, đáy mắt sâu thẳm nhìn chòng chọc vào vách tường, dường như làm vậy là có thể nhìn thấy được người đang nằm ngủ an yên ở bên kia.

Là một Đại Trụ, Muichirou rất nhạy bén với mùi máu, biết được điều này nên từ sớm Kazuha đã tạo một cái kết giới quanh đây, chỉ cần không phát ra tiếng động lớn, cậu tuyệt đối sẽ chẳng thể nào biết được.

Mấy ngày qua, đối với Muichirou thì rất tốt đẹp, nhưng với Kazuha thì không.

Chú thuật buộc cô phải duy trì mỗi đêm, thay máu đổi thịt, thứ này còn có tên gọi khác là Cổ Trùng Sinh, bí thuật đã thất truyền từ xa xưa, vốn dĩ là một loại chú được sử dụng để bảo quản thi thể người chết lâu dài.

Mà cơ thể này, từ khi khởi động lời nguyền, nó đã bắt đầu sống lại rồi.

Thế nhưng thê lương sao, hồn của Kazuha là một tử hồn.

Hồn người chết, không thể nào sống trong một cơ thể tràn đầy sinh cơ.

Kazuha nắm chặt tấm thảm trên sàn nhà, mồ hôi đổ xuống nền mang theo cả máu trong người, cô không chịu nổi, kêu khẽ mấy tiếng đau đớn.

Thuở ban đầu có thể tự do tung hoành, là do thân thể được tạo ra từ nỗi hận thù của toàn bộ người trong gia tộc, là một cơ thể chết, thích hợp với oán niệm mạnh mẽ nhất là Kazuha.

Vốn dĩ là phế vật bị người ta khinh chê, người trong tộc thì liếc mắt coi thường. Mái tóc màu hoa đào hay là khả năng chú thuật tiềm ẩn tuyệt vời, một chút Kazuha cũng không có, cô được sinh ra trong dòng dõi là cội nguồn của chú thuật, nhưng năng lực thì...

Nói dễ nghe mà bình bình, còn khó nghe hơn là tệ hại.

Kazuha biết, rất rõ ràng, cô chỉ là người canh giữ tạm thời cho thân xác này, dù có gian nan trắc trở đến mức nào cũng phải vượt qua, để cuối cùng, vị chủ nhân thật sự của nó mới có thể chân chân chính chính xuất hiện trên thế gian một lần nữa.

Đau đớn khiến cho ý thức của cô tê liệt dần, Kazuha cố gắng hé mắt, chịu đựng, chịu đựng.

Rồi lại mơ màng nhìn về phía vách tường xa xăm kia, thật là gần ngay trước mắt, nhưng lại không thể với tới.

—Muichirou.

Cô mang đến cho Muichirou hi vọng tràn đầy, để rồi nhẫn tâm dập tắt ngọn lửa vừa thắp lên của cậu.

Quả thật là xấu xa, tàn nhẫn.

Nhưng biết làm sao bây giờ?

Vốn dĩ Kazuha cũng đã muốn bỏ lại tất cả yên tâm đi chết rồi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Muichirou bệnh nặng, miệng vẫn luôn run rẩy gọi tên cô, Kazuha không đành lòng để đứa trẻ của mình ở lại.

Là người có tình, nhưng ông trời vô tình.

Cả người vào lúc này như mất hết sức lực, Kazuha nằm trên mặt đất, nhẫn nhịn chịu nỗi đau thấu xương, cảm thấy hít thở thôi cũng khó khăn.

Thật ra thì đau một chút cũng tốt, có thể cắt đứt mọi mơ tưởng viễn vông.

Muichirou à.

Sau hôm nay, tỉnh lại một lần nữa, người ở trước mặt cậu, chắc đã không còn là tôi rồi.

.

Chính điện phủ Ubuyashiki hiện tại.

Các Đại Trụ cẩn thận xem xét đoạn xương gãy trên tay, khúc xương này trắng sáng không tì vết, vẻ bề ngoài nhẵn nhụi đẹp đẽ, thế nhưng chỉ cần nhìn kĩ một chút, là sẽ ngay lập tức thấy được lằn sáng phát ra từ đoạn xương này không phải do chính tự thân nó có, mà do được khắc lên từ vô số những hoa văn đặc thù, người bình thường như bọn họ tuyệt đối xem không hiểu.

Himejima nhíu mày, anh ta là người duy nhất không thể nhìn thấy được sự kì diệu đang hiện hữu trước mặt, trong lòng không khỏi hơi tổn thương.

Đối với thứ này, Shinobu đương nhiên là người có hứng thú nhiều nhất, cô ấy nhìn qua, cất giọng hỏi:" Sadaharu - sama, chữ viết trên đây có nghĩa là gì vậy?"

" Đại khái là những lời tán tụng nhân thế giành cho ta, bất kì vị thần nào cũng vậy, phải có người tin tưởng, trông cậy và thờ phụng thì mới gọi là thần, ta cũng không ngoại lệ." Kagura nói.

Sanemi hất mày:" Bà là thần gì? Có đền thờ không?"

" Không có."

" Đã thế thì còn gọi là thần gì chứ? Lại còn thờ phụng nữa, đúng là nực cười." Sanemi không hề nể mặt chút nào, thẳng thừng vạch trần.

" Thần, không nhất thiết phải có đền thờ."

Nàng ra vẻ không hề để bụng những lời nói của Sanemi, thản nhiên giải thích:" Những vị lợi hại như thần mặt trời hay thuỷ thần, họ sẽ coi trọng mặt mũi và muốn loài người lập đền cho họ đến mỗi khi xuống thế gian, nhưng cỡ như thần nước thần lửa, hay là những vị thần thường nhật hiện hữu trên mặt đất, con người ít khi lập đền thờ cho họ."

Nghe xong câu này, Obanai ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:" Thế ngài thuộc các thần nguyên tố ư?"

Kagura lắc đầu:" Không."

" Ta không nằm trong số chúng, ta chỉ đơn giản là một thứ thần được thiên đạo tạo ra, phục vụ cho việc sửa chữa loài người theo quỹ đạo mà hắn mong muốn thôi." Nàng bình tĩnh, thanh âm không chút trập trùng, tựa như chỉ đang kể ra một câu chuyện xưa nhạt nhẽo nào đó:" Thôi đi, việc này không đáng nhắc tới, giờ đây các ngươi cảm thấy bấy nhiêu vật chứng đó là đủ chưa?"

"..."

" Đủ... Thế nào là đủ đây?" Muichirou khẽ giọng hỏi.

Từ đầu đến giờ, sau khi nói ra câu nghi vấn kia, cậu vẫn chưa thể nào tiếp thu được chuyện đang diễn ra trước mắt mình.

Bệnh tình không tốt, cộng thêm bị tình huống này đả kích, nhất thời khiến sắc mặt của cậu xanh xao hơn hẳn vừa rồi, Shinobu nhìn mà còn cảm thấy đau lòng:" Tokitou, bây giờ sự tình cũng đã thành ra thế này rồi... chúng ta không tiện nói thêm gì nữa đâu."

" Không! Không đúng!"

Muichirou thấp giọng kêu lên một tiếng, thanh âm của cậu ngắt quãng, dường như còn xen lẫn tiếng nấc nghẹn vào đó:" Người ở cùng tôi... mấy hôm nay đều là cô ấy... sao đột nhiên lại có thể trở thành ngài được."

Hiếm khi thấy thiếu niên anh tài trẻ tuổi này bộc phát như vậy, mọi người cũng không khỏi giật mình.

Chi tiết mọi chuyện thế nào, tất nhiên bọn họ không ai có thể rõ ràng, nhưng cái việc gần đây Muichirou và Kazuha ở cùng nhau quả thực là lần đầu tiên trừ Shinobu ra họ được nghe nói.

" Vậy là Tokitou, cậu biết chuyện Kazuha còn sống sao? Cậu đã gặp cô ấy à?" Tomioka khẽ giọng hỏi.

Sanemi hiếm khi theo phe anh:" Nhóc Tokitou, anh tôn trọng chú, nhưng mà nếu như vì mấy chuyện nữ nhi tình trường mà làm lỡ dỡ việc công thì không có nên đâu biết chưa?"

Thường thì Sanemi và Obanai sẽ cùng nhau ngồi chung một chiến tuyến, nhưng vào lúc này, Obanai chỉ ngồi im lặng, Sanemi đã nói như vậy, anh ta lại càng không tiện nói nhiều, bởi vì hơn ai hết, anh ta chính là người hiểu rõ nhất cảm xúc của Muichirou.

Lời của Sanemi chẳng khác nào một mũi tên trúng hai con chim nhạn cả.

Himejima chắp tay, bộ dạng thành khẩn:" A di đà phật, nếu như biết được chuyện gì thì xin cậu hãy nói cho chúng tôi."

Kanroji quẫn bách, chỉ hướng ánh nhìn về thiếu niên ngồi ngay sau mình.

Bị tứ phía công kích, Muichirou chỉ mím môi, không muốn đáp lời, bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, có vẻ chỉ làm thế mới kìm lại được xúc cảm đang dâng trào nơi đáy lòng.

Cuối cùng, dường như đã sắp không chịu nổi nữa, Muichirou cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói:" Xin mọi người thứ lỗi cho sự vô lễ."

" Thương thế của tôi vẫn còn chưa bình phục, nhất thời xuất khẩu cuồng ngôn, không màng lễ nghĩa, giờ đây cũng chẳng còn mặt mũi tham dự cuộc họp này, thế thôi thì xin phép được rút lui hồi phủ trước."

" Chuyện sau đó triển khai, nếu cần gì thì xin mọi người cứ gửi thư đến cho tôi, miễn là việc liên quan đến tồn vong của Sát Quỷ Đoàn và phủ Ubuyashiki, dù lên núi đao hay xuống biển lửa, tôi đều sẽ giúp đỡ hết mình."

Muichirou nói rất nhanh, liền mạch lưu loát, câu nói không có bất kì kẽ hở nào, cậu mở cửa, cúi đầu một cái rồi rời đi, sắc mặt bình tĩnh đến mức khiến cho cả đám người trong phòng nghẹn lại một hơi, thật không biết nói vào đâu.

" Sadaharu - sama, mong ngài đừng trách cậu ấy, Tokitou chỉ là do quá xúc động cho nên mới..." Shinobu là người phá vỡ trầm mặc đầu tiên, thanh âm của cô ấy nhẹ nhàng, trong nhu có cương, dễ khiến người khác sinh ra hảo cảm.

" Không trách cậu ta sao? Chà, cái đó thì không được."

Trái ngược với suy nghĩ của bọn họ, lần này Kagura không dễ thương lượng như trước, nàng vươn tay gãy vài cái trên khay đồ, lạnh nhạt nói:" Từ nãy đến giờ, các ngươi thất lễ quá nhiều lần, ta không ngại việc trả lời câu hỏi của các ngươi, nhưng qua hành động và cách ứng xử, cho thấy chúng ta có vẻ như không hợp nhau."

Loại đồ cổ như nàng không tiếp thu được cách nói chuyện bồng bột của họ cũng là điều đương nhiên, thế nên Kagura mới nhịn nhục từ nãy đến bây giờ, nhưng nàng sẽ không vì thế mà để người ta được đà lấn át, xem nhẹ giá trị của nàng.

Thỏ bị dồn đến đường cùng còn biết cắn người, huống chi là chim phụng vừa mới từ địa ngục vô gian trở mình, hồi sinh rực rỡ như nàng?

"..."

Kẻ chủ mưu là Muichirou đã rời đi, cả đám ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Shinazugawa Sanemi ngồi ở chính diện, hắn nhướn mày, bất ngờ đưa ngón tay chỉ vào mình:" Gì cơ...? Nói tôi à?"

Shinobu nở nụ cười, trên mặt treo rõ mấy chữ: Không phải anh thì còn ai vô đây.

"..."

Sanemi ngẫm lại một hồi, cũng nhận ra mình có phần không nể mặt người ta, hắn liền quăng tâm trạng của bản thân qua một bên, cúi đầu nhận lỗi:" Tại hạ bất kính, xin Sadaharu - sama thứ tội, chỉ cần có thể khiến cho lửa giận của người nguôi ngoai, người muốn phạt ta thế nào cũng được, chỉ xin đừng làm liên luỵ đến phủ Ubuyashiki và Sát Quỷ Đoàn."

Câu từ chân thành tha thiết, lại khác xa với phong cách hành sự bừa bãi của Sanemi thường ngày, Himejima hiểu được anh ta đã vô cùng tận tâm, liền thương tình nói đỡ cho:" Sadaharu - sama, xin hãy nguôi giận."

" Xin ngài hãy nguôi giận."

Tất cả đồng loạt cúi đầu, thanh âm giống như tiếng cự chuỳ nện xuống sàn nhà, rầm rộ nặng nề, người bình thường tuyệt đối sẽ không nhận nổi.

Nhưng tiếc thay, Kagura không phải người bình thường, đối diện với sự tôn trọng đầy đủ này, nàng thu lại ngón tay đang gõ trên khay của mình, thanh âm như cũ nhẹ bẫng:" Tốt, không có lần sau."

Giống như được quan chủ khảo đại xá qua ải, mấy vị Đại Trụ đang cúi mình lập tức nghiêm trang ngồi dậy, ngay cả Sanemi cũng vào nề nếp đàng hoàng, thẳng lưng quỳ gối, tay đặt trên đùi ngồi ở một bên.

Kagura nhìn dáng vẻ đứng đắn chính trực của anh ta, tâm trạng cũng thoải mái hơn ban nãy:" Nếu như tất cả mọi khúc mắc đều đã được giải đáp, vậy thì giờ hãy nghe đây."

" Cách để tiêu diệt Kibutsuji Muzan."

.

Tui đăng chương này để trả lời cho pà nha pà Nhi, người ở chương trước của chương trước là bạn lá á không phải chị lửa đâu, chị lửa có crush nên chỉ hỏng có đi chọc con nít nhee =)))))

Bí mật giải đáp mún hết ròi á, mấy pà có hiểu chưaa   _(:з))_ 

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top