Chương 88: Lời Yêu Bên Tai, Người Thương Bên Gối

...

Tanjirou mơ mơ hồ hồ rơi xuống vách đá, cậu vướng phải bụi cây, tư thế đáp đất nhẹ nhàng hơn so với suy nghĩ.

Tanjirou nhanh chóng mở mắt đứng dậy, đoạn cậu lật người muốn đuổi theo tên ác quỷ, bên tai lại vang văng vẳng tiếng gọi quen thuộc. Tanjirou sững người, quay đầu nhìn lại.

Trên vách núi cao cao, một thanh huyền kiếm từ xa đột ngột bay tới.

" Tanjirou! Cầm lấy nó đi-!!"

Muichirou lớn giọng quát, quần áo cậu lúc này đã nát bươm, lộ ra thân hình săn chắc lực lưỡng đằng sau dáng vẻ non nớt, Tanjirou vui mừng định đáp lại cậu, thế nhưng chưa kịp lên tiếng, liền bị giọng nói hung hăng của Haganezuka đằng sau Muichirou đánh gãy:" Mày giỡn mặt với tao hả cái thằng này!"

Nói rồi lại hướng về phía Tanjirou hét ầm lên:" Tên kia! Mày mà dùng là tao giết mày tại chỗ luôn đấy biết chưa hả!? Kiếm đó vừa chỉ được mài đến giai đoạn một thôi! Còn lâu mới xong! Mau trả đây-!!"

Muichirou ngược lại không đồng tình:" Tanjirou! Trời sắp sáng rồi! Hắn sẽ chạy thoát mất!! Mau dùng kiếm đi—!!!"

" Mẹ mày câm mồm!" Haganezuka vố qua đầu cậu một cú đau điếng.

Thấy đồng bạn hi sinh bảo vệ mình, Tanjirou âm thầm hạ quyết tâm, tay cầm lấy kiếm, miệng quát lên một câu kinh thiên động địa.

" Tokitou! Kazuha - san vẫn còn sống-!! Cậu nhất định... nhất định phải bình an vô sự để gặp lại cô ấy nhé!!"

Ở phía vách núi cao xa trùng điệp, thiếu niên ngơ ngẩn trước bóng lưng của người bên dưới, câu nói ấy vẫn cứ vang mãi trong đầu cậu.

" Kazuha còn sống..."

Cô ấy còn sống.

Muichirou nhẹ nhàng than thở một tiếng, tựa như đã trút được gánh nặng bấy lâu nay, nếu mọi chuyện là thế thật, thì tốt quá.

Mi mắt nặng trĩu, con ngươi mờ mịt, Muichirou ngã xuống đất, Kotetsu và Kanamori nhanh chóng bay đến đỡ lấy cậu, nhóc con không kiềm được hét lên với Haganezuka kế bên:" Tại chú! Tại chú hết đó, chú giết anh ấy rồi kìa! Huhuhuhu---!"

" Tokitou - dono!"

" Tao có làm gì đâu!?"

" Đồ sát nhân-!!"

" Thằng đó ngất do trúng độc và mất máu chứ bộ!!?"

" Hai người bình tĩnh đi-!"

" Bình tĩnh chút coi..."

" Bình tĩnh con khỉ..."

" Mày..."

"..."

Tiếng tranh cãi quanh quẩn bên tai, Muichirou nghe không rõ lời của họ, cơn đau đầu ập đến, cả người cũng dần mất hết sức lực, tinh thần không thể nào chống chịu được nữa.

Thấp thoáng nơi núi non trùng điệp, ánh dương hiện ra ngày một rõ hơn, phủ lên trên cơ thể thiếu niên một lớp thiên tằm mỏng manh đầy vầng sáng.

.

Sau đó một ngày.

Muichirou mơ mơ màng màng tỉnh giấc cùng với cơn sốt rét ở Điệp Phủ, cậu được đặc cách nằm ở phòng riêng dành cho các Hashira, ý thức bị hao mòn nặng nề, cộng thêm sức nóng đáng sợ lan ra toàn thân, vô tình làm cho cả cơ thể cậu trở nên nặng nhọc.

Sắc xanh của đôi con ngươi màu ngọc bích ánh lên lấp lánh, vì bệnh nên mắt cậu như phủ thêm một lớp sương mù, hơi thở thiếu niên gấp gáp, tay chân nóng hôi hổi, các kakushi ở bên cạnh chạy đôn chạy đáo lo lắng sốt vó.

Kazuha...

Bàn tay mát lạnh đặt nhẹ lên vầng trán, dường như cậu đã nhìn thấy ảo ảnh của cô.

Muichirou giơ tay lên, tóc cô theo lòng bàn tay cậu xẹt qua, buồn buồn giống con kiến đi qua.

Cảm giác rất tốt, vô cùng tốt.

Nửa đêm, cơn sốt lên đến đỉnh điểm, đồng tử thiếu niên dần tan rã, không chống chịu nổi mà lịm mất.

Muichirou vẫn còn nhiều lời muốn nói, nhưng miệng lại không phát ra nổi bất kì âm thanh nào, thành ra cậu cũng bất lực, chỉ có thể yếu ớt nắm lấy tay cô, không để Kazuha rời đi.

Thiếu niên nắm rất nhẹ, chỉ cần cô vung tay một cái là có thể thoát ra.

Nhưng Kazuha không có nhẫn tâm như vậy.

" Ngủ đi, cậu đang không khoẻ mà."

Cô cúi đầu, hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ, giọng nói dịu dàng đến vô tận.

Từ sâu trong tiềm thức, Muichirou thoáng run rẩy, cậu lưu luyến sự ấm áp này, khoé mắt tràn ra một giọt nước mắt.

Đêm tối đổ xuống một trận mưa lớn, từng giọt rơi trên mái hiên, tạo thành âm thành rào rào, hơi nước theo cơn gió lạnh lẽo tạt vào trong nhà, Kazuha ngồi ở bên giường, chậm rãi nhìn sườn mặt hơi đỏ lên của cậu.

Mi mắt Muichirou run lên, dường như ngủ không được an ổn, khoé môi cậu khẽ rên nhẹ mấy tiếng.

Kazuha nghiêng đầu, muốn nghe xem cậu đang nói cái gì.

Muichirou lẩm bẩm, đừng đi...

Thanh âm rất nhẹ, nhưng tiếng nỉ non ấy lại liên tục vang lên trong đầu cô, Kazuha hơi xót cậu, nhẹ giọng đáp:" Tôi không đi."

Cô đưa tay đến, cậu ngay tức khắc nắm lấy, động tác không lớn lắm, chỉ là vô thức mà cũng khiến Kazuha hơi giật mình, lần này so với lần trước dùng sức hơn rất nhiều.

Kazuha ngẩng đầu, thấy người trước mặt mình vẫn nhắm chặt mắt liền hơi an lòng, cô quay người, cổ họng khô khốc, muốn đi uống chút nước.

Bịch—

Bước chân Kazuha lảo đảo, đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ bỏng rát, người nọ giống như rùa cắn, nắm chặt tay cô không chịu buông.

Kazuha bất ngờ nhìn lại.

Ánh mắt của thiếu niên như sao sáng, hàng mi thon dài khẽ chớp, nhìn chằm chằm cô không dời mắt, không giống như một người đang mê sảng vì cơn bệnh chút nào.

Đối mắt hồi lâu, Kazuha không khỏi có chút vô lực.

" Tôi đi uống chút nước."

" Đừng đi." Muichirou vô thức tóm lấy cổ tay cô.

Kazuha:" Nhưng tôi khát lắm."

Muichirou trả lời bằng một cái nhìn im lặng.

Cuối cùng, Kazuha không còn biện pháp nào khác, đành phải nhờ một em gái nhỏ ở Điệp Phủ lấy dùm mình cốc nước, cả quá trình đều bị Muichirou nhìn đến không được tự nhiên, lúng ta lúng túng, ngay cả em gái kia cũng nhìn bọn họ với ánh mắt hâm mộ.

Kazuha nhìn đến đôi mắt tỏ tường của cậu, cả người ngay lập tức lâng lâng, không biết nhóc con này đang bệnh thật hay là lừa gạt cô nữa.

Muichirou mi mắt run rẩy, cả người vẫn còn nóng, Kazuha không nghĩ là cậu có thể giả vờ giỏi đến vậy, liền hỏi:" Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Lần này cậu nhóc không im lặng nữa, chỉ mơ mơ hồ hồ đáp:" Nóng, khó chịu."

"..."

Vốn dĩ không chịu nổi trước bộ dạng đáng thương này của cậu, Kazuha giơ tay đầu hàng, khẽ giọng nhè nhẹ:" Có gì muốn nói không?"

Cô cảm nhận được, bàn tay thiếu niên nóng hổi run rẩy, nhưng vẫn cố chấp vô cùng, ánh mắt gắt gao yếu ớt nhìn đến mức Kazuha tưởng chừng như toàn thân mình đã bị cậu xuyên qua một lỗ thủng.

Đôi đồng tử màu vàng nhạt đã lâu không gặp nhìn về phía cậu, Muichirou không nói nên lời, Kazuha cũng không gấp, chỉ chậm rãi hỏi:" Nếu hiện giờ không nghĩ được gì, thì để tôi nói trước nhé?"

Ánh mắt cô gái sâu lắng, vô cùng chân thành hỏi:" Muichirou có thích tôi không?"

"..."

Một lời này nói ra trực tiếp như vậy, một chút cũng không chừa lại đường lui cho người khác.

Con ngươi thanh triệt của thiếu niên thoáng qua một tia sáng kì lạ, cậu nâng mắt nhìn cô, Kazuha liền thuận miệng nói tiếp:" Thế này quả thật có hơi đường đột, nhưng mà sau khi trải qua nhiều chuyện, được cảnh tỉnh, tôi biết được cách nghe theo trái tim mình. Cả cuộc đời này, Kazuha tôi không phụ bất cứ ai, chỉ phụ mỗi bản thân, thế nên giờ đây tôi muốn ích kỉ một lần, dù là niềm vui ngắn ngủi cũng được."

" Muichirou, cậu có thích tôi không?" Cô nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.

Thanh âm của cô trong vắt, hệt như tiếng kêu của chim uyên vào mùa hạ dịu dàng, Muichirou đã tưởng tượng ra khung cảnh này biết bao nhiêu lần, thế nhưng cậu không nghĩ đến sự thực lại khó tưởng tượng như này.

Hai người bọn họ chỉ vừa mới gặp lại, Kazuha đã nói ra tất tần tật những điều mà cậu trông đợi rồi.

Muichirou không có sức nói, chỉ túm chặt lấy bàn tay của cô đặt lên vị trí trái tim, tiếng lòng hệt như tiếng trống vang dội, cậu nâng niu trân trọng nhìn cô, khẽ gật đầu.

Mỗi nơi này trả lời, đã là quá đủ rồi.

Kazuha cười, dường như đây là nụ cười thật lòng nhất từ trước đến giờ cô từng để lộ ra.

Cậu cong cong khoé môi, bởi Muichirou biết, nụ cười này chỉ dành cho mỗi mình cậu.

Giờ đây tâm nguyện đã thành.

Lời yêu bên tai, người thương bên gối, mong cầu gì hơn nữa.

Thiếu niên mệt mỏi nhắm mắt, tựa như chỉ là một giấc chiêm bao, an an ổn ổn lịm đi.

Muichirou ngủ lì bì mất một hôm, sang tối thứ hai, cơn sốt thuyên giảm, cậu tỉnh giấc một lần nữa, tiết trời đã chuyển từ oi nóng của mùa hạ, thành hơi thở mát mẻ của thu đông.

Bên cạnh không có ai, Muichirou dựng người dậy, thân thể cũng đã khoẻ hơn, nghe nói Kanroji phía bên kia tốc độ vượt ải cũng không có kém cậu, hai ngày liền nhảy xuống giường chạy tung tăng đi làm nhiệm vụ rồi.

Các Hashira hầu như đều là nhân trung chi long, khả năng hồi phục hơn người bình thường rất nhiều.

Muichirou ngẩn người, chút hơi ấm còn sót lại bên giường, giờ này cũng nguội lạnh từ lâu, chứng tỏ quả thực Kazuha có đến đây, nhưng đã đi rồi.

Muichirou bước xuống giường, cơ thể vẫn chưa khoẻ hẳn nên bước đi của cậu hơi loạng choạng, trong đêm gió lập thu lạnh thấu xương, thiếu niên lê chân rời khỏi Điệp Phủ không người hay biết.

Đối diện với cánh cổng phủ cao dày mà bản thân vẫn thường hay lui tới, Muichirou vươn tay muốn đẩy cửa, lại không biết từ đâu chui đến một cơn gió mát thổi đến, làm cánh cửa cót két hé mở.

Cậu bước vào, xung quanh không một bóng người, vắng tanh lạnh lẽo, có vẻ từ sau đợt tin thông báo chiến tử của cô, gia tộc Ubuyashiki đã thay Kazuha khoản đãi người hầu trong phủ, sau đó để bọn họ rời đi nơi khác cả rồi.

Muichirou đi lên sàn nhà vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Kasugai của cô đang đậu bên cành cây ngoài cửa, giống như muốn thông báo cho chủ nhân, nó kêu lên quạc quạc mấy tiếng, cậu cũng không có ngăn cản, chỉ lẳng lặng đi đến gian phòng ở giữa nhà, cẩn thận gõ cửa.

Bên trong không có động tĩnh, Muichirou yên lặng chờ đợi, cậu không ngốc, cậu tin vào linh cảm của chính mình, Kazuha đang ở bên trong.

Thiếu niên đứng ở bên ngoài, bị gió tạt đến mức làn da trắng bệch buốt giá, hai mắt hoen đỏ, không biết là do sinh bệnh hay muốn khóc.

Hệt như một đứa trẻ không có nhà để về, không nơi nương tựa.

Không biết trôi qua bao lâu, ánh dương giữa tán cây rừng le lói xuất hiện, bóng lưng của cậu vẫn như cũ đứng vững không ngã, chỉ có đôi mắt loé lên sắc xanh ấm nóng, nhỏ xuống dưới lớp đất lạnh một giọt nước mắt.

Muichirou yên lặng đứng đó, khóc.

Nước mắt chảy dài ở bên má, dường như đang trút hết mọi đau khổ tích luỹ bao lâu nay, cậu kiên định nhìn cửa giấy đóng chặt, mắt không chớp lấy một cái, chỉ thơ thẩn đứng khóc.

Đợi đến khi mặt trời chiếu xuống thân thể một màu vàng nhạt ấm áp, người ở phía bên kia cánh cửa mới chịu xuất hiện, sắc mặt cô trông có hơi tái nhợt, khoé môi trắng, làn da cũng trắng đến mức khó coi, chỉ là đối diện với đôi mắt đỏ hoe vẫn còn lấp lánh ánh nước của cậu, Kazuha không đành lòng để người này đứng đây một mình.

Cô tiến tới, ôm lấy thân thể run rẩy trước mặt, Muichirou nhanh chóng đưa tay bám chặt, Kazuha cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm nóng của thiếu niên phả vào gáy mình, không biết là do sinh bệnh hay là do khóc quá lâu mà thành ra như vậy.

Hai người đứng hồi lâu không nói gì, Kazuha cũng không dẫn cậu đi ngược lại vào phòng, mà nắm chặt tay người phía sau, dắt Muichirou dạo một vòng quanh sân.

" Nghe nói sau trận chiến hôm đó, Nezuko đã có thể thoải mái đi lại dưới ánh nắng mặt trời, Tanjirou thì vẫn chưa tỉnh."

Kazuha luyên thuyên:" Lần trước đánh nhau với Thượng Huyền Lục đã xém lấy đi cái mạng của cậu ta, vậy mà giờ đây lại có thể cùng đồng bọn chém thủ cấp Thượng Tứ, cả người không có được mấy vết thương nặng, đã mạnh lên rất nhiều rồi."

Muichirou không đáp, nước mắt dính trên băng gạc bên má vẫn còn chưa khô, làm bê bết một lượng máu nhỏ từ kim độc, cậu ngẩn người, một lúc sau mới nói:" Tanjirou rất tốt bụng."

Kazuha có chút buồn cười:" Cứ tưởng Muichirou không thích cậu ấy?"

Bị chọc trúng tim đen, Muichirou lầm lầm lì lì đáp:" Đã từng thôi, dù sao lúc đó cũng chưa có tiếp xúc, Tanjirou còn làm phiền em nhiều lần như vậy, tôi có thể thích cậu ấy được sao?"

Kazuha nghĩ một hồi, tự nhiên cảm thấy không phải là không có lí.

Cả hai đều đồng lòng không nhắc lại chuyện tối qua, Muichirou cũng không có thắc mắc gì về việc sao đột nhiên cô lại sống và trở về, dù trên người mang vết thương chí mạng như thế.

Cậu không hỏi, Kazuha càng không muốn giải thích nhiều về chuyện này.

Những tháng ngày yên bình của cô sắp kết thúc rồi, chắc là cuộc họp Đại Trụ sắp tới đây ngài ấy sẽ xuất hiện trở lại.

Nhắm chừng là thế, nhưng Kazuha cũng không chắc, thời gian càng lâu, sức khoẻ của cô lại càng yếu dần.

" Muichirou, hôm nay là thứ mấy rồi?"

Muichirou đáp:" Là thứ năm."

Kazuha gật đầu, dường như nhớ đến cái gì đó, khẽ nghiêng người nhắc nhở:" Bên Kochou phải nói sao đây?"

Muichirou:" ? "

Kazuha:" Bệnh nhân của cô ấy bỏ trốn để đi với tôi, Muichirou nghĩ cô ấy sẽ không vặt đầu cả hai chúng ta xuống sao?"

Muichirou:"..."

Kazuha ngán ngẩm, bình thường Shinobu trông thì có vẻ ôn hoà, nhưng thực chất cô ấy rất nóng nảy, sau chuyện Kochou Kanae chị của Shinobu qua đời thì cái tính tình đó cũng giảm xuống được một ít, nhưng để ý kĩ thì vẫn có thể nhận ra.

Nhất là khi bệnh nhân của Điệp Phủ giang cánh bỏ trốn, Shinobu sẽ chuyển thành bướm bản Oni ( quỷ ), giống như đợt Tanjirou bỏ đi tìm phủ Rengoku khi được em trai anh ta nhờ vả vậy.

Cô ấy có thể mắng Tanjirou từ một người tươi sáng trở thành thiếu niên chướng khí mù mịt.

Khả năng đổi trắng thay đen này trong lúc mất kí ức, Muichirou cũng từng đi thỉnh giáo qua, quả thực là cao siêu đẳng cấp.

Kazuha đề nghị cậu và cô hai người đến nói lời xin lỗi với cô ấy, Muichirou đáp ứng, dù sao cũng đâu còn cách nào khác.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhìn thấy cả nhà người ta chạy đôn chạy đáo cả lên chỉ vì sự mất tích của Muichirou, cảm xúc của Kazuha cũng một lời khó nói hết.

Vừa thấy cái bóng của hai người họ song song rơi vào trước cửa phủ, Shinobu linh cảm vô cùng tốt, ngay lập tức quay lại, nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi:" Tokitou đi đâu thế? Đừng có quên cậu chỉ vừa mới hết sốt thôi đấ—"

Nhìn thấy Kazuha xuất hiện trước mặt mình, lời trách mắng dâng lên tới miệng của Shinobu ngay lập tức trôi tuột cả về.

Cô ấy nhéo tay mình một cái đau điếng, sau khi chắc chắn rằng chuyện này không phải mơ, Shinobu mới hoảng hốt hỏi:" Kazuha - san còn sống? Sao lại có thể như vậy được... vết thương đó là đâm xuyên... một cánh tay xuyên qua như thế..."

Tuyệt đối là chí mạng.

Thế nhưng câu nói này Shinobu không có cách nào trọn vẹn thốt ra, đứng đối diện với cô ấy, Kazuha chỉ có thể tạm thời giải thích:" Đúng là lần đó tôi đã phải gánh chịu vết thương nặng nề, nhưng may mắn thay gặp được kì tích, ngay cả mấy vết thương mãn tính khi trước cũng đã được trị khỏi rồi."

Shinobu thở dài một hơi, nhìn đến Muichirou, cô ấy cũng không còn tâm trạng trách mắng nữa:" Khoẻ lại rồi muốn đi đâu thì đi đi, tôi không cản cậu đâu."

Muichirou rõ ràng cũng biết bản thân làm vậy đã vô lễ với người ta:" Xin lỗi, tôi đã làm phiền nhiều, cũng cảm ơn vì mấy ngày hôm nay mọi người đã chăm sóc."

Mấy em gái nhỏ Điệp Phủ đứng phía sau vẫy vẫy tay khách khí:" Không sao đâu ạ! Tokitou - dono khoẻ lại là chúng em đã rất vui rồi."

Shinobu hỏi:" Cuối tuần sau cuộc họp giữa các Đại Trụ sẽ diễn ra, Kazuha - san có đi không?"

Kazuha gật đầu, nhưng nghĩ nghĩ lại không chắc:" Chẳng biết nữa, để xem Oyakata - sama có triệu kiến hay không, nếu có thì tôi sẽ đến."

Cô nói:" Kochou này, chuyện tôi còn sống quay về đây, cô đừng nói với người khác nhé?"

Shinobu không hiểu lắm, nhưng cô ấy cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp:" Được, tất cả mọi người trong Điệp Phủ sẽ bảo mật tin tức này giúp cho."

Kazuha cười có lễ:" Phần nhân tình này, tôi nhất định sẽ trả."

Shinobu xua tay:" Thôi được rồi, hai người có việc bận mà đúng không? Cứ đi đi, không cần phải ở đây tiếp tôi đâu."

Cô ấy đã có ý muốn đuổi khách, Kazuha không tiện nán lại thêm, liền cùng với Muichirou lẳng lặng rời đi.

Khoảng thời gian sau đó, hai người cũng không có việc gì để làm, Muichirou điềm nhiên nghỉ ngơi tịnh dưỡng ở tại viện phủ của cô, phòng thì vẫn là tách ra ngủ riêng, Muichirou không biết chuyện cô đang làm là gì, nhưng có vẻ quan trọng nên cậu không bóc mẻ nhiều.

Bình yên trước cơn bão, cuộc họp Đại Trụ đã đến.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top