Chương 62: Thuần Ác
.
Một khoảng thời gian dài sau đó, Kazuha vẫn luôn an toạ trong biệt phủ của Thượng Huyền Tam, vết thương trên người nhờ thuật chú mà rất nhanh đã khỏi hẳn, một chút dấu tích để lại cũng không có.
Khi những dòng chú tự rời đi, Akaza vẫn còn cảm thấy chuyện này có chút không thực.
Trên đời này, thật sự có loại năng lực kinh khủng như thế tồn tại ở một con người không thể hoá quỷ ư?
Mỗi khi nhìn dáng vẻ như thấy quỷ của hắn, Kazuha luôn âm thầm thở dài một hơi.
Dù sao thì chuyện này cô cũng không tiện giải thích sâu hơn, đồng thời, biết quá nhiều thứ đối với Akaza chưa chắc đã là chuyện tốt.
...
Ngoài trời giờ đã hơi trở gió, biệt phủ lồng lộng được bao bọc bởi sự ấm áp đến từ những tia nắng đầu mùa, ở bên cạnh tán cây cổ thụ anh đào già nua, Kazuha nghiêng người nằm dài trên ghế, âm thầm tận hưởng xúc cảm đặc biệt hiếm có.
Bình thường Akaza cũng sẽ không trở về đây, mặc kệ ngày đêm, tuy không biết hắn làm gì nhưng trông có vẻ bận rộn lắm.
Kazuha phần nào cũng hiểu được, dù sao thì với cái tính trung thành tận tuỵ đó của Thượng Tam, ngay cả có là chúa quỷ đi nữa thì cũng sẽ vô cùng yêu thích mà giao nhiều nhiệm vụ cho hắn.
Mà nói thật thì, không có Akaza ở đây, cô vẫn cảm thấy thoải mái hơn.
Dù sao thì cái chuyện kia...
" Haizz."
Nghĩ tới là nhức hết cả đầu.
Kazuha bày ra vẻ mặt ủ dột, trong đầu cô không ngừng đấu tranh tư tưởng giữa việc ở lại đây bao lâu, tới khi nào.
Hay trở về Sát Quỷ Đoàn ngay lập tức.
Tầm mắt cô gái khẽ di chuyển đến cái bụng phẳng lì của mình, mới cách đây mấy tháng, nó còn là nơi chịu đựng vết thương chí tử mà không bất kì ai cứu vãn được, còn bây giờ thì lại chẳng hề có chút tổn hại nào.
" Phiền thật đấy."
Kazuha nhắm mắt, ngã người nằm dài trên ghế.
Chẳng thà để cô chết quách đi cho rồi.
Sống mà cứ vất va vất vưởng thế này, thì ai mà muốn chứ?
Đã vậy... còn mang theo cả tá trách nhiệm nữa.
Mái tóc màu hoa đào tựa như một dải lụa hồng thướt tha trải dài xuống vạt áo, Kazuha chỉ định thiếp đi một chút, không ngờ lại làm một giấc từ sáng đến tận khi trời sập tối.
Thượng Tam hiếm hoi được thả trở về biệt phủ một lần, lại bắt gặp được cảnh tượng người nào đó ngủ quên dưới tán cây.
Hắn sải bước tiến lại gần, vốn dĩ là định ôm người trở về phòng, nhưng chưa đợi Akaza kịp vươn tay tới, thiếu nữ đã chậm rãi tỉnh dậy, đáy mắt thanh tịnh nhàn nhạt nhìn hắn.
Kazuha không có quá nhiều biểu cảm, chỉ lẳng lặng hỏi:" Đã trễ như vậy rồi sao?"
Akaza gật đầu không đáp, đôi đồng tử màu vàng rực rỡ khẽ lay động, đưa tay tới muốn đỡ lấy người, nhưng Kazuha dường như không để ý đến hành động của hắn, cô tự mình nâng người đứng dậy, tầm mắt khẽ di chuyển về phía cửa phủ.
Cả hai im lặng sóng vai vào trong.
Thượng Tam nhìn qua người bên cạnh mình, đã lâu không gặp, trông cô có vẻ trở nên lạnh lùng và xa cách hơn, tuy rằng bình thường thái độ đối với nhau cũng không hẳn là tốt.
Nhưng hôm nay, lại rất khác.
Cảm giác bất lực và không hiểu thấu bỗng chốc bao trùm lấy hắn, Akaza siết chặt nắm đấm, mở miệng như muốn nói gì đó.
" Thượng Tam."
Ngay vào lúc này, thiếu nữ bên cạnh chẳng đợi hắn mở lời đã đột ngột lên tiếng, khoé mắt cô hơi rũ xuống, thanh âm trở nên có chút dịu dàng:" Ta sẽ rời khỏi đây."
"..."
Đáy mắt người nọ không hề dao động khiến nội tâm của hắn không nhịn được sụp đổ, Akaza siết chặt nắm tay, trầm giọng:" Không được."
Ai cho phép cô tự mình quyết định như thế?
Hắn là người đã cứu cô, đã giúp đỡ và bảo vệ cô, vì lẽ nào mà hắn lại có thể để cô rời đi một cách dễ dàng được.
Thậm chí Akaza còn từng nghĩ đến việc giữ cô lại mãi mãi bên cạnh mình, như bây giờ.
Hakama quen thuộc giờ đây đã được thay thế bằng một bộ thường phục màu trắng, chẳng hề có chút hoa văn nào, trầm lặng khiến cho bộ dạng Kazuha càng trở nên khó nắm bắt hơn bao giờ hết.
Cô cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay đã hơi chai sạn của mình, nhạt giọng:" Ta còn quá nhiều việc cần phải làm, một cuộc sống bình dị yên ổn không phải là cái đích cuối cùng mà ta có thể nhắm tới, bởi vì số mệnh đã định ta phải làm một điều, phải thành công và chết đi bằng cách mà chỉ có thân thể này mới biết được."
Nói rồi Kazuha lại thở dài, đáy mắt là một mảng tĩnh lặng, cô nghiêng người nhìn về phía hắn, nói:" Đã từ rất lâu rồi, chưa có bất kì người nào có thể giúp đỡ ta nhiều đến vậy."
" Thật lòng cảm ơn ngươi."
Dù bọn họ có thật sự là kẻ thù của nhau, thế nhưng việc Akaza làm cho cô, so với hai chữ cảm ơn này chỉ có hơn chứ không kém.
Hắn đáng ra phải nhận được nhiều thứ hơn nữa, nhưng Kazuha biết, bản thân cô chẳng thể cho được hắn bất kì thứ gì.
Đối với Akaza, cảm xúc mà cô có nhiều lắm chỉ là tình hữu nghị.
Thậm chí dù thật sự có tình cảm đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể bảo đảm cho hắn một tương lai mà hắn mong muốn.
"...Tại sao lại như thế?"
Thượng Tam Quỷ mặt không đổi sắc nhìn về phía người đối diện, đôi mắt màu vàng rực trở nên âm trầm.
Hắn không cần lời cảm ơn vô nghĩa, cũng không cần cô phải biết ơn mình.
Akaza không hiểu, tại sao Kazuha lại có thể chắc chắn như vậy?
Điều đó không khác gì nói rằng tình cảm của hắn dành cho cô là thứ vô thực.
Không thực tế, cũng chẳng thể thực hiện được.
Đối với ánh nhìn gắt gao của Thượng Huyền Tam, Kazuha không hề cho hắn câu trả lời, bộ dạng hiện tại của cô quá mức khó nắm bắt, khiến Akaza bị sự bất an vô hình phủ lấy, dường như tất cả những gì hắn dựng nên đều đã trở thành công cốc.
Kazuha bây giờ giống như một ngọn gió vậy, có thể rời đi bất kì lúc nào, mặc kệ hắn có cho phép hay không.
" Mọi thứ đều đã được sắp xếp."
Cô gái hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đáy mắt là một màu đồng nhạt, êm ái tựa như đồi cát mềm mại, dễ dàng bị những cơn lốc hất bay đi, Kazuha bày ra vẻ mặt hiền hoà, thanh âm bình tĩnh:" Ta biết, là bản thân không thể giải thích rõ với ngươi, nhưng ta thật sự không cách nào ở bên cạnh ngươi vĩnh hằng, chúng ta sẽ không bao giờ có một kết cục tốt, thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn cả chữ tệ nữa."
Bởi vì sao ư?
Vì Akaza là quỷ, quỷ sẽ trường tồn theo năm tháng và thời gian, hoặc sẽ nằm xuống dưới tay của một vị kiếm sĩ nào đó.
Còn cô, chỉ là một phế vật may mắn sở hữu được một cơ thể bị ràng buộc bởi lời nguyền tàn độc nhất trên cõi đời này, và điều này cũng đồng nghĩa với việc, khi mà cội nguồn của lời nguyền biến mất, thì cô cũng sẽ theo đó mà tan biến.
Mà cội nguồn của tất cả, chính là nỗi hận thù gia tộc đối với Kokushibou.
Kazuha cúi đầu, cô nhìn nhận lại bản thân mình một cách cực kì rõ ràng và nghiêm túc, tuy rằng trước đó đã rất băn khoăn vì sao người phải lãnh nhận tất cả lại là mình, mình có thể bỏ cuộc ngay bây giờ hay không?
Nhưng rồi đến cuối cùng, cô rốt cuộc đã nhận ra một chuyện.
Nếu ai ai cũng muốn mình là người may mắn chết đi, thế thì ai sẽ là gánh vác trách nhiệm này đây?
Vậy nên suy cho cùng, ngoại trừ chấp nhận ra thì cô chẳng thể làm gì được nữa.
Kazuha thầm nghĩ trong lòng.
Làm người, muốn chết thôi sao cũng khó khăn quá.
"..."
Vẻ mặt người nọ luôn toát ra tâm sự nặng nề, khiến Akaza thật sự không tài nào chịu được, hắn trầm mặc, đối diện với cô gái đang ngẩn người, quyết đoán khẽ giọng.
" Muốn rời khỏi đây? Đừng có mơ–"
Đây đâu phải là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Thượng Tam giãn chân mày, quay lưng bước về phía cánh cửa phủ rộng mở, đôi đồng tử sắc bén tựa như dã thú, mắt khép hờ:" Nếu như em chẳng thể đảm bảo cho ta, thì không cần phải làm gì cả."
Bởi vì hắn sẽ tự vì chính mình mà làm, mặc kệ cô có muốn hay không.
Akaza hắn vốn chính là như thế, tình yêu của hắn cũng chỉ có sự ích kỷ và ràng buộc, toàn bộ cuộc đời đau khổ dằn vặt mà con người gây ra cho hắn, Akaza cũng chẳng oán chẳng trách gì.
Nhưng bù lại, hắn sẽ dùng tất cả những gì mình có để thoả mãn cơn giận dữ ngút trời của mình.
Và lần này cũng sẽ như thế.
Thượng Tam sải bước rời khỏi biệt phủ, Kazuha lẳng lặng nhìn bóng người khuất dần sau mành tre, đoạn cô quay đầu, bên tai đột nhiên lại vang lên âm thanh của thứ gì đó đổ xuống.
Đôi đồng tử màu đồng khẽ lia tới.
Chỉ thấy cây cổ thụ anh đào già bị chặt xuống bằng một đấm tàn bạo, sau đó bị Akaza lôi đến chắn trước cổng lớn bên ngoài của biệt phủ.
"..."
Kazuha thở dài.
Vì một người như cô mà làm đến vậy.
Có đáng không chứ?
.
.
.
Một vài ngày sau đó, Akaza vẫn luôn thường xuyên trở về xem tình hình của cô, thế nhưng có vẻ như chuyện này khiến Muzan không hài lòng, nhất là về việc Thượng Tam qua loa trong khi đang thực hiện các nhiệm vụ.
Vậy nên mấy hôm sau đó, Akaza liền biến mất tăm.
Nhưng có vẻ như do cửa lớn đã bị chặn, đồng thời cổng phủ cũng vừa cao vừa dày, thành ra hắn không hề lo việc Kazuha sẽ bỏ đi như lời cô đã nói.
Dù sao thì sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cơ thể cô cũng trở nên yếu đi khá nhiều, có một vài lúc còn khiến cho Kazuha cảm thấy dường như nó đã sắp không còn thuộc về bản thân cô nữa rồi.
Trong từng dòng máu và từng thớ thịt, thuật chú bất tử vẫn còn đang lưu chuyển liên tục, vì thế mà cơ thể bắt buộc phải dồn nén những áp lực từ hoạt động của nó gây ra, đến cuối cùng sẽ ngày càng suy nhược dần.
Kazuha nhìn lên cổng phủ bị chặn lại bởi tán cây khổng lồ, khẽ giọng.
" Phải trả lại cho người đó thôi."
Trả lại tất cả mọi thứ, bao gồm cả thân xác này.
Và cả gánh nặng thù hận khủng khiếp đó nữa.
Kazuha hơi siết bàn tay đang vịn vào cột trụ bên cạnh, cô ngẩn người, không quá để ý đến xung quanh.
Đột nhiên từ đâu tới, một luồng khí lạnh kinh khủng phớt nhẹ qua gò má cô gái, băng liên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên mặt hồ tĩnh lặng, âm thầm nở rộ.
" Kazuha - san, lâu quá không gặp nhỉ?"
Nam nhân mấp máy khoé môi, tâm trạng tốt đẹp tiến về phía cô, hỏi:"...Nhưng mà vừa nãy, em bảo là trả cái gì cơ?"
Kazuha nghiêng đầu, cô không trả lời cái câu chuyện vô vị kia, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.
" Sao ngươi lại đến đây, Douma?"
"..."
Thượng Nhị nâng khoé mắt, thất sắc dị đồng khẽ di chuyển, hắn nhìn xuống phiến quạt trên tay, nở một nụ cười thật trân:" Chẳng phải chúng ta còn chuyện chưa nói xong sao?"
Lần trước do Akaza đứng làm bóng đèn nên hắn không thể nói được.
Thế nên bây giờ, nhân lúc Thượng Tam đi làm nhiệm vụ, hắn mới có cơ hội đến nay để nói rõ mọi thứ.
" Về người mà ngày hôm đó giúp đỡ, Kazuha - san không tò mò sao?"
Thiếu nữ không hề hưởng ứng câu nói của hắn, chỉ chầm chậm dời tầm mắt ra một hướng khác, dường như đang cố gắng nhớ ra cái gì đó.
À.
Là người ngày hôm đó
Cô nhướn mày, mấp máy môi.
Nếu nhớ không lầm, hình như tên là Shinju thì phải.
Nhìn thấy khẩu hình miệng của cô, Thượng Nhị tựa như đã thân quen, khoé môi hắn cong lên, khiến nụ cười càng thêm rực rỡ:" Đúng rồi, là Shinju."
" Em vẫn còn nhớ ngài ấy thì thật tốt quá."
Kazuha vuốt vuốt ngón tay thon dài của chính mình, vì không vận động đã lâu nên trông có vẻ vô hại đến lạ, chỉ thấy cô miễn cưỡng khép mi mắt, nói:" Ngươi muốn nói gì về người đó thì nói đi."
"...Người muốn tiếp chuyện với Kazuha - san đâu phải ta."
Douma thở dài giải thích:" Là vị đại nhân đáng thương đó của ta ấy."
Kazuha không hiểu thấu nhìn hắn, chân mày cô hơi chau lại, mỗi tia sáng rọi qua đôi mắt ấy đều mang một hình thái xúc cảm khác nhau, khiến người ta không thể nào lường trước được.
" Người đó quan trọng với ngươi lắm sao?"
Nam nhân hơi nhướn mày, nở một nụ cười chân thành, phiến quạt bằng băng trên tay hắn khẽ phẩy, tựa như không quan tâm hỏi lại:"...Kazuha - san nói gì cơ?"
Douma bất lực lắc lắc đầu đáp:" Ngài ấy sao mà quan trọng với ta được chứ?"
Kazuha cố gắng gom nhặt từng lỗ hổng trong hành động và cả lời nói của người đối diện:" Không quan trọng, vậy mà ngươi có thể vì nàng ta mà giúp đỡ ta, có thể vì một câu nói muốn tiếp chuyện mà chạy đến tận đây để 'mời' ta tới?"
Song thất đồng tử hẹp dài như mắt phượng khẽ híp lại, dường như nghe được chuyện cười nhạt nhẽo nhất trên cuộc đời, Douma bật cười thành tiếng, sau đó nhã nhặn nói:" Vậy ta hỏi em nhé?"
" Ví dụ như tìm thấy được một món đồ chơi cực kì thú vị, và mỗi khi nhìn thấy nó, em đều sẽ có cảm giác hào hứng, vui vẻ với cuộc sống này, thế thì em sẽ đem nó giao cho người khác hay phá huỷ nó sao?"
Vẻ mặt bại hoại, cùng điệu bộ một chút cũng không thèm quan tâm của hắn, khiến cho Kazuha hơi lặng người.
Cô thở dài, mở miệng hỏi câu cuối cùng:"...Douma, ngươi biết không?"
" Nhiều khi ta cảm thấy ngươi thật kì lạ, tại sao một con người sống sờ sờ, hoặc có lẽ đã từng là con người đi nữa, lại bày ra những cảm xúc giả tạo như thế được."
Thậm chí ngay cả Kagura - sama, ít nhiều gì cũng còn tình cảm của một con người thực sự, cho dù ngài ấy có là một kẻ cao ngạo, lạnh nhạt được tất cả cung phụng như một tồn tại thần thánh.
Vậy thì tại sao, Douma lại có thể trở nên như thế này?
"..."
" Em hỏi ta tại sao ư...?"
Douma nâng quạt che đi nửa khuôn mặt, khiến bộ dạng càng trở nên thâm sâu khó lường, hắn lia tầm mắt về phía của ngọn nến chập chờn, thầm nghĩ.
Đến hắn còn chẳng hiểu nổi bản thân mình, thì làm sao trả lời được đây?
Vốn dĩ đúng như lời mà Muzan nhận xét, hắn không cảm nhận được hỷ nộ ái ố của con người, đồng thời những cảm xúc đó cũng chưa từng thuộc về hắn.
Bản thân Douma vốn dĩ từ khi sinh ra đã là một tồn tại khác biệt.
Hắn - trời sinh lãnh cảm, là một kẻ thuần ác.
.
Tiểu kịch trường:
Douma:" Sống mà ác nửa mùa thì có ai mê chớ!??"
Ác là phải ác trùm, ác chúa, ác từ đầu đến chân mới được!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top