Chương 100: Tái Ngộ

...

Phập—! Phịch—

Đầu tách rời thân thể, Kaigaku khó tin nhìn tình huống trước mắt.

Đầu của hắn đã bị chém xuống, vết chém bằng Nichirin là không thể lành lại!

A... A a a! Sao có thể như thế được?! Chuyện gì vừa xảy ra thế này!?

Nó đã sử dụng chiêu thức gì vậy chứ? Quá nhanh và mạnh mẽ, thứ đó từ đâu mà ra vậy hả!???

" Mày...!"

" Lão già khốn kiếppp!!! Vậy là ông ta đã chơi xấu tao-!! Chiêu thức đó là một trong những thức kiếm của Hơi thở Sấm Sét nhưng tại sao tao lại không biết vậy chứ!?" Kaigaku hét lên, uất ức trong lòng hắn vào lúc này trào dâng ngùn ngụt, ánh mắt tràn đầy thù hận ghen ghét nhìn về phía Zenitsu.

Dù biết rằng lão già ấy yêu thương tên này hơn hắn, nhưng Kaigaku không thể tin rằng bản thân lại bị chính thứ thấp hèn này đánh bại, chỉ bằng một thức kiếm duy nhất ông ta không dạy cho hắn!

Nếu biết trước thì có khi hắn đã né được rồi!!

Sau khi tung chiêu, Zenitsu cũng chẳng còn mấy sức lực, toàn bộ cơ thể cậu giờ phút này thong thả rơi tự do trong không trung, thanh âm nhẹ nhàng vang lên:" Huynh sai rồi."

" Thức kiếm này, ông chưa bao giờ dạy đệ cả."

" Đây là chiêu thức do chính tay đệ tạo ra, chỉ vì mong ước được sát cánh với huynh vào một ngày nào đó, đệ đã luôn luôn muốn như thế..."

"..."

Kaigaku sững sờ.

Phải nhỉ?

Thức thứ bảy sao? Hơi thở của Sấm Sét từ xa xưa bao đời truyền lại đến nay, vốn dĩ chỉ có sáu thức, cậu không có lý do gì phải gạt hắn.

Thật sự nó đã tạo ra thức thứ bảy ư? Nó ư? Agatsuma Zenitsu nhát gan yếu ớt mà hắn từng biết đó hay sao?

Hắn thua rồi sao? Thua một đứa như Zenitsu ư?

Máu trong người hắn giận đến sôi lên, không! Hắn không bao giờ chấp nhận viễn cảnh này!

Kaigaku hắn không thua! Zenitsu đang rơi xuống cùng hắn, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết theo bồi bạn với hắn thôi.

Đây là một trận hoà, phải rồi, hai người họ đã hoà nhau!

Dường như nghĩ như vậy có thể khiến cho tâm trạng của hắn đỡ ngột ngạt hơn, Kaigaku giật giật kéo khoé miệng, tự mình nở ra một nụ cười.

" Ngươi trông có vẻ giống một tên không muốn cho đi nhưng thích được nhận lại nhỉ?"

Vào lúc này, một giọng nói âm trầm trẻ tuổi bỗng vang lên từ phía sau, Kaigaku hoảng hốt nhìn qua, con quỷ lạ mặt xuất hiện ở ngay đằng sau, đôi mắt xếch kia tựa như nhìn thấu được nội tâm xấu xí bên trong hắn:" Những kẻ như ngươi ta cũng thấy nhiều rồi, chỉ toàn là lũ rác rưởi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chẳng làm được gì cho đời cả."

Thanh niên kia nói, trong tông giọng không giấu được vẻ xem thường và miệt thị, cậu phóng người đón lấy Zenitsu đang rơi tự do bên trên, cười cợt nói:" Ái chà, ta lỡ tay cứu cậu ấy mất rồi, thế nên ngươi hãy đi xuống địa ngục trước đi nhé."

Khi liếc mắt nhìn dáng vẻ sửng sốt của hắn, Yushiro không nhịn được hừ một tiếng.

Cậu nói sai rồi, địa ngục cũng có tiêu chuẩn đạo đức riêng, diêm vương gia không thể nào thu nhận cái ngữ như này được!

Trong lúc đó, Agatsuma Zenitsu đang thoi thóp giữa ranh giới sống chết, mí mắt cậu nặng trĩu, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của ông nội bên sông Tam Đồ, lòng sông hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt làm Zenitsu không thể nào tỉnh táo nổi.

" Ông ơi!"

Nước mắt không kiềm được chảy xuống ròng ròng, giống như một đứa trẻ không còn nhà để về, Zenitsu gào lên một tiếng bi thống, cố gắng giải thích với hư ảnh bên kia:" Con xin lỗi! Xin lỗi vì bản thân và sư huynh không thể thân thiết với nhau hơn! Nếu như ngày hôm đó con có mặt thì Kaigaku có lẽ đã không đi theo con đường này-!! Con cũng xin lỗi vì đã không đáp lại thư của ông, hức hức..."

" Vốn dĩ con... con..."

"—— Con muốn trở thành một Đại Trụ trong khi ông vẫn còn sống!" Zenitsu hét lên đau đớn, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi đám bụi cây rậm rạp xung quanh, hối hận vô bờ hỏi:" Hiện giờ ông có thấy con đáng chết không? Ông ơi, làm ơn nói gì đó đi mà!"

" Chết tiệt, sao con lại không thể qua đó được vậy chứ?"

" Zenitsu nè."

Âm thanh già nua quen thuộc vang lên, Zenitsu nghe đến cứng đờ, cậu dừng hành động trên tay lại một cách nhanh chóng, sau đó ngẩng đầu nhìn người ông mà bản thân luôn mong nhớ:" Con nghe ạ."

Nước mắt thiếu niên rơi xuống lách tách, tựa như tiếng lòng bị phá vỡ, cổ họng cậu nghẹn ứ lại, chỉ có thính giác nhạy bén vẫn luôn chờ nghe giọng nói của người thân yêu.

Ông cụ sụt sùi, đôi mắt long lanh ánh nước:" Con luôn luôn là niềm hạnh phúc và tự hào của ta."

" Con hãy đi đi, đừng qua bên này, ở ngoài kia vẫn còn có nhiều người cần sự giúp đỡ của con đó."

"..."

" Thế nào rồi? Có cứu được cậu ta không!?"

" Tôi biết cậu ấy nên hãy nhanh làm gì đó đi! Cậu ta ngáp ngáp rồi kia!"

" Im đi Murata, anh ồn ào quá."

" Nè! Cấp bậc của cậu là thứ mấy mà lại dám nói chuyện với tiền bối như thế hả? Nhìn cái mặt non choẹt kia kìa! Bậc mà nhỏ hơn tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu đấy biết chưa!?"

"..."

Yushiro không thèm để ý, chỉ nói:" Chúng ta phải nhanh chóng ngăn vết nứt đang lan rộng ở trên mặt, không thì nó sẽ xé toạc con mắt của cậu ta ra mất."

Murata la lên:" Ngưng có nói chuyện đáng sợ này với người đang hấp hối đi trời ạ!?"

Yushiro cốc vào đầu Zenitsu mấy cái:" Còn tỉnh táo không hay là hẹo rồi?"

Murata:" Không được đánh bệnh nhân như thế!!!"

Dường như đã bất lực với mạch não này của Yushiro, Murata tự mình cổ vũ Zenitsu:" Agatsuma đừng có nghe mấy lời tên này nói biết chưa!? Cậu nhất định sẽ qua khỏi mà!"

" Cố lên cố lên!" Các kiếm sĩ khác cũng hùa theo anh ta.

Zenitsu rên rỉ mấy tiếng để chứng tỏ mình vẫn còn sống, mấy người này ồn ào quá, cậu có muốn ngủ cũng không ngủ nổi nữa.

" Này, cái tên ngu ngốc kia."

Yushirou vừa chữa trị vết thương, vừa liếc mắt trách mắng:" Cậu có biết bản thân mình đã may mắn đến thế nào không vậy hả? Vì tên Thượng Huyền Lục đó chỉ là một con gà mới vào nghề, hắn vẫn còn chưa biết cách sử dụng Huyết Quỷ Thuật, nên mới có thể bị cậu dễ dàng đánh bại như vậy, nếu mà một năm sau cậu mới đối mặt với hắn thì cậu đã chết nhanh gọn lẹ rồi."

" Trời ơi dừng lại đi! Đừng nói những lời tiêu cực như thế với người sắp chết nữa mà!!" Murata nghe mà chỉ sợ Zenitsu bị tức đến ói máu ngủm tại chỗ, hoảng loạn ngăn cản mà không chú ý đến tông giọng của mình, kéo theo hệ lụy là cả bọn bị dồn vào bởi một đống quỷ.

Yushirou lắc đầu ngán ngẩm:" Nhờ anh mà tất cả bọn chúng sẽ được một bữa no nê đấy, không biết phải thưởng cái gì cho anh đây."

" Nhanh mà hạ nó đi tiền bối."

" Cổ nó có gắn kim cương kia kìa!"

" Trời ơi còn biết phun dịch tiêu hóa nữa!"

" Má cháy áo mịa rồi!"

" Murata - san mau làm gì đó đi!"

" Á à, mày không thoát được đâu con trai."

"..."

.

Chuyển cảnh.

Trận chiến đã bắt đầu, Douma ngồi ở giữa gian nhà âm thầm trêu đùa với ngón tay của mình, xác thiếu nữ lênh láng đầm đìa ở xung quanh hắn, nhiều đến nỗi có thể lấp đầy hai miệng ăn của một gia đình quỷ.

" Chán quá ò, ước gì Akaza - dono chịu cho ta đi theo thì tốt biết mấy."

Hơn nửa tiếng trước, Thượng Huyền Tam chạy tới chạy lui chẳng hiểu sao lại chạy ngang qua địa bàn của hắn, Douma cứ tưởng bạn hữu thân thiết đến hỏi thăm mình, ai mà có dè còn chưa kịp nói gì thì Akaza đã nhìn hắn mà đôi mắt xem thường rồi phán:" Đừng có lại gần ta!"

Sau đó chạy mất hút (?)

Nhiều khi Douma cũng suy nghĩ dữ lắm, tuy bản thân hắn là quỷ, nhưng đó giờ đối với quỷ bạn không mang theo thù oán cá nhân, nhiệt tình phóng khoáng, lại còn nói chuyện rất vui vẻ mà?

Akaza - dono cứ bị làm sao ấy.

Douma thở dài một hơi, trong lòng vốn đang chất đầy phiền muộn, bỗng nhiên 'cái xác' đằng sau lưng hắn khẽ di chuyển, Douma ngay lập tức cảm thấy thú vị, lấy lại tinh thần tập trung lắng nghe tiếng bước chân.

Bộ dạng người nọ như bước đi trên sợi dây thừng, thấp tha thấp thỏm, Douma xem thấy mà vui vẻ cả người, đợi cho cô ấy đi đến bên cạnh cánh cửa rồi, hắn mới phịch một cái xuất hiện ngay phía sau lưng, cười hỏi:" Nè nè, lén lút như vậy là muốn đi đâu thế hả?"

Bị phát hiện, sắc mặt cô gái ngay lập tức tái nhợt xanh xao, Douma càng nhìn càng hứng thú:" Không sao đâu mà, ta sẽ ăn thịt cô ngay thôi nên đừng sợ hãi như thế, vì cô có lòng làm ta cảm thấy bớt nhàm chán, nên ta sẽ ban cho cô một cái chết không hề đau đớn chút nào luôn nhé."

" Ngươi vẫn không thay đổi chút nào ha? Giả nhân giả nghĩa đến mức làm cho người ta cảm thấy chán ghét cùng cực."

Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, lọt vào tai hắn, Douma ngẩn người quay đầu, mắt thấy là cô gái mình đã bỏ lỡ cách đây không lâu, hắn vui vẻ xoay người, mở miệng nói:" Lâu rồi không gặp nhau nhỉ?"

Shinobu khẽ giọng:" Phải rồi, ta đến đây để tìm gặp ngươi đấy."

Douma:" Trời..."

Hắn trông có vẻ bất ngờ, luyên thuyên hỏi:" Tìm ta sao? Chắc là khoảng thời gian qua cô đã nhớ ta nhiều lắm nhỉ..."

Shinobu bật cười:" Nhớ, nhớ đến phát điên luôn."

" Cứu... Cứu tôi với... Làm ơn đi mà..."

Cô gái vừa nãy bị hắn bắt lại nhìn Shinobu tựa như vị cứu tinh của đời mình, nước mắt liên tục chảy xuống, giọng nói run rẩy sợ hãi, Shinobu không nói hai lời ngay lập tức bay tới cứu người.

Douma nhướn mày, trong đôi mắt không giấu được vẻ thích thú.

Xoạt—

Đoạn cô gái nọ rơi vào trong tay Shinobu thì người đã bị cắt thành mấy khúc, máu chảy đầm đìa, không còn dấu hiệu của sự sống, Douma ra tay vô cùng tàn độc, hắn chỉa thiết phiến vẫn còn dính máu tươi về phía cô ấy, khẽ giọng nói:" Chỗ người ta đang nói chuyện mà xen vào như thế, đúng là ngang ngược quá đi."

Hắn vô tâm vô phế vẫy tay:" Được rồi, đừng có lo cho cô gái đó quá, cô cứ vứt đại cái xác ở đấy một lát nữa ta sẽ xử lí sau nhé."

Nói rồi, hắn thảng thốt nhìn vào vẻ mặt ngạc nhiên của Shinobu, buồn bã hỏi:" Sao thế? Cô không thích nói chuyện với ta nữa à? Chúng ta nói chuyện tiếp đi mà? Nha nha."

"..."

Shinobu nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy máu tươi của bản thân, huyết tương nóng hổi, mùi vị tanh ngọt lan truyền trong không khí, khiến cho ai ai nghe được cũng đều cảm thấy nghẹt thở, đáy lòng thoáng chốc trở nên nặng trì trì, giống như có tảng đá nặng ngàn cân đè lên:" Sao ngươi có thể làm thế..."

Dường như đang cố gắng hiểu cho bằng được câu nói của cô, Douma nở nụ cười, thản nhiên giải thích:" Đó là nhiệm vụ của ta mà."

" Ừm... Lần trước chưa kịp nói cho cô biết nhỉ, haiz, tất cả là do sự thiếu xót của ta hết, thật là tự trách quá." Hắn phẩy phẩy phiết chiến trong tay, vô cùng có tâm trạng nói:" Ta là người đã lập ra Giáo Phái Thiên Đường, là vị thần mang theo trọng trách cứu rỗi mọi người, làm cho họ cảm thấy thật hạnh phúc, sau đó thì ừm... ta sẽ ăn luôn họ để đặt ra hồi kết cho những sinh mạng nhơ nhuốc."

" Cứu rỗi sao?"

" Ngươi gọi cái hành động mất tính người đó của bản thân mình là cứu rỗi họ sao? Nói năng thật ngông cuồng." Tựa như đang nghe thấy một câu chuyện vô lí nhất trên đời, Shinobu chẳng thể cười nổi, nhìn vào cái bản mặt không biết đúng sai của hắn, máu trong người cô ấy ngay lập tức sôi lên ùng ục.

Nếu Tanjirou mà ở đây, có lẽ cậu đã bị hoảng sợ bởi mùi hương tức giận toả ra từ người cô ấy rồi.

Shinobu đã nói đến như vậy, Douma bên này vẫn làm như không hiểu, nói:" Không phải nha, vừa nãy chính tay ta đã cứu cô gái kia đó, cô nhìn đi kìa, bây giờ chẳng phải cô gái đó đã không còn cảm nhận được đau đớn và thống khổ thể xác nữa rồi sao?"

" Ta biết, ai ai đều cũng sợ chết cả, và đó là lí do vì sao ta phải cứu lấy tất cả các giáo đồ của mình, chỉ cần ăn thịt bọn họ thì họ sẽ sống trong người ta mãi mãi."

" A, cảm xúc sợ hãi và đau buồn của họ những người đã tôn thờ ta, máu, thịt, ta đã chấp nhận hết thảy, giải cứu và dẫn đường khiến cho họ giác ngộ."

Douma tự nói rồi tự cảm thán, hắn bày ra vẻ mặt say mê đến nỗi khiến cho Shinobu nhíu mày, thấp giọng bảo:" Mấy lời như thế mà cũng nói ra được, não của ngươi chắc chỉ toàn chứa giòi bọ ở trong đó nhỉ?"

" Hừm... cũng không biết chắc được." Thượng Huyền Nhị khẽ nở nụ cười:" Hay là bây giờ ta lấy nó ra cho cô coi nhé?"

"..."

Chẳng thể hiểu nổi mạch não của thằng cha này, Shinobu không muốn nhiều lời nữa, cô vung thanh kiếm bén nhọn chỉa thẳng về phía hắn:" Hơi thở của Côn Trùng, Phong Nha Chi Vũ— Chân Mi!"

" Huyết Quỷ Thuật, Sen Đá."

Douma phẩy phiến quạt trên tay, vừa tung chiêu thức vừa bắt chuyện:" Cô là người thông minh mà nhỉ? Đáng lẽ cô phải nhận ra việc chất độc không có tác dụng với ta từ trận chiến ở Lễ hội Kanda Matsuri lần trước rồi chứ? Sao cứ phải làm th—"

" Phụt, khụ khụ khụ..."

Dường như ngay lập tức, Thượng Huyền Nhị phun ra một bãi huyết tương đen ngòm, màu tóc của hắn biến nhạt dần, không thể tin được nhìn về phía cô.

Đã đoán được trước tình hình, Shinobu không hề tiếp lời, chì nhẹ giọng hỏi:" Thế nào? Thứ mà ta cho ngươi 'ăn' hôm nay có mới mẻ không?"

" Cô rốt cuộc đã làm gì...?"

Shinobu cười:" Tò mò sao? Thế thì để ta nói cho ngươi biết nhé?"

Cô ấy tra kiếm vào bao, lần nữa bơm thứ gì đó vào bên trong, Douma cũng không lạ gì với cái động tác này của Shinobu, dù sao hắn đã được chiêm ngưỡng từ trận chiến trước đó, chỉ là...

Cái mà Shinobu cho vào rốt cuộc là thứ gì?

Không phải độc hoa Tử Đằng, vì câi thứ đó hắn đã nếm qua rồi, vị lần này tuy cũng có chút giống nhưng có gì đó khan khác.

Không để cho vị khách cùa mình chờ lâu, Shinobu cố gắng chịu đựng cái lạnh thấm vào tim phổi, khẽ nói:" Là độc hoa Tử Đằng được tinh chế gấp ba liều lượng ban đầu, cộng thêm..."

"—— Thuốc biến quỷ trở thành người của Tamayo - san, thứ mà chỉ hấp thụ một chút thôi cũng khiến cho Kibutsuji, chúa quỷ của các ngươi nhai vào cũng xanh lét mặt mày đấy."

" Nè, Thượng Nhị Quỷ, ngươi nói ta nghe xem." Shinobu dịu dàng nói một câu, lại còn giống ác quỷ ngoi lên từ địa ngục hơn cả hắn:" Nếu như ngươi hấp thụ thứ đó, hệt như tên sếp lớn của ngươi, thì ngươi sẽ ra sao đây?"

"..."

.

Tiểu kịch trường:

Douma:" Douma có làm gì Akaza đâu mà Akaza này nọ với tớ?"

Akaza:"...Im mồm!"

Đồ ỏng ẹo chết tiệt!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top