「p」
*có vid bài hát "Có thể hay không" - Trương Tử Hạo trên đầu trang. (Trích lời trong chương này).
__________
Trước khi trở thành Arcobaleno, Fon cũng chỉ là một người bình thường, sống một cuộc đời mà ai cũng có.
Gia tộc họ Cố là nhà võ lâu đời tại Trung Hoa, ở thế hệ của hắn, Fon là người xuất sắc nhất, chú định sẽ kế thừa vị trí gia chủ.
Nhưng Fon chưa bao giờ để ý tới.
Giống như tên của mình - Gió, hắn chỉ tâm tâm niệm niệm võ thuật, định rằng học xong một thân công phu liền rời nhà đi lang bạt giang hồ. Thế giới ngoài kia xinh đẹp như vậy, hà cớ gì phải tự trói buộc bản thân? Hắn yêu gia tộc mình, nhưng trên cả, cái hắn muốn nhất là tự do.
Nhưng mà, một hôn ước giữ chân hắn lại. Đó là hôn ước có từ khi hai bên vẫn còn trong bụng mẹ, đời gia chủ trước thuận miệng mà định ra, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa gặp mặt "hôn thê". Fon là một người rất trách nhiệm, hắn nghĩ rằng ở lại thêm một chút cũng không sao, đợi tìm cách huỷ bỏ hôn ước, hắn sẽ tự do bay nhảy ngoài kia. Hắn biết, nếu hắn rời đi mà không một lời từ biệt, hôn ước đó vẫn sẽ vướng mắc trên người cô gái, ảnh hưởng tới nhân duyên sau này.
Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, Fon đem lòng yêu cô gái nọ lúc nào không hay. Hai người lưỡng tình tương duyệt, cứ thế mà chậm rãi bên nhau.
Kumori, êm dịu như mây trời, khao khát muốn ngắm nhìn thế giới, không bị trói buộc, thản nhiên mà bay. Hiển nhiên, nếu Fon đề nghị mang theo cô đi, cô chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý.
Nhưng Kumori khác Fon.
Nhà họ Cố có đủ loại nhân tài, tuy không thể xuất sắc bằng Fon, nhưng chẳng thiếu người thừa kế, hắn chỉ là người thích hợp nhất. Mà gia quy dễ chịu, gia chủ cũng chiều theo ý thích của hắn.
Nhưng gia tộc của Kumori chỉ có một mình cô, nhất mạch đơn truyền. Gánh nặng của một gia tộc mấy trăm người cứ thế mà đè lên đôi vai nhỏ gầy, khiến cô không cách nào dứt áo ra đi.
- Đi thôi, Phong. Em sẽ ở đây đợi. Đi mệt rồi, hãy quay về, đây là nhà của anh. Em đợi anh trở về kể cho em về thế giới xinh đẹp ngoài kia. Lần kế tiếp, khi em đủ mạnh mẽ, em sẽ đi cùng anh.
Kumori hôn lên trán Fon, trao cho hắn một lời chúc phúc.
Cứ thế, Fon cất bước, cũng không nghĩ lần chia tay này lại là sinh tử li biệt.
.
Fon đi biền biệt ba năm trời, không dừng lại ở bất cứ đâu, nắm trong tay cái danh Võ sĩ mạnh nhất, rốt cuộc đến Nhật Bản, quê hương của Kumori. Hắn nhớ rằng cô rất thích đồ ăn Nhật Bản, nhưng vì định cư tại Trung Hoa, khó lòng mà như nguyện. Hắn đến để mang vài thứ về cho cô.
Ba năm, nói không ngắn cũng không dài, nhưng lúc hắn quay trở về, Fon và Kumori hai tên này đã là âm dương cách biệt.
Kumori đã chết trong một vụ ám sát.
Gia tộc đối địch đã tấn công cô trong đêm, hơn trăm người chết, nhà chính cũng bị phóng hoả. Lúc họ Cố đến tương trợ, còn lại chỉ là một mảnh tro tàn.
Thân xác không nguyên vẹn của Kumori được nhanh chóng mang đi mai táng, Fon thậm chí còn không kịp nhìn mặt cô lần cuối.
Vừa biết tin này, hắn lẳng lặng đi thăm mộ cô, trầm mặc đứng đó hàng giờ, cúi đầu, không ai biết hắn nghĩ gì. Chỉ là, toàn thân trên dưới đều lộ ra tang thương.
Mất đi người mình yêu, đó là loại thống khổ đến mức nào?
Kể từ đó, Fon có thói quen treo trên môi một nụ cười ôn nhu. Hắn dùng một mặt nạ giả dối đối mặt với thế giới, vờ rằng hắn vẫn ổn, nhưng chỉ có hắn biết được, trái tim trống trải trong lồng ngực không cách nào có thể lấp đầy.
.
Ngón tay Fon lướt dọc theo hàng chữ khắc trên bia đá lạnh ngắt, tâm cũng theo đó mà trầm xuống đáy, nỗi đau không tên lại xuất hiện.
- Kumori à, nếu lúc đó tôi không rời đi, hoặc giả rằng tôi về sớm một chút, liệu rằng tôi có thể cứu được em hay không?
- Chẳng phải em nói, tôi là Gió, còn em là Mây, trời sinh một đôi, không thể tách rời hay sao?
- Tại sao, em lại thất hứa?
- Một đời còn lại của tôi, phải làm thế nào bây giờ?
Fon siết chặt nắm tay, dòng hồi ức của hai người chậm rãi quay về, như một cuốn băng cũ, từng chút một, chảy ngược về trong tâm trí hắn. Tốt đẹp đến mức, bóp nghẹt tim hắn.
.
.
[Là vì em không thể đi theo, nên lúc trở về, Fon nhất định phải hát cho em nghe!]
[Haha, nhưng tôi hát tệ lắm, Kumori vẫn muốn nghe sao?]
[Không sao cả, chỉ cần là anh hát thì đã quý giá lắm rồi.]
.
.
.
- Phải rồi, Kumori à. Để tôi, thực hiện lời hứa cuối cùng...
Fon run rẩy ngồi xuống, mặt đối mặt với bia mộ, khuôn mặt cô trong ảnh vẫn xinh đẹp như thế, đôi mắt nâu nhìn hắn đầy dịu dàng.
Hắn cố mỉm cười, nhưng cơ mặt rệu rã, làm cách nào cũng không nâng lên được. Bím tóc dài quệt xuống mặt đất bụi bậm, hắn cũng mặc kệ.
Fon cất giọng trầm khàn, hát lại bài hát mà cô từng rất thích nghe.
"Đã nói rằng sẽ mang em đi phiêu lưu,
vậy mà tôi chỉ đi được nửa đường rồi quay về điểm xuất phát.
Rơi xuống đại dương của sự tự trách,
chợt nhận ra tôi không thể nào rời xa em.
Tôi bắt đầu quyết định quay đầu lại,
nhưng em đã không còn đứng ở đó nữa rồi..."
Kumori à, một đời này, là tôi nợ em.
Nợ em tự do.
Nợ em hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top