「h」
- Thiếu chủ, trà đã chuẩn bị xong.
Fon gật đầu, phất tay để cho người hầu lui xuống, tiếp tục xem xét tài liệu trong tay.
Hắn đã tiếp nhận việc thừa kế của gia tộc. Fon muốn duy trì và nâng đỡ nhà Umeda - gia tộc của Kumori không lụn bại khi không có người lãnh đạo, mà như thế, thì buộc phải nhờ vào tài lực hùng hậu của nhà họ Cố, chính vì vậy, hắn chấp nhận từ bỏ tự do.
Tạm thời là thế. Hắn sẽ mạnh, mạnh hơn nữa, hắn phải vực gia tộc của hắn lên đứng đầu, khi đó sẽ không có bất cứ uy hiếp nào cho cả hắn và nhà Umeda. Rồi hắn sẽ lại ra đi, mang theo tro cốt của em, ngắm nhìn thế giới mà em đã bỏ lỡ. Đó là điều cuối cùng hắn có thể làm cho em.
Mùi trà xanh thơm dịu dần lan toả trong căn phòng nhỏ, Fon rót ra một tách, đặt phía trước một khung hình trên bàn, mỉm cười nói:
- Đây, hôm nay là trà xanh Nhật Bản mà em thích.
Trong ảnh, cô gái nhỏ với suối tóc đen mềm mại và đôi mắt nâu màu trà ấm áp nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười rực rỡ tựa ánh mắt trời, ngây thơ như thế, tốt đẹp như thế.
Một cô gái như em nhất định nên có một gia đình êm ấm, một người đàn ông thương yêu em, hạnh phúc cho đến già. Thế nhưng, em ra đi ở thời khắc đẹp nhất cuộc đời.
Fon nhấp một ngụm trà, vị đắng trôi xuống cổ họng, mãi vẫn chưa tan đi, ảm đạm như cuộc sống của hắn mất đi em bầu bạn.
.
Một ngày dài kết thúc, Fon không ở lại nhà lớn họ Cố mà về biệt thự nhà Umeda.
Nơi đây đã sớm không có người ở, sau khi trùng tu lại thì chỉ có người hầu thỉnh thoảng lui tới dọn dẹp.
Người có dòng máu chính thống định cư ở Trung Hoa hầu như đều đã qua đời trong cơn hoả hoạn, nhân lực nhà Umeda toả đi tứ phương tám hướng tìm hậu nhân tại những đất nước khác, hi vọng cứu vớt được họ Umeda không tuyệt tự.
Mà Fon, theo danh nghĩa là vị hôn phu của Kumori, tuy hôn ước đã sớm không có hiệu lực, nhưng biểu hiện chân thành của hắn cũng đả động đến người nhà Umeda, khiến họ cho phép hắn tạm thời đứng lên lãnh đạo, dọn vào biệt thự lớn.
Fon không ở tại phòng gia chủ mà là căn phòng nhỏ của Kumori ngày xưa. Cô vẫn chưa chính thức đảm nhận chức vị, nhưng bố mẹ cô đã lui về sau nên cũng không khác biệt gì, chỉ là Kumori không hứng thú sử dụng phòng gia chủ.
Fon nằm vật trên giường lớn, nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, để mình chìm vào hồi ức.
Căn phòng này tuy trùng tu giống hệt như lúc trước, nhưng cũng không có dấu vết gì của Kumori năm nào.
Toàn bộ đồ đạc đều mới mẻ, vô tri vô giác, chẳng có chút hơi thở con người.
Fon cố chấp đến như thế, chỉ vì muốn níu giữ bóng dáng cuối cùng của người thương.
Hắn nhớ nụ cười xinh đẹp của cô, nhớ ánh mắt tràn đầy tín nhiệm chỉ phản chiếu hình ảnh của một mình hắn, nhớ cái ôm êm dịu mỗi cuối ngày, nhớ nụ hôn ôn nhu cuối cùng em trao cho hắn.
Nhớ đến phát điên.
Buổi đêm vắng lặng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, đáp lên thân thể đơn bạc của Fon trên giường, đột nhiên có một loại cảm giác cô tịch không chịu nổi.
Fon vươn tay che mắt, ngăn không để nước mắt trào ra, khẽ thầm thì:
- Kumori à...
Đau buồn đến thế.
.
.
.
.
- Phong, đến lúc nên tìm một cô vợ rồi.
Cụ già đặt một quân đen xuống bàn cờ, mỉm cười hoà ái nhìn cháu trai của mình.
Bàn tay cầm cờ của Fon đột nhiên khựng lại, nụ cười bên khoé môi cũng cứng ngắc.
- Kumori đã mất rồi, cháu đừng mãi lưu luyến quá khứ như vậy. Con bé sẽ không muốn con cô đơn hoài đâu...
Phải rồi, Kumori mất rồi, mà hắn, cũng mãi mãi chú định độc lai độc vãng. Hắn không cho phép mình quên đi em ấy.
- ... Con vẫn còn trẻ, duyên đến thì sẽ nhận, ông đừng lo quá.
Fon hơi cúi đầu che đi cảm xúc trong đôi mắt, hạ một quân cờ, chiếu tướng.
Cụ già thở dài, câu trả lời này ông đã nghe rất nhiều lần, cũng biết cháu trai xuất sắc này cố chấp không nghe vào.
- ... Phong, đi thôi.
Fon giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng hiện hoảng hốt.
[Phong, đi thôi. Em sẽ...]
- Con đã cống hiến rất nhiều cho gia tộc rồi. Ông nhìn thấy tâm ý trong mắt cháu. Đừng trói buộc mình nữa, nếu muốn đi, thì đi thôi. Ông cam đoan, nhà họ Cố sẽ luôn tương trợ nhà Umeda, yên tâm.
.
Một buổi sáng rất đẹp trời, hệt như ngày mà hắn và Kumori chia tay nhau, Fon lại mang theo một ít hành lí, rời khỏi nhà.
Hắn đến thăm mộ em.
Ngôi mộ xây bằng thạch anh trắng nằm lẻ loi trên ngọn đồi nhỏ, vị trí của nó vốn không nên ở đó, mà là nghĩa trang dòng họ dưới chân đồi, nhưng vì Kumori thích trèo lên đồi ngắm mặt trời mọc, Fon đã kiên quyết để em an nghỉ ở đây.
Hoa hướng dương bày trước ảnh thờ vẫn còn tươi, hướng về ánh mặt trời rực rỡ, vì mỗi ngày Fon đều thay mới từ sáng tinh mơ. Fon muốn chúng thay hắn sưởi ấm cho em dưới tầng tầng lớp đất ẩm thấp đó. Ít nhất, em sẽ không quá cô đơn.
Hắn theo thói quen quỳ một chân xuống, trò chuyện với gương mặt Kumori trong ảnh, dịu dàng thỏ thẻ như đôi tình nhân lâu năm.
- Kumori, đã ba năm rồi, em chờ lâu không? Thật xin lỗi, đến tận bây giờ mới có thể đưa em đi.
Fon đặt một bó hoa xuống trước mộ.
Lần này là bó hoa cuối cùng, hoa nhung tuyết.
Đại diện cho tình yêu vĩnh cửu.
Fon nâng niu bình sứ trắng trong tay, đựng một phần tro cốt của người hắn yêu. Hắn sẽ dựa theo ước muốn của em khi còn sống, rắc tro của em trên những cánh đồng bất tận, hay thả trôi xuống dòng đại dương, chôn dưới đất rừng kì bí...
Cùng hắn đi hết thế giới, cho đến đầu bạc răng long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top