「g」
Fon nhận ra hắn trở về thời điểm trước ngày hắn rời nhà lần đầu không lâu. Hắn lập tức bác bỏ thuyết phục trước kia của Kumori, một mực muốn ở lại thêm vài năm nữa.
"Chẳng phải khi trước anh đồng ý rồi sao?" Kumori chớp mắt khó hiểu.
Fon hôn lên trán em, ánh mắt dịu dàng như nước:
"Tôi không nỡ để em lại."
Kumori lập tức đỏ mặt, bĩu môi:
"Dẻo miệng."
Hắn khẽ cười, vươn tay ôm em vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu em, thì thầm:
"Hai năm nữa thôi, tôi và em sẽ cùng đi."
Kumori không hỏi tại sao, chỉ tủm tỉm cười, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.
Hai năm nữa, em tròn hai mươi.
Theo luật pháp Trung Hoa, là đã đủ tuổi để kết hôn.
Fon cũng không nói nữa, bầu không khí chìm vào yên tĩnh. Hai người vẫn thích bên nhau một cách trầm lặng như thế này, cảm tình tích luỹ qua năm dài tháng rộng, chỉ cần một ánh nhìn là có thể khiến tâm hồn an ổn.
.
Hai năm trôi nhanh như gió thoảng, Fon đã âm thầm chuẩn bị tất cả, từ váy cưới đều nhẫn đều là tự chọn. Hắn không biết mình có lại bị biến thành Arcobaleno hay không, cũng không rõ bản thân còn bao nhiêu thời gian, trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, hắn muốn bù đắp cho cô gái nhỏ của hắn một hôn lễ hoàn mỹ nhất.
"Phong, con chắc chắn chưa? Kết hôn bây giờ vẫn là quá sớm, tương lai còn dài..."
Fon ngắt lời ông cụ, ánh mắt vẫn dán lên hai cái tên mạ vàng trên thiệp đỏ, tràn ngập ôn hoà:
"Ông à, con chỉ lấy cô ấy."
Chỉ duy nhất một mình cô, Kumori hắn dùng sinh mệnh để đánh đổi.
Ông cụ nhìn bộ dáng đó của hắn, thở dài thoả hiệp.
Ông nhận ra đứa cháu này thật sự nghiêm túc, mỗi lần nhắc đến vị hôn thê, nhu tình trong mắt như muốn hoá thành thực thể. Cố Phong ngã vào bể tình rồi, ngã không dậy nổi nữa.
.
Ngày diễn ra hôn lễ.
Lúc Kumori bước ra khỏi phòng hoá trang, Fon không giấu được kinh diễm.
Cô gái nhỏ vốn đã xinh đẹp, nay trang điểm lên càng thêm diễm lệ, tóc đen mềm mại không làm kiểu mà tuỳ tiện xoã tung sau lưng, điểm thêm vài món trang sức, váy trắng tinh khiết bồng bềnh xung quanh em, rực rỡ đến mức hắn không thể rời mắt.
Chiếc váy này là hắn chọn cho em, vẫn biết là rất hợp, nhưng nhìn tận mắt khiến lòng hắn càng thêm rung động. Xinh đẹp loá mắt, chỉ muốn mang về... giấu đi.
Em cười, đôi mắt tinh thuần dường như sáng lên, làm hắn mê muội.
"Phong."
Bàn nhỏ bé đưa về phía hắn, Fon ngẩn ngơ giơ tay muốn nắm lấy...
"Cậu đi ra với cha sứ đi, chỗ này là của tôi."
Một người đàn ông trung niên xông tới hất tay hắn ra, hùng hổ chắn trước mặt Kumori.
Fon giật mình sực tỉnh, bất đắc dĩ mỉm cười, lưu luyến nhìn thoáng qua cô gái nhỏ, chậm rãi xoay người đi ra ngoài.
Bởi vì có sự can thiệp của hắn, gia đình nhà Umeda vẫn nguyên vẹn. Gia chủ đương nhiệm, Umeda Toru, tức cha của Kumori, hiển nhiên không thể vắng mặt, ở đây để dắt tay con gái cưng vào lễ đường, trao cho chú rể.
Toru nhìn con gái một thân lộng lẫy, hốc mắt như muốn lên men. Ông chứng kiến con bé từ một đứa trẻ đáng yêu từng bước, từng bước trưởng thành thành thiếu nữ xinh đẹp, tình cảm cha con sâu nặng như thế, nói thật lòng thì không hề muốn Kumori kết hôn sớm như vậy. Ngay từ đầu ông cũng không đồng ý hôn ước này, nhưng vì là thời ông bà định ra nên không thể tuỳ tiện huỷ bỏ. Cơ mà, nếu Cố Phong thật lòng yêu con bé...
Toru không nói gì, chỉ đưa khuỷu tay cho cô. Kumori hiểu ý, nhanh chóng khoát tay cha, mỉm cười xán lạn.
"Đi thôi, đến giờ rồi."
.
Lúc Toru và Kumori xuất hiện ngoài cửa, trái tim Fon bắt đầu gia tốc.
Em bước đến càng gần, đáy lòng hắn dần ê ẩm.
Hắn đã mỏi mòn trông được nhìn thấy cảnh tượng này từ rất lâu rồi.
Khoảnh khắc bàn tay em nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, Fon đã xúc động không thốt nên lời.
Toru trừng mắt nhìn hắn, nói:
"Đối tốt với con bé."
Hắn gật đầu kiên định, siết chặt tay.
.
"...Các con có nguyện ý trở thành bạn đời của nhau hay không?"
"Con nguyện ý."
Nguyện ý trao gửi em một đời bình yên.
Nụ hôn trượt từ trán xuống mi mắt, chóp mũi, gò má, rồi đến môi. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, nhưng bao hàm rất nhiều trân trọng, rất nhiều cảm tình.
_______
Sau khi kết hôn, Fon và Kumori cũng không ngại gì nữa, trực tiếp rời nhà đi du lịch bốn bể, hưởng tuần trăng mật.
Họ đến cố hương Nhật Bản của Kumori ngắm rừng đào tháng tư, thưởng thức trà xanh mà Kumori yêu thích.
Hoặc ghé Nauy thăm vịnh Geiranger hùng vĩ.
Hay tới Iceland xem thác Skógafoss tuyệt đẹp.
...
Hai người đi khắp thế giới, nơi nào thú vị thì nghỉ chân, cùng nhau trải qua những kỉ niệm đẹp đẽ trong đời.
Fon không phải chịu trách nhiệm cho Arcobaleno nữa, trên đường lang bạt, hắn có gặp lại những người bạn cũ, chỉ là tất cả đều trở thành người xa lạ.
Không sao cả, hắn có thể bắt đầu lại. Chỉ cần có em ở bên, mọi thứ đều trở nên đáng giá.
.
Rất lâu rất lâu về sau...
Kumori chấm câu cuối cùng trong quyển nhật kí, nhìn người đàn ông và một đứa trẻ đang loay hoay hái hoa ngoài cửa sổ, ngũ quan tràn ngập ôn hoà.
Năm tháng dài đằng đẵng, thật may là có anh bên cạnh.
ー【Mây có thể tan, Gió có thể ngừng, nhưng chung quy là trời sinh một đôi.】
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top