Chương 31: Nữ nhân thanh cao

Naraku sau khi dùng kết giới chạy trốn thì vẫn phải chịu sự đau đớn ở linh hồn. Linh hồn bị tổn thương khiến thực lực của hắn bị suy giảm mạnh mẽ. Thậm chí...hắn còn không đủ sức để vận dụng yêu lực.

Đau đớn như thiêu đốt tất cả khiến hắn ngã gục xuống, từ trên trời rơi xuống mặt đất tạo ra một cái hố to.

"Phốc--!"

Naraku cố xoay người, ho ra một búng máu. Cảm giác vô lực trong người khiến hắn hoảng sợ, càng thêm căm hận Yukino.

Một khi đã yêu, cũng có nghĩa là đang hận. Nếu là cường giả, vốn dĩ không nên mang theo cảm tình, vì nó biến một kẻ tiêu sái bị trói buộc, biến một kẻ cường đại thành kẻ có nhược điểm. Yêu càng nhiều hận càng sâu. Đến hiện tại không biết Naraku đã yêu Yukino sâu đậm như thế nào. Hắn cứ mâu thuẫn như thế, rõ ràng yêu nhưng phủ nhận, rồi lại đùn đẩy cho trái tim nhân loại. Trong mọi trường hợp, hắn quyết đoán. Nhưng hiện tại..hắn đã chẳng phải chính hắn nữa rồi.

Bỗng nhiên, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, nếu không lắng tai nghe thì căn bản không thể nhận thấy. Hắn mơ hồ mở mắt, dường như thấy được một bóng trắng mờ ảo.

Nàng ta dừng lại trước mặt Naraku, mỗi bước đi đều vang lên một tiếng chuông giòn giã. Khi đứng trước mặt hắn, một tiếng thở dài vang lên:

"Thật ngu ngốc..."

Ngươi là...

Câu nghi vấn còn chưa thoát ta khỏi miệng, trước mắt tối sầm lại, thế giới lâm vào mảnh hắc ám.

***

Khi tỉnh lại, Naraku cảm thấy thương thế của mình đã tốt đến tám phần. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn hơi nhắm mắt lại. Quả nhiên, một mùi hương hoa sen thanh nhã thoang thoảng quanh căn phòng, xoá đi bao muộn phiền.

Hắn đảo mắt, nhìn về phía nữ nhân một thân trang phục màu trắng trước mắt, trầm giọng phun ra bốn chữ:

"Quả nhiên là ngươi."

Nữ nhân kia nghe hắn nói hơi giật giật khoé miệng, môi hơi hé ra, một giọng nói thanh lãnh truyền đến, trong suốt mà tràn đầy cao ngạo và miệt thị:

"Ta đã nói mà, ngươi không nên vướng phải tình duyên. Cũng có thể nói...cách thức của ngươi không đúng. Thật ngu xuẩn a, Naraku."

Nghe nàng nói thế, đôi mắt hắn hơi nheo lại, lồng ngực co rút:

"Ngươi thì biết cái gì! Lại muốn nói ta là tội nghiệt sao! Tay ngươi đã dính bao nhiêu máu của yêu quái, lại vẫn tự tôn vinh bản thân mình. Đừng tiếp tục ra vẻ thanh cao nữa, bộ dáng đó của ngươi làm ta phát ghét!"

"Hừ."

Nàng ta xoay người nhìn ngắm ánh trăng, không hề thừa thãi một lời nào nữa.

Naraku ngẩn người nhìn nữ nhân được hắn cho là giả dối đó, trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì.

***

"Yukino, thế nào?"

Sesshomaru ôm một bộ Kimono trắng đưa cho nàng. Khoé miệng Yukino giật giật, không biết nói gì.

"Này, SessSess, thế này không phải quá sớm rồi sao?"

"Không sớm." Sesshomaru quả quyết nói, nhìn vào mắt nàng thật sâu: "Ta đã chờ đợi 250 năm rồi."

"....Được rồi."

Nàng thở dài, cầm lấy tay hắn, đôi mắt ánh lên sự tưởng niệm.

"Đã lâu đến thế rồi ư...."

"Không lâu đâu." Hắn hơi nhếch miệng, giọng nói lành lạnh phát ra khiến lòng người thoải mái: "Ta có thể chờ ngươi cả đời. Bất cứ lúc nào ngươi quay đầu lại, ta đều ở phía sau."

Lần đầu tiên thấy SessSess ngạo kiều ngọt ngào như vậy. Nàng hơi rùng mình, ghét bỏ nhìn hắn:

"Quả nhiên vẫn nên trả lại cho ta một SessSess ngạo kiều đi!"

"...."

____
Yu: biết nữ nhân đó là ai không mấy má?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top