9

Chương 9: Ma dược bảy màu…

Kỳ thật đối với Lando thì ngành học ma dược này rất có cảm tình, bởi vì sở trường của Severus chính là ngành này nha. Hơn nữa, đam mê của hắn đối với ma dược, không cần tốn nhiều công sức cũng có thể dễ dàng nhìn ra được. Cho nên Lando nghĩ, nếu thành tích ma dược của cô có thể tốt hơn một chút, có phải Severus sẽ vui vẻ hơn một tí hay không. Ngoài ra, lần sau hắn có đi Rừng Cấm thu thập nguyên liệu thì cô có thể hỗ trợ giúp mà không phải chỉ đứng một bên nhìn.

Nhưng mà, không biết vì bùa mê thuốc lú gì, chỉ cần cô đối mặt với nồi nấu quặng đang mịt mù sương khói sẽ cảm thấy thần trí hoảng loạn, không cần nhắc mà bỏ sai nguyên liệu, hậu quả sau đó là chiếc nồi nổ cái 'bùm'. Rõ ràng trí nhớ của cô xem như vô cùng tốt , nhưng đối với ma dược lại không nhớ phải trộn hay xào, và lịch sử lại lặp lại, nổ cái 'bùm'. Dù thế nhưng cô vẫn nhận thức được sau khi được Severus dạy vẫn có tiến bộ, dễ thấy nhất chính là nồi nấu quặng không còn thường xuyên nổ mạnh như trước..…

"Rốt cuộc cô muốn đem một loại thảo dược này nhớ tới bao nhiêu lần mới được hả! Ngày hôm qua tôi chỉ mười mấy loại mà chỉ nhớ kỹ được ba, cô có thật sự bỏ công sức để nhớ không! Đầu óc của cô khiêm tốn đến vậy sao! Hay là bữa sáng uống nhiều nước bí đỏ quá mà đại não nhũn ra hết rồi!" Bởi vì Lando hoàn toàn không nhớ được tài liệu nào nên nguyên cả buổi sáng, Snape đều ở trong trạng thái bùng nổ....…

“Buổi sáng mình không ăn cơm, cũng không có uống nước bí đỏ, không thích uống cái đó, chẳng lẽ Severus thích uống sao?”

"Tôi làm sao có thể thích uống cái loại này......" Trả lời được một nửa bỗng nhiên phản ứng lại, vấn đề đang nói ở đây, không phải là nước bí đỏ! Đầu Snape càng thêm đau, đem sách trong tay 'bạo hành' học sinh duy nhất ở trước mặt, Lando Hurley.

“Cô chú ý giùm tôi một chút đây là ở việc học! Vấn đề tôi nói ở đây chính là cô không có nghiêm túc đi nhớ các loại ma dược!”

"À, mình biết mà, nhưng ba cái ma dược này khó nhớ quá à. Cả đêm qua mình không hề ngủ, thế mà chỉ nhớ kỹ được ba loại. Mấy loại trước nhớ kỹ lắm, nhưng lật qua lật lại liền quên mất......" Lando nói rồi ngáp một cái.

"Sao có thể được...... Người vụng về nhất thì tốc độ cũng không tệ như vậy......." Snape có chút không tin được, nhưng nhìn tới quầng đen dưới mắt Hurley cùng đôi mắt chân thành kia, cô thật sự rất nỗ lực..…

"Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có loại sinh vật - đối ma dược không khác gì như là vật cách điện sao......" Snape cau mày tự hỏi, bỗng nhiên nghe được một âm thanh lộc cộc vang lên rất to.

"Thật đói......" Nhớ cả đêm cộng thêm một buổi sáng học bài về ma dược. Buổi sáng lại không ăn cơm, Lando ôm bụng, lại nhéo nhéo sách về các loại ma dược cần nhớ kỹ trên tay, lẩm bẩm nói.

Snape câm lặng, đè đè cái trán, huy động đũa phép đem sách thu hồi. "Hiện tại, đi ăn cơm cho tôi! Đừng cho để cho tôi thấy bộ dáng này vào buổi chiều!" Nói xong liền bước ra khỏi phòng học.

Chỉ còn lại một mình Lando ở trong phòng học trống vắng mà sắp xếp lại sách. Cô nhìn cái bóng dáng kia đi phòng học ra khỏi, khóe miệng bỗng lộ ra một đóa hoa biết cười. Severus này thật là, kỳ thật là người rất dễ mềm lòng nha......

Đúng rồi, chẳng lẽ như ông chú Hurley nói là loại người ngoài lạnh trong nóng? Em gái Lando vô cùng sung sướng đi ăn cơm trưa còn ăn rất ngon...... Không hề biết đến nội tâm rối rắm của đại sư ma dược Snape...... Cô đã vượt qua giới hạn nhận thức của hắn về ma dược quái...…

--

Buổi chiều, Snape không có yêu cầu cô lại ghi nhớ những nguyên liệu ma dược đó, mà là mang theo một ít nguyên liệu đơn giản cùng công cụ lại đây.

"Hiện tại, cô đi theo tôi, mỗi một bước đều phải làm giống hệt tôi." Đặt xong hai cái nồi nấu quặng, Snape nghiêm túc nói với Lando: “Không được lãng phí nguyên liệu ma dược! Nếu không thì tự cô đi ngắt lấy cho tôi!”

Lando gống như lâm vào đại dịch, nghiêm túc gật gật đầu. Mỗi một bước đều nghiêm túc dựa theo động tác Snape mà làm, không chỉ dùng đến nguyên liệu đã xử lý tốt, Snape còn cố ý thả chậm động tác mà chờ. Cho dù là như vậy, thì trong khi Snape thành công ngao chế một nồi ma dược cấp thấp phẩm chất cao, Lando lại thất bại ngao ra một nồi chất lỏng màu tím không rõ...…

"Oa!" Lando nhìn nồi ma dược chính mình ngao chế ra tới kia, mà phát ra âm thanh cảm thán, trong mắt còn có tâm tình vừa lòng. “Đây là lần đầu tiên, vậy mà mình không có ‘sát thủ’ nồi nấu quặng nha, còn có thể ngao ra bộ dáng trông thật xinh đẹp như vậy, Severus ơi, cậu thật lợi hại!”

Đối mặt với thái độ sùng bái không che dấu của Lando, Snape không biết mình nên dùng cái biểu cảm nào.

Lấy mục tiêu vì để không làm hư nồi nấu quặng...... Trong mắt hắn đây là một việc hết sức vớ vẩn.

"Lại lần nữa!" Snape không tin hắn không thể khiến Hurley ngao chế thành công ra một nồi ma dược!

Lần này, Snape xem hết sức cẩn thận. Động tác không sai, phân lượng nguyên liệu ma dược không sai - hắn đã cố ý xử lý nó thật tốt, quấy số vòng cùng phương hướng không sai, hắn khống chế thời gian nấu cũng không bị lỗi......

Chỉ là, xuất hiện ở trước mắt vẫn là ma dược thất bại. Bên trái, nồi xanh mơn mởn chính do Lando ngao chế ra, bên phải, nồi không có 'nhan sắc' chính là Snape ngao chế ra.

“Lần này là màu xanh lục nha, cũng thật là đẹp ~ Severus ơi, mình có thể bỏ túi sao ~”

"Tùy cô......" Bị hỏi loại này vấn đề rất nhiều lần, Snape không lên nổi dã hứng châm chọc người khác. Hắn kỳ quái tò mò một điều chính là, rốt cuộc vì cái gì mà Hurley có thể sử dụng nguyên liệu ma dược bình thường như vậy, mà tạo ra một vẻ đẹp như thế. Trừ bỏ một chút thời gian như lúc quấy, như lúc bỏ nguyên liệu, nồi ma dược của Lando kia cơ hồ chính do hắn ngao chế ra, chỉ là nhìn xem tình huống này có vẻ không xong...…

Nhìn lại tên ngốc bên kia, hoàn toàn không đem việc này trong lòng. Snape chỉ cảm thấy mình vì việc này mà vẫn luôn vội vàng xử lý nguyên ma dược để cô dùng luyện tập, còn vì tình huống của mà tự mình đi tìm sách vở tài liệu.......thật là...…

"Thật là so beautiful honey à......" Lando nhìn mấy bình chất lỏng màu lam màu tím màu xanh lục màu vàng màu đỏ, cầm lòng không đậu mà cảm thán.

"Lại thử một lần, đừng tiếp tục xem những thành phẩm thất bại đó!" Có việc lại không kiên nhẫn, Snape vẫn tiếp tục tận chức tận trách.

"Severus, ngày mai mình lại đến được không." Lando sờ sờ những chiếc bình thủy tinh chứa chất lỏng mang màu sắc rực rỡ.

Snape đang lấy ra hai phần nguyên liệu ma dược đã xử lý tốt, “Tại sao? Tiểu thư Hurley lại có thêm lí do lí trấu nào nữa, lần này cũng không ăn cơm trưa sao.”

“Không phải nha, mình ăn cơm trưa rồi, còn ăn rất no.”

“Thứ tôi hỏi là ‘cô còn có nguyên nhân gì nữa’! Nếu không được tôi đồng ý, chiều nay cô cần phải tiếp tục ở đây để luyện tập đến giờ cơm chiều.”

“Không thể tiếp tục lãng phí nguyên liệu ma dược của Severus nữa, mình muốn ngày mai tự mình mang đến, không liên quan đến cậu.”

Không nghĩ tới Lando sẽ nói như vậy, biểu cảm Snape hơi hòa hoãn chút chút, từ trong lỗ mũi hừ hừ nói: “Tôi không cho rằng cô thực sự có được những loại nguyên liệu đó.”

“Mình có thể đi Rừng Cấm nhặt, nơi đó có rất nhiều nha.”

"Tự mình đi nhặt những nguyên liệu đó? Thật là một ý tưởng vĩ đại, để tôi chống mắt nhìn xem cô làm thế nào nhặt những loại thực vật đó trong khi bản thân còn không nhớ kĩ, cái ý tưởng viễn vông này đối với cô hoàn toàn không có khả năng đâu." Snape đem nguyên liệu trên tay mà đẩy đến trước mặt cô, thuận tay đem mấy bình thất bại mang nhan sắc rực rỡ mà cô vẫn luôn nhìn đến, đặt ở bàn mình.

“À, cái kia là của mình......”

Snape tặng một ánh mắt hình viên đạn gửi qua, Lando ngoan ngoãn lùi tay về thêm lần nữa,  nhưng đôi mắt vẫn không tha mà nhìn mấy bình chất lỏng kia. Vốn dĩ cô muốn cất trữ nó, đó chính là ma dược mà cô cùng với Severus chế tác ra đó nha.

Xem bộ dáng không tha kia kìa, vốn dĩ chỉ nghĩ đem những cái cái chai đó để xa một chút. Nhưng bây giờ Snape lại khá hứng thú, đem hết thảy những cái chai đó chiếm làm của riêng. Nói không chừng có thể nhờ ma dược thất bại này nghiên cứu ra đồ vật thú vị nào đó.

Giáo sư Snape sẽ không biết, nhiều năm sau, hắn sẽ có một góc tủ dành riêng để đặt ma dược thất bại chuyên phát ra những sắc thái sặc sỡ này, ma dược thất bại năm màu đó sẽ chiếm cứ hơn một nửa tủ hắn, khiến căn phòng trông âm trầm, nặng nề tăng thêm chút sức sống, tựa như chủ nhân những của lọ ma dược đó...…

...........................…

“Này, mấy bình ma dược thất bại đó, coi như thù lao trả cho nguyên liệu ma dược để luyện tập của tôi.”

“Mấy cái vô dụng đó thì thôi vậy, nếu Severus thích thì mình tặng cho cậu nha. Tối hôm nay mình sẽ đi hái mớ thảo dược mà mình biết được, không thì mình mang theo sách để đối chiếu......”

"Hoa hồng sam lần trước hái, tôi còn chưa trả thù lao, vừa vặn huề với mớ nguyên liệu này đi." Snape không kiên nhẫn mà chặn họng Lando. Không biết là tâm thái gì, làm hắn buột miệng thốt ra những lời này. Rõ ràng lần trước, Hurley mang đến hoa hồng sam không có rễ nên coi như vô dụng.

Thôi, xem như làm phước cho tên ngốc lỗ mãng này, không bị nhóm sinh vật Rừng Cấm ăn...... Dù sao cũng là bạn học...…

"Severus thích hoa hồng sam lần trước sao?" Lando vui vẻ hỏi.

“...... Ừ.”

Vì thế, Snape không biết, lời nói dối thiện ý của hắn bị Lando ghi tạc trong lòng. Sau đó, lại vì hắn mà thu được một thùng nguyên liệu ma dược trân quý hồng sam hoa (là cái loại không liền rễ thì có nhiều cũng vô dụng). Khi đối diện với Hurley, nhìn gương mặt cùng mu bàn tay bị cỏ cắt, gai đâm bị thương.....

Hắn chỉ có thể đen mặt, trầm mặc mà chống đỡ phần thịt vô cùng đau ở trong lòng...... Nhiều nguyên liệu trân quý như vậy, toàn bộ đều bị tên này làm hư! Nhưng đối phương chỉ có ý tốt! Hắn lại không thể trách cô! Đây là một sự kiện làm người nghẹn lòng cỡ nào...…

Nghẹn đến mức hắn mất ngủ vài ngày, mà đầu sỏ gây tội căn bản không hề hay biết cái gì...…

Tác giả có lời muốn nói: Mua ha ha ha ha ha ~ giáo thụ thực sự rất nghẹn khuất ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top