23.2
Chương 23.2: Tôi sẽ chịu trách nhiệm!
Snape của năm lớp sáu, đã gặp phải một chuyện “kinh thiên động địa”.
Đó là một buổi sáng ngày nghỉ rất bình thường. Snape giống như thường ngày mở mắt ra. Tối qua lại nằm mơ khiến đầu hắn có chút đau, nhưng bản năng cảnh giác bấy lâu vẫn khiến hắn lập tức phát hiện — có người đang ngủ bên cạnh hắn.
Thôi được rồi, chuyện này thực ra cũng rất bình thường, dù cho có hơi bất thường thì dạo gần đây hắn cũng đã quen rồi. Lando Hurley chính là cái loại sinh vật chẳng biết xấu hổ là gì. Trước đây thì chỉ chiếm sô pha nhà hắn mà ngủ, còn dạo này thì bắt đầu lén bò lên giường hắn mà ngủ luôn.
Hắn nhớ có lần nửa đêm tỉnh dậy, bị cái người đột nhiên xuất hiện bên cạnh dọa cho suýt nữa đứng tim. Giống như vô số lần trước, mặc cho hắn đã bao lần ném ra ngoài, đến lúc nào đó cô lại sẽ “thần không biết, quỷ không hay” mà lén lút quay về.
Ban đầu hắn cũng nghĩ, lần này sẽ chẳng khác gì vô số lần trước — cái con nhóc phiền phức kia lại chui tới tìm đánh — loại tình huống này, việc hắn cần làm chỉ là xách cô lên rồi ném ra ngoài là xong. Nhưng mà…
Cách hắn chưa tới hai mươi centimet, cái sinh vật tên là Lando Hurley kia vẫn đang ngủ say, lộ ra cánh tay và bờ vai trần trụi! Trên đó thậm chí còn có dấu xanh tím rõ ràng!
Thật sự là không mặc gì cả?!!
Hơn nữa, trên cái chăn bị vặn thành một đống kia còn có vết máu cùng dịch thể màu trắng dính dính, thậm chí đã khô lại thành từng mảng!!!
Snape cứng đờ. Chẳng lẽ lại đúng là cái hắn đang nghĩ tới? Nhưng mà hắn hoàn toàn không có chút cảm giác gì cả! Thế nhưng mấy thứ kia rõ ràng rành rành bày ở ngay đó.
Snape muốn xốc chăn của người bên cạnh còn đang ngủ say, định nhìn xem cô có phải thật sự là toàn thân trần chuồng hay không. Nhưng đến cả dũng khí đó hắn cũng không có nữa! Thậm chí hắn còn không nhận thức được rằng quần áo trên người mình thật ra vẫn mặc rất đàng hoàng.
Thấy mí mắt Lando khẽ run, tựa hồ như sắp sửa mở ra, Snape không nghĩ ngợi gì liền cho cô một cái ma chú khiến người mơ màng liền nghẹo đầu ngủ mất. Cái gì mà "không được dùng pháp thuật trong nhà" toàn bộ đều đi chết đi, hắn thật sự không nên dung túng cái con nhỏ này! Hiện tại bây giờ phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao??!
Snape, người luôn yêu cầu bản thân phải bình tĩnh, chỉ có thể vội vàng rời khỏi nhà. Tha cho hắn, kiếp trước kiếp này đều là đàn ông độc thân vạn năm. Cho dù làm ma dược có lợi hại cỡ nào cũng không đồng nghĩa với việc hiểu rõ mấy loại chuyện này.
Không lâu sau, Lando tỉnh lại, trong trạng thái mơ mơ hồ hồ không rõ tình huống nhìn quanh bốn phía. Hôm nay Severus thế nào lại không ném cô ra ngoài? Thật đúng là không quen cho lắm nha.
Lando giật giật cánh tay, mấy vết bầm tím khiến cô đến nhe răng. Hôm qua vì muốn cho Severus một sự bất ngờ, cô đã chạy đi hái một loại dược liệu mà hắn đã tìm rất lâu cũng chưa thấy. Kết quả là gặp phải sinh vật ma thú hung dữ đang canh giữ loại thực vật đó, không những không hái được dược liệu mà còn bị thương khắp người.
A, xong rồi... Vết thương, vết máu đều dính cả lên chăn, còn cả thứ chất lỏng màu trắng dính trên quần áo từ cái cây kia hôm qua, thế nào lại cũng dây hết ra chăn thế này? Severus chắc không phải vì vậy mà giận quá bỏ đi chứ?
Lando chột dạ sờ sờ mái tóc dài hơn hẳn so vớt lúc trước, đã chạm tới vai rồi. Cecil nói con trai thường thích con gái tóc dài, nên cô cũng bắt đầu nuôi tóc, nhưng thật sự là hơi bất tiện. Vén chăn ra, trên người mặc áo ba lỗ lụa mỏng và một chiếc quần cộc, Lando từ trên giường bò xuống, thắt lưng quần cũng tuột mất từ lúc nào?
Mới sáng sớm, Severus đi đâu rồi ta?
"...... Tôi sẽ phụ trách." Sau khi biến mất cả buổi sáng, Snape lại một lần nữa xuất hiện, câu nói đầu tiên chính là như vậy.
“Hả?”
Lando ngạc nhiên, không biết chuyện gì đã xảy ra, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Snape.
"Mình sẽ giặt chăn sạch sẽ mà!" Lando thấy Snape có biểu tình hơi kỳ quái thì vội vàng giải thích.
"...... Thôi bỏ đi." Snape quay đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sau tai lại xuất hiện chút sắc hồng.
"Mình làm dơ thì cứ để mình giặt sạch cho, những vết chất lỏng cùng vết máu này đều rất khó rửa sạch sẽ. Đúng rồi, Severus, ngày hôm qua khi bị ném lên cây thì cánh tay bị thương rồi, toàn bộ bả vai đều sưng hết cả lên, đau chết đi được, cho mình một ít ma dược đi." Tuy không biết vì sao hôm nay Severus trông có vẻ dễ nói chuyện như thế, nhưng Lando vẫn quyết định tự mình làm sạch, không để chăn bị dơ thêm.
"Cái... gì cơ?" Snape, bình tĩnh lại, may vân còn chút suy nghĩ, dường như hiểu ra chuyện gì, khóe miệng nhếch lên một cái. Chỉ trong một phút, hắn đã đoán ra được đại khái, Snape cảm thấy mặt già hắn nóng rát lên, hiểu lầm rồi.
Xấu hổ quá, Snape ném Lando ra ngoài, để lại một câu: “Trong vòng một tháng đừng để tôi thấy cô.”
Lando xoa xoa vai của mình, khó hiểu nhìn cánh cửa đóng lại. Cô không hiểu tại sao Severus đột nhiên lại trở nên tâm trạng tệ như vậy.
Snape cảm thấy không lâu trước đây, hắn vẫn đang nghiêm túc tự hỏi về tương lai sau khi tốt nghiệp ở Hogwarts, liệu có thể kết hôn với Lando Hurley hay không? Rồi hắn nhận ra rằng: mình thật đần.
Snape đã nói, một tháng không muốn gặp Lando Hurley.
Thế nhưng, ba ngày sau, Snape lại gặp cô lần nữa.
--
Lần này, Snape không giống như trước đây, không châm chọc hay mỉa mai cô. Lần này, anh im lặng, không nói gì cả.
Bởi vì, trước mặt hắn là một thi thể.
Nghe nói, Lando đã bị ném bên ngoài Hogwarts, sau khi bị học sinh khác phát hiện, họ đã báo cho hiệu trưởng và các giáo sư. Sau đó, Lando được Cecil và Anlia Stan đưa về nhà.
Đây là lần đầu tiên Snape đến thăm nhà của Lando. Cô đã từng mời hắn đến, nhưng sau khi bị cười nhạo không khách khí một phen, cô đã không nhắc lại nữa.
Đây là một ngôi nhà gỗ hai tầng, cao lớn và vững chãi, cầu thang nhìn rất kiên cố. Nội thất trong nhà được bài trí rất đơn giản nhưng trống trải, không có một chút dấu vết của sự sống. Cả tòa nhà gỗ ẩn mình trong màu xanh của khu rừng, tạo nên một không gian cực kỳ vắng lặng và quạnh quẽ.
Vì Lando Hurley không có thân nhân, sau khi hiệu trưởng và các giáo sư rời đi, trong ngôi nhà chỉ còn lại ba người: Severus Snape, Cecil và Anlia Stan.
Cecil quỳ xuống bên xác chết, vừa khóc nức nở vừa nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt thi thể. Đồng thời phủi đi lớp bụi đất bám trên người Lando. Anlia ngồi bên cạnh, vẻ mặt đăm chiêu không biết nghĩ cái gì. Snape thì hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc, cũng không liếc nhìn cái xác kia thêm lần nào, chỉ lặng lẽ bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai.
Tầng hai không có phòng, cũng không có tường che chắn. Trong không gian này chỉ có một chiếc bàn lớn, một bức tường tủ đầy kín, và một chiếc ghế tựa được phủ bằng lớp da thú hoang.
Trên bàn bày la liệt các dụng cụ luyện chế ma dược. Nhưng vấn đề ở đây là — cô chưa bao giờ thành công trong việc luyện chế, ngay cả những loại ma dược đơn giản nhất. Nếu không bị hắn ép buộc, cô cũng chẳng đời nào chủ động động tay vào mấy thứ này. Thế nhưng, nơi này lại đầy đủ mọi thứ, thậm chí trong chiếc tủ chiếm nửa bức tường kia cũng chất đầy các lọ ma dược thất bại với ngũ sắc rực rỡ — mang đậm phong cách của Lando. Những lọ ma dược “màu mè hoa lá hẹ”, rực rỡ, sáng chói và hỗn độn.
Phần còn lại của chiếc tủ, chiếm gần hết nửa bên kia, là đủ loại vật phẩm khác nhau. Snape có thể nhận ra trong số đó có rất nhiều nguyên liệu luyện ma dược quý hiếm, cùng với một vài tấm da thú trông mềm mại và đắt giá — mỗi tấm đều tinh xảo và sang trọng hơn gấp nhiều lần so với lớp da phủ trên chiếc ghế lúc nãy. Khi tiến lại gần hơn, hắn mới thấy bên trong tủ có những dòng chữ nhỏ được viết nắn nót ở mặt trong.
"Quà Giáng Sinh tặng Sev."
Tiếp theo là: “Quà sinh nhật năm 17 tuổi tặng Sev.”
“Quà đêm Bình An tặng Sev.”
“Quà Halloween tặng Sev.”
“…”
Cứ như thế, từng món từng món, chiếm gần như toàn bộ không gian trong tủ. Rất nhiều ô vuông nhỏ cũng được dán nhãn. Dòng cuối cùng - viết:
“Quà sinh nhật 40 tuổi tặng Sev.”
Mỗi dịp lễ, mỗi lần sinh nhật, đều có một ô vuông nhỏ dành riêng cho nó. Những món quà bên trong có cái quý giá, có cái lại rất đỗi bình thường. Snape còn nhìn thấy một ô chứa một lọ đá vụn màu tím — chỉ là những viên cát đá sặc sỡ, không có gì đặc biệt. Thậm chí có vài món hắn cũng chẳng thể đoán nổi chúng là thứ gì.
Người ấy... rốt cuộc đã mang tâm trạng thế nào mà kiên nhẫn, từng chút một, lấp đầy những ô vuông đó, và viết nên những dòng chữ nhỏ nhắn kia?
Từ dưới lầu vang lên tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Snape liếc nhìn những ô vuông nhỏ ấy lần cuối, rồi xoay người bước xuống.
Ít ra ở kiếp trước, khi Lily chết... hắn vẫn còn có thể khóc được.
Còn lần này... ngay cả nước mắt, hắn cũng không thể rơi.
Lần này, hắn lại một lần nữa bỏ lỡ điều gì đó. Giống như kiếp trước, vẫn là không thể cứu vãn được nữa.
--
Khoan đã... chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa mới bước xuống lầu, Snape liền bị một đứa trẻ như viên đạn pháo lao thẳng tới, ôm chặt lấy chân mình.
Đứa trẻ này từ đâu ra?
Cecil với Anlia đâu? Biểu cảm của Anlia là sao thế kia? Và... từ lúc nhìn thấy đứa nhỏ này, hắn lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến kỳ quái — chuyện này là sao?
“Severus!”
Một giọng non nớt vang lên. Snape chết lặng cúi đầu nhìn xuống, thấy đứa bé đang bám lấy chân mình — nước mắt như hạt đậu nhỏ trong đôi mắt to tròn ấy. Hai bàn tay nhỏ bẩn bẩn, gầy còm vì thiếu dinh dưỡng nắm lấy ống quần hắn chặt không buông.
"Mình cứ tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa!" - đứa nhỏ bặm môi bật khóc, nghẹn ngào: “Mình là Lando đây, hu hu hu!”
Snape thoáng sững người.
Hắn chợt có cảm giác... vừa rồi mình buồn đau đến vậy, có phải là... buồn hơi sớm không? = =
--CHÍNH VĂN HOÀN--
Không phải là vì lâu quá không cập nhật, vừa mới login đã bị chửi sml, cảm thấy cuộc đời đen như mực nên tức mình, tự kiểm điểm rồi quyết định một chương kết truyện đâu nha = =
Ta chỉ là đang thử nghiệm kỹ năng đặc biệt của tác giả, gọi là: "Một chương kết thúc toàn văn".
Thật ra nếu nghiêm túc viết, nội dung chương này ta hoàn toàn có thể kéo dài ra thành... mười chương cũng được. Nhưng mà — mệt lắm, hết yêu nổi rồi :) Một cái truyện dài, một cái truyện trung bình, một cái truyện ngắn, thế là đủ rồi, coi như ta full set giáo thụ luôn nha
【dù sao các người cũng không thương ta, ta biết mà QAQ】
Ê đít: chương cuối này khá dài, nên mình phân làm 2 chương để chia theo mạch cảm xúc nha~
Cảm ơm cả nhà mình đã ủng hộ nà~~ còn phiên ngoại nữa, nhà mình đón xem nhớ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top