22
Chương 22: Mình lướt qua đời nhau~
Gia chủ của gia tộc Y Tư Uy Đặc là Phất Liệt Đức. Mấy hôm nay, ông ta cứ cười tít mắt suốt, vui như hoa nở xuân về. Vì sắp tới, vị Chúa tể Hắc Ám sẽ tổ chức một bữa tiệc ngay tại nhà ông. Sự kiện này thu hút được nhiều pháp sư, quý tộc từ khắp nơi kéo đến tham dự – đúng là một chuyện đáng tự hào. Bởi vậy mà hắn mừng đến mức mấy đêm liền không tài nào mà ngủ được.
Gia tộc Y Tư Uy Đặc trong giới pháp sư vốn cũng không quá nổi tiếng, nhưng vẫn được xem là một dòng dõi quý tộc lâu đời. Căn biệt thự lớn này đã được xây từ rất lâu về trước, luôn được chăm sóc, bảo trì rất tốt. Qua nhiều thế hệ, họ còn mở rộng và xây thêm, nên bây giờ nơi này đã trở thành một khu nhà to lớn, nằm ở vị trí đẹp, phong cảnh cũng rất nên thơ. Nếu nói về ngôi nhà này, thì ông Phất Liệt Đức Y Tư Uy Đặc có thể tự hào vuốt râu không một chút khiêm tốn mà nói rằng: trong giới phù thủy, chẳng có mấy gia tộc quý tộc nào có thể sánh được, đây cũng chính là lý do vì sao vị đại nhân kia lại chọn nơi này.
Cũng vì chuyện này mà dạo gần đây, ông Phất Liệt Đức Y Tư Uy Đặc ngoài việc suốt ngày ngồi cười ngẩn ngơ trong thư phòng. Tưởng tượng cảnh được vị đại nhân ấy nhìn bằng con mắt khác xưa. Thì trong lòng còn dâng trào một niềm tin mạnh mẽ rằng: gia tộc Y Tư Uy Đặc của họ rồi sẽ phất lên, trở thành một trong những gia tộc quý tộc lớn nhất trong giới phù thủy.
Thời gian còn lại, ông ta bận rộn chỉ huy đám người hầu và gia tinh dọn dẹp khắp nơi — từ việc lau chùi, dọn dẹp cả toà nhà lớn, chăm sóc cây cối, hoa lá trong hoa viên, cho tới việc rửa sạch chén đĩa, lau khô đồ trang trí, rồi sắm thêm đồ đạc mới... Tóm lại là bận túi bụi mà vui.
Tất nhiên, ông cũng không quên cô con gái "nổi loạn" mà mình vừa đón về không lâu trước đó. Dạo gần đây, con bé cũng ngoan ngoãn nghe lời hơn, khiến ông cảm thấy rất hài lòng. Nếu nó có thể tiếp tục giữ thái độ như vậy, rồi biết cách cư xử khéo léo trước mặt vị đại nhân kia khi ông ấy đến, để gây được ấn tượng tốt, thì biết đâu... ông sẽ cho phép nó ở lại bên cạnh để hầu hạ — thế thì còn gì bằng.
Biết đâu, ông ta, Phất Liệt Đức Y Tư Uy Đặc còn có thể trở thành cha vợ của vị tai to mặt lớn thiếu mũi kia nữa. Mãi đắm chìm trong những tưởng tượng tươi đẹp mà hắn không nhận ra thời gian đang trôi mau, cho đến khi bị người hầu đánh thức.
"Gia chủ đại nhân, lễ phục dạ hội của tiểu thư Leah Shana đã được gửi đến, nhưng cổ tay của cô chủ bị thương, phải xử lí như thế nào đay?" Người hầu cẩn thận hỏi.
Phất Liệt Đức Y Tư Uy Đặc dù bị đánh thức nhưng không hề nổi giận như trước đây. Ông ta còn nhớ đến những khung cảnh tuyệt đẹp lúc nãy của mình, mà khó có thể không ban phát nụ cười. Rồi ông ta hào phóng nói: “Vậy cho nó dùng thuốc trị thương đi, nhưng nhớ là phải cẩn thận, đừng để dây thừng bị lỏng ra.”
"Dạ, nghe ngài." Người hầu thấy ông không có ý định nói thêm gì nữa thì cúi đầu rời đi. Thực ra, những người hầu ở đây đều rất cảm thông cho vị tiểu thư đáng thương kia. Nhiều ngày trôi qua mà cô chẳng nói một câu nào, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cổ tay và cổ chân thì đầy vết thương, thậm chí ngày càng nặng hơn, vết thương thậm chí đã lún vào tận trong thịt, nhưng cô không hề có phản ứng gì.
Người hầu đẩy cửa bước vào, tay cầm thuốc đi tới. "Tiểu thư Leah Shana, chủ nhân sai tôi đến để bôi thuốc cho cô." Cô gái nằm trên giường không có phản ứng, người hầu cũng đã quen với việc này. Nhẹ nhàng tiến lại gần, cẩn thận đẩy dây thừng buộc tay cô lên trên miệng vết thương rồi lau sạch vết máu khô trên cổ tay, sau đó bôi thuốc lên vết thương cho cô.
Lando đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, thì một người phụ nữ tiến vào, nói là sẽ bôi thuốc cho cô. Nhưng Lando chẳng mấy bận tâm, cô chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sợi dây thừng này thật sự không thể tháo ra được, cô còn phải lãng phí bao nhiêu thời gian ở đây nữa?
Thật sự rất chán ghét. Hơn nữa, cô cũng không thích cái tên Leah Shana này. Cô vẫn thích cái tên "Lando" mà ông chú đặt cho cô hơn. Lỡ như sau khi cô thay tên đổi họ, biết đâu Severus sẽ không nhận ra cô là ai nữa thì sao. Dù hắn chưa bao giờ gọi cô là Lando, nhưng về sau hắn sẽ luôn có cơ hội đó.
Người phụ nữa kia bôi thuốc xong lại đi rồi, trong phòng chỉ còn mỗi mình cô. Lando nhàm chán mà bắt đầu tưởng tượng, không biết hiện tại Severus đang làm gì nhỉ.
--
Trời gần tối, yến hội sắp bắt đầu. Phất Liệt Đức Y Tư Uy Đặc đứng trong đại sảnh, nở nụ cười thân thiện và trò chuyện với các quý tộc đến tham dự. Thỉnh thoảng, ông lại liếc nhìn về phía cửa. Từ cánh cửa lớn cho đến đại sảnh, ông đã chỉ định người đứng mang đèn, vì nếu vị đại nhân kia đến, chỉ cần nhìn qua là có thể thấy ngay. Trong đại sảnh, đèn nến được bày khắp nơi, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng mọi thứ, tạo nên một khung cảnh kim bích huy hoàng.
Rất nhiều quý tộc đến tham dự đều dẫn theo con gái của mình. Phất Liệt Đức Y Tư Uy Đặc đương nhiên hiểu rõ ý đồ của họ, chỉ liếc mắt một cái liền hiểu, tất nhiên là cùng ý tưởng với ông đây. Nếu như vị kia có thể chú ý đến con gái của bọn họ thì chẳng phải là điều tuyệt vời sao?
“Chào buổi tối, chú Y Tư Uy Đặc, nghe nói em họ của con đã trở về, có phải là thật không? Thật là khiến người ta vui mừng, chúng ta là chị em nhưng trước giờ vẫn chưa gặp mặt đau. Con rất muốn đi thăm em họ, không biết có tiện không ạ?”
“Đúng vậy, chú Y Tư Uy Đặc, từ khi em họ Leah Shana trở về, mấy người chị họ bọn con vẫn chưa gặp được con bé đâu, thật sự rất mong được gặp mặt con bé một lần. Nói không chừng, chú không cho em họ ra ngoài là do con bé là một đại mỹ nhân không nhỉ?”
Hai thiếu nữ vừa cười vừa bước tới, lễ phép chào hỏi Phất Liệt Đức Y Tư Uy Đặc, rồi nhanh chóng bày tỏ mong muốn được đi thăm vị tiểu thư vừa trở về của gia tộc. Hai cô gái này đều là tiểu thư của những gia tộc từng kết thân với nhà Y Tư Uy Đặc, thường ngày cũng khá thân thiết.
Hơn nữa, biết đâu sau này họ sẽ trở thành vợ của các con trai ông. Trong hoàn cảnh đông người như thế này, Phất Liệt Đức Y Tư Uy Đặc đương nhiên không tiện từ chối yêu cầu của hai đứa nhỏ. Dù sao thì mấy cô tiểu thư chơi với nhau cũng là chuyện bình thường.
Thế nên Phất Liệt Đức Y Tư Uy Đặc chỉ có thể mỉm cười đồng ý với yêu cầu của các cô. May mà ông cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước — dù sao cô con gái kia từ lúc về đến giờ vẫn luôn im lặng, nằm yên trên giường không nói một lời. Cùng lắm thì cứ nói là nàng đang bệnh, thế là xong chuyện.
"Đương nhiên là được, chỉ là... đứa con gái đáng thương của ta, Leah Shana, từ khi trở về đến giờ vẫn luôn nằm bệnh. Các cháu đi thăm nó một chút cũng tốt." Phất Liệt Đức Y Tư Uy Đặc nói những lời này với vẻ mặt đầy thương xót của một người cha.
Sau khi được cho phép, hai thiếu nữ liền cùng vài cô bạn tốt ríu rít nói cười, cùng nhau đi về phía phòng của Leah Shana. Thật ra, các cô đều tò mò muốn xem vị tiểu thư Leah Shana kia – người từ đầu đến giờ chưa từng lộ mặt – rốt cuộc trông như thế nào mà lại được gia chủ Y Tư Uy Đặc giấu kín đến vậy.
Thế rồi, khi mấy vị tiểu thư quý tộc bước vào căn phòng ấy và nhìn thấy người đang ngẩn ngơ nằm trên giường, họ không kìm được mà thốt lên những tiếng kinh ngạc — âm thanh vang lên hoàn toàn không hợp với phong thái đoan trang thường ngày của họ.
“Điện hạ Lando!”
Có bảy nữ sinh tiến đến, tất cả đều khoảng 15–16 tuổi, và đều thuộc nhà Slytherin. Trong số đó, năm người là thành viên của “hậu cung điện hạ Lando” – nhóm “tín đồ” luôn đi theo tôn sùng cô. Các cô ấy vẫn còn đang thắc mắc sao lâu như vậy không thấy bóng dáng điện hạ, không ngờ lại bắt gặp cô ở đây. Vàng càng bất ngờ hơn nữa - điện hạ của các cô… lại mang thân phận của Leah Shana Y Tư Uy Đặc!!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt của Lando – lúc ấy còn đang ngẩn ngơ – bỗng sáng lên. Nàng quay đầu nhìn về phía đó.
"Elsa, Khải Lâm, Tây Kéo, Tina, Lưu Toa... Mấy cô... sao lại ở đây?" Giọng Lando khàn đặc, có phần khô ráp vì đã lâu không nói chuyện.
Mấy thiếu nữ nhìn nhau đầy ngỡ ngàng rồi không kìm được mà phấn khích ùa tới, chạy thẳng đến bên giường và ngồi quanh Lando. Điện hạ vậy mà vẫn nhớ rõ tên của từng người! Điều đó khiến các nàng hạnh phúc đến mức trái tim như muốn bay lên ~
“Bọn mình đến để tham gia tiệc tối mà, sao điện hạ lại ở đây... lại còn trở thành tiểu thư của gia tộc Y Tư Uy Đặc nữa chứ?”
“Đúng đó, làm mình suýt nữa thì hết hồn, nhưng được gặp lại điện hạ thế này thật sự vui quá đi mất!”
“A! Điện hạ! Tay của người...!”
Mọi người im lặng, kinh ngạc che miệng lại, không thể tin vào mắt mình. Họ đang nhìn thấy gì vậy? Điện hạ của họ, Lando, lại bị trói trên giường! Một cô gái vội vã xốc chăn lên, phát hiện ra sự thật này. Cơn phẫn nộ dâng lên, cô lập tức đứng dậy, định cởi bỏ những sợi dây thừng trói chặt.
Dù các cô không biết tại sao điện hạ lại phải chịu sự đối đãi tàn nhẫn như vậy. Nhưng việc trói cô một cách thô bạo đến mức để lại vết thương rõ rệt như thế, thật sự quá đáng! Điện hạ của các cô có tội tình gì mà phải chịu khổ đến đổ máu như thế này chứ?
Có hai thiếu nữ không kìm được, nước mắt rơi xuống, họ vội vàng lấy khăn lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt.
"Các cậu đừng cởi bỏ." Lando vội vã ngăn cản, tránh đi không cho các cô tháo dây thừng, "Sẽ liên lụy đến đấy, tớ có thể tự mình thoát ra." Lando hiểu rằng các cô yêu quý mình, khi ở trường học cũng như vậy. Vì thế, cô không muốn vì mình mà khiến các cô bị trách phạt.
“Đừng cử động, điện hạ, vết thương lại chảy máu mất!”
"Yên tâm đi, bọn mình là khách mà. Lúc đó, chúng mình chỉ cần nói là khi chúng ta đến thăm cậu thì cậu đã trốn mất rồi, sẽ không ai trách bọn mình đâu. Dù sao thì chẳng có ai nhìn thấy cả." Một thiếu nữ khác vừa nói vừa đi về phía cửa, kiểm tra tình hình.
“Các cậu thật sự sẽ không gặp chuyện gì sao?”
"Sẽ không đâu, yên tâm đi. Tụi mình là học sinh thông minh của nhà Slytherin mà, sao có thể làm việc gì mà không chắc chắn chứ." Các thiếu nữ cười dịu dàng, từ từ tháo bỏ hết những sợi dây thừng, “Được rồi, để mình ra ngoài cửa kiểm tra xem có ai không, sau đó sẽ mở đường cho cậu...”
"Không cần đâu, tớ sẽ nhảy ra từ cửa sổ, bên ngoài có đường, hiện giờ chắc không có ai đâu. Các cậu nhanh chóng rời đi đi." Lando từ chối ý tốt của các cô, vẫy vẫy tay, rồi ngay lập tức nhảy xuống từ cửa sổ. Cô lăn một vòng rồi nhanh chóng ẩn vào bóng của những cây cối xung quanh.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng người kia, mấy thiếu nữ quý tộc mới dọn dẹp xong, làm cho những sợi dây thừng có vẻ như đã người tự cởi bỏ. Sau đó, họ lặng lẽ rời đi.
Vào lúc Lando được cứu ra khỏi tình huống ấy, bên ngoài tường vây của Y Tư Uy Đặc gia tộc, nơi có cây cối um tùm, một bóng người đang ngồi xổm, chăm chú quan sát qua khe hở của tường, dõi theo từng động tĩnh bên trong.
Bỗng nhiên, một bàn tay chộp mạnh vào vai nàng. Cái bóng tối đang ngồi xổm giữa những lùm cây — là Cecil, cô sợ hãi nhảy dựng lên.
“Sao cô cũng ở đây?”
"Còn mi thì sao?" Cecil tức giận đáp, nhận ra người chạm vào cô chính là Anlia Stan.
Anlia ngồi dựa vào cây cối, tựa lưng vào tường, một vẻ mặt đầy châm biếm: “Hy sinh cả thời gian ngủ để cứu nhỏ, mình đúng là tốt bụng quá đi. Cậu thì sao, không phải ban đầu cậu cũng nói là không cần lo lắng về cái tên Lando kia sao?”
"Không phải mi cũng nói là không cần lo lắng về Lando sao?" Cecil nhìn Anlia với vẻ khinh bỉ, giọng điệu đầy ngờ vực với cái bộ dạng muốn cứu người lại lười chảy thây của Anlia.
“À, mình không ưa cái thằng Snape kia chút nào. Sao mình có thể để hắn biết mình sẽ đi cứu con nhóc này được? Nếu hắn cũng xuất hiện thì coi như xong, tốt nhất là để Lando có cơ hội nhận ra thằng nhóc kia chẳng xứng đáng để thích, rồi bỏ hắn đi, thế mới là tốt nhất.”
"Hừ, xem ra lần này chúng ta có cùng mục tiêu, vậy thì hợp tác cứu Lando thôi." Cecil nghiêm túc nói.
“Được, được, được, thật vui khi được hợp tác với mỹ nữ.”
“Được rồi, đứng đắn chút đi!”
Trong lúc hai người đang tiếp tục đấu khẩu trong bụi cây, một bóng đen lặng lẽ lách qua một cây gần đó, sau đó nhanh chóng biến mất vào bóng đêm. Bóng đen ấy chính là người mà họ đang cố gắng cứu – Lando Hurley. Đáng tiếc, cây cối che khuất tầm nhìn, nên cả hai đều không phát hiện ra.
Cùng lúc đó, Snape đang cầm tấm thiệp mời trong tay, trầm tư suy nghĩ. Đây là một thiệp mời cho buổi tiệc tối, và theo lý thuyết, hắn không nên tham gia. Nếu đã quyết định rời xa Chúa Tể Hắc Ám và Tử Thần Thực Tử, hắn không thể tiếp tục dính líu vào các sự kiện như thế này. Nhưng mà…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top