19

Chương 19: Aishhh… chếch tiệt, cái đồ chếch tiệt này!!

Lớp 5, đối với Severus Snape mà nói, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, hết thảy đều rất hỗn loạn, kiếp trước không nói, còn đời này..…

“Vị lớn lớn kia muốn mở một buổi gặp mặt sao?”

“Đúng vậy, cũng giống như chúng ta, có một vài người được mời, anh cả của tôi hiện tại đang làm việc bên người ngài ấy.”

“Chờ đến khi tôi tốt nghiệp xong cũng sẽ đi, vì ngài ấy cho đến cùng!”

Nghe bọn họ thảo luận, biểu cảm Snape không mặt không nhạt ôm sách đi qua bọn họ, đối với đề tài kia không có một chút hứng thú nào.

Gần đây học sinh Slytherin có chút xáo động. Bình thường không thích tụ tập nói chuyện, mà hiện tại, việc bọn rụt rè như họ thích nhất, là vây ở một chỗ nói chuyện phiếm, trao đổi tình báo nóng hổi vừa thổi vừa nghe. Trên mặt đều mang theo khát khao cùng sùng bái, có vài người trên mặt mang theo thần thái cuồng nhiệt mà Snape rất quen thuộc.

Snape biết vị "tai to mặt lớn thiếu mũi" mà bọn họ đang đàm luận là ai, chính là người khiến giới ma pháp rung chuyển vài thập niên trong trí nhớ của kiếp trước, Chúa Tể Hắc Ám.

Mà hiện tại hắn đã bắt đầu hành động, rất nhiều học sinh Slytherin sẽ trở thành Tử Thần Thực Tử, vì dã tâm cuối cùng của người kia mà đi đến kết cục hủy diệt.

Nhưng, việc đó với hắn có quan hệ gì chứ, hắn cũng không sẵn lòng tham dự vào nội bộ của việc này. Hắn tuyệt đối sẽ không gia nhập Tử Thần Thực Tử, càng không gia nhập Hội Phượng Hoàng. Hắn chỉ muốn tránh khỏi đầu ngọn gió mà an tĩnh sinh hoạt. Hiện tại hắn không cần vì điều gì mà phải gượng ép bản thân nộp mạng ở trên chiến trường kia.

Tuy rằng hắn thật sự muốn như vậy, nhưng khi nhận được thư mời, hắn lại thở dài quyết định đi, đi yến hội người kia tổ chức. Hắn biết rõ lí do vì sao thiệp mời lại nằm trong tay hắn, bởi vì hắn là "thiên tài ma dược" nổi tiếng nhất toàn bộ Hogwarts. Hắn nhận thức rõ được giá trị của mình, đã sớm minh bạch từ đời trước.

Đúng là vì hiểu rõ người kia từ đời trước, Snape biết yến hội này mình không thể không đi. Tuy hắn không gia nhập Tử Thần Thực Tử nhưng hắn không thể dùng thái độ cường ngạnh mà cự tuyệt Chúa Tể Hắc Ám. Dù hiện tại người kia còn chưa “lên cơn điên”, nhưng từ bước đầu tiên đã lộ ra dáng vẻ quyền thế bá đạo, dục vọng khống chế mạnh mẽ, hoàn hoàn không chấp nhận được sự đối nghịch.

Nên làm như thế nào để bảo toàn chính mình, đứng trung lập giữa Chúa Tể Hắc Ám cùng Hội Phượng Hoàng. Mà không bị bất luận một phe nào lợi dụng rồi rơi vào kết cục bỏ mình thê thảm? Snape một bên tự hỏi một bên rót ma dược nhìn khá tốt -vừa mới ngao chế vào lọ.

"Severus ơi, có gì ăn không?" Người nào đó ngủ hơn bốn tiếng đồng hồ ở sô pha nhỏ bên cạnh, dụi dụi mắt ngồi dậy.

--

Lúc được nghỉ hè, mỗi ngày Lando đều chạy đến nhà Snape ngủ trưa, tạo thành thói quen. Đến khi về trường thì cái thói quen này cũng không thay đổi. Bởi vì loại lý do vô sỉ "không ở gần Severus không ngủ được" này, Lando quang minh chính đại để một ghế sô pha nhỏ đặt trong phòng làm việc của Snape, chuyên dùng để ngủ trưa.

Thời điểm ban đầu, tất nhiên Snape cũng không đồng ý để cô ngủ ở phòng làm việc. "Muốn ngủ thì về phòng mình mà ngủ!" Nói xong Snape đem sô pha Lando để vào mà dọn ra.

Lando sẽ ngoan ngoãn trở về phòng ngủ để ngủ sao? Loại khả năng này ngay cả Snape cũng không tin, nhưng là do thói quen nên hắn theo bản năng bác bỏ yêu cầu của cô........ Sau đó, không hề nghi ngờ giống như lập trình máy móc, sự tình phát triển giống nhau, cuối cùng người thỏa hiệp chính là Snape.

Lúc ấy, sô pha bị Snape dọn ra, nằm chèm bẹp ở ngoài cửa phòng làm việc của hắn. Sau đó Lando nói là ngủ ngoài cửa cũng được, dù sao cách hắn cũng gần, chỉ cách một mặt tường mà thôi. Ở ngoài cửa ngủ trưa một lần, ngày hôm sau Lando phát hiện sô pha bị dọn về phòng làm việc của Snape. Người đang ngao chế ma dược kia không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, cứng đầu cứng cổ để lại một câu: “Đừng có quấy rầy đến tôi, bằng không liền đem theo sô pha của mình cút ra ngoài.”

Từ đó về sau, Lando chính thức xem phòng làm việc của Snape thành địa bàn ngủ trưa....…

--

"Severus, cậu đang phiền hà cái gì thế?" Nhìn chằm chằm Snape nhìn trong chốc lát, Lando không có nói lại muốn ăn, mà là hỏi một câu như vậy.

Snape đã quen với việc nhỏ này có thể nhanh chóng nhìn thấu tâm tình của hắn, cô..... Có thật là trì độn đến nỗi nghe không hiểu được lời hắn nói sao? Chỉ là vì điều gì, mà trực giác của cô lại nhạy bén như vậy....…

"Theo cô nghĩ, nếu hai thế lực mang tầm ảnh hưởng lớn mà đấu tranh với nhau, làm thế nào để trong trận hỗn chiến này có một chỗ đứng? Làm thế nào để không bị cuốn vào trong đó?" Bỗng nhiên Snape cảm thấy rất hứng thú với việc Lando sẽ trả lời như thế nào. Càng tiếp xúc lâu, hắn liền cảm thấy nhỏ này không thật sự là một người không để lòng dạ vào việc gì, hay là tuýp người nghe nhưng không hiểu.

Lando cào cào mái tóc ngắn, không cần nghĩ ngợi mà trực tiếp trả lời: “Trước kia có nghe ông chú Hurley nói qua, nếu muốn trong chiến tranh không liên lụy một chút nào thì căn bản là không có khả năng, nhưng cũng trong chiến tranh có một loại người có thể sống tốt, đó chính là thương nhân.”

Chỉ quan tâm lợi ích mà mặc kệ chiến cuộc...... sao? Đây là ý nghĩa của hai từ "thương nhân", hắn nghĩ mình đã hiểu. Một mặc muốn trốn tránh nhưng quên việc không bị liên lụy bởi chiến tranh là không có khả năng một chút nào cũng không dính líu. Đã nghĩ tới trốn tránh không bằng tìm một chỗ đứng cho tốt, hắn không phải là chủ một phương hay gì đó. Tuy không thích tiếp xúc với những người đó, nhưng với tình thế trước mắt thì vẫn biến thành một "thương nhân" trước đã.…

"Từ những lời này, tôi nhìn ra được, cô cũng không phải là một người ngu dốt, vậy thì đâu cần phải giả bộ "chuyện gì cũng không biết" làm gì."

“Ý của Severus mình hiểu nha, nhưng muốn nghe hay không là do mình quyết, mình đã nói “không muốn làm” bằng ”nghe không hiểu"." Vốn dĩ mình không phải là một người thông minh, ông chú Hurley đã nói, muốn như thế nào thì làm như thế đấy, vậy thì sẽ sống vui vẻ hơn một chút."

Lando nghe được lời gần như khiêu khích của Snape nói, sắc mặt cũng không thay đổi mà ngược lại là nghiêm túc giải thích. Tuy rằng có đôi khi cô sẽ "lòng dạ hẹp hòi" mà chơi một chút, nhưng nếu như cả ngày đều suy nghĩ phiền toái như vậy thật sự sẽ rất mệt. Trừ khi lên kế hoạch "bắt giữ" Severus thì cô nguyện ý hao tâm tổn sức, mặc khác thì cô luôn trong tình trạng ngốc dạng, cũng là bộ dáng chân thật nhất của cô.

Bị con ngươi đen trắng phân minh thuần tịnh nhìn, Snape khụ một tiếng rồi xoay người không nói gì thêm. Xác thật hắn muốn thử một chút xem tên này có phải "giả heo ăn thịt hổ" hay không, kết quả phát hiện đây là một dã thú tình nguyện biến thành heo dại, để "răng nanh" tiến hóa thành "vô sỉ".

Snape tham gia yến hội người kia tổ chức, trong bữa tiệc lấy thái độ không thân thiện cũng không tính là lạnh nhạt mà cùng những người đó nói chuyện. Người kia cũng hướng hắn biểu đạt, nguyện ý tiếp nhận hắn trở thành một thành viên của bọn họ. Hắn chỉ dùng thái độ khiêm tốn biểu lộ ý tưởng lấy việc học làm đầu, cũng một bên uyển chuyển biểu đạt thiện ý cùng ngụ ý từ chối

Người kia mỉm cười mà nhìn hắn thật lâu, Snape cảm thấy sau lưng mình toát ra một mảng mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài cái gì. Người này, là một con rắn độc....…

--

Qua hai tháng, Snape cũng không gặp lại, người kia cũng không có động tác gì, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở phào. Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, người kia từ đầu đến cuối đều có sự áp bách không hề nhẹ, Snape đối với sự thật này cũng chỉ có thể cười khổ.

"Vụ bê bối" năm lớp 5 không chỉ là do ảnh hưởng của Chúa Tể Hắc Ám mang đến, đối với riêng Severus mà nói, nguyên nhân căn bản tạo thành "năm lớp 5 hỗn loạn" của hắn là: Lando Hurley.

Ở thời điểm tâm tình Snape bực bội, thông thường hắn thích đi ngao chế ma dược để làm mình bình tĩnh lại. Từ khi trọng sinh tới nay hắn càng thêm chú ý sinh hoạt của mình, không vì ngao chế ma dược mà không ngủ trong thời gian dài, nhưng lúc có tâm sự liền khó tránh khỏi - không chú ý đến điểm này.

Gần đây bởi vì chuyện của Chúa Tể Hắc Ám mà cảm thấy có chút bực bội, Snape liền dành phần lớn thời gian ở trong phòng ma dược làm việc. Có đôi khi thật sự cảm thấy mệt sẽ nằm trên sô pha nhỏ ven tường mà nghỉ ngơi trong chốc lát, chính là cái sô pha mà Hurley ngủ trưa.

Hôm nay, Snape ngao chế xong mấy lứa ma dược cao cấp, cảm thấy có chút mệt nên nằm trên cái sô pha kia mà ngủ rồi, kết quả là bị cảm giác ngứa trên mặt mà bừng tỉnh. Một chút buồn ngủ kia khi nhìn thấy Hurley đang ngồi ở trên người hắn nhìn xuống, liền lập tức bốc hơi, đúng vậy, là ngồi ở trên người hắn..…

Còn chưa kịp đẩy Hurley đang ngồi ở trên người mình ra, thì Snape biết rõ chuyện gì đã xảy ra… Hắn bị cưỡng hôn… con ngốc kia còn chủ động dùng răng cọ xát môi hắn, giống như con thú nhỏ.

Hắn, hai đời làm đại sư ma dược lại bị một cô gái nhỏ khinh bạc, lần thứ hai...... Không đúng, là rất nhiều lần....... Nhưng lần này là nghiêm trọng nhất! Snape hung hăng kéo khoảng cách, nghiến răng đẩy Hurley đang ghé trên người hắn. Hurley bị đẩy ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, khóe miệng liếm liếm đem chỉ bạc kia cuốn vào trong miệng, còn lộ ra biểu tình thích ý dư vị này.

Mặt Snape trong chốc lát đỏ rồi lại đen, đổi tới đổi lui, "Buông ra! Tôi nói, cút, xuống, người, tôi!" Mặt Snape ngày càng đen, rút đũa phép, đem Hurley đang ở trên người hắn cọ tới cọ lui đẩy ra, sau đó........ chạy trối chết...…

Hắn hẳn là nên nghiêm khắc quở trách hành vi tùy tiện kia mới đúng, chẳng biết xấu hổ mà... mà....... Nhưng cái gì hắn cũng chưa nói mà chật vật chạy mất, bởi vì....... vì bị cọ tới cọ lui mà có phản ứng...…

Cái phản ứng sinh lý chết tiệt!

Hurley đáng chết!

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn miêu quân địa lôi, vẫn luôn không chú ý hôm nay mới nhìn đến ~ cùng thường lui tới giống nhau mạo mỹ có thể quản gia tác giả khiến cho ngươi ăn đi...... (?﹃? )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top