11

Chương 11: Severus làm Hurley khóc rồi

Snape nhìn hộp quà đóng gói thô sơ trên tay, đó là quà Giáng Sinh mà Lando Hurley đưa cho hắn...…

Cô đã rời đi, dấu chân ở trên nền tuyết còn chưa biến mất. Vừa rồi, khi nhìn thấy hắn đi tới, Hurley đang ngồi xổm ở nơi đó, ánh mắt bỗng sáng lên, đưa cho hắn một cái hộp.

"Tặng quà đầu năm cho cậu, vốn dĩ muốn tặng vào ngày hôm qua, nhưng không thấy cậu ở chỗ này, rốt cuộc hôm nay cũng thấy. Quà cho cậu nà, mình đi trước nha~" Hurley vẫy tay với hắn liền đi, sau đó Snape biết được ngày hôm qua cô cũng ở chỗ này mà chờ.

Snape không có gọi cô lại, hắn nhìn món quà trên tay mà rơi vào trầm tư. Hắn cũng từng thu qua nhiều loại “đồ cúng”, là sau khi trở thành đại sư ma dược. Luôn sẽ có một ít người đưa tới, có nhờ vả, muốn cùng hắn kết giao, nhiều đếm không xuể...... Thế nhưng, chỉ có lần này - món quà này - khiến hắn lặng người thật lâu...…

Tâm tình Snape phức tạp, không biết nên nói cái gì. Hắn không nhúc nhích mà đứng ở đó thật lâu. Cuối cùng, hắn cũng dùng tay bóc tầng giấy bên ngoài kia, mở hộp ra.

Bên trong là một ít nguyên liệu ma dược rất khó tìm, trừ bỏ ở chỗ sâu trong rừng rậm - khắp nơi là địa bàn của dã thú, còn ở địa điểm khác đều rất khó thấy. Chỉ có điều, hắn nhìn những nguyên liệu trong hộp; có thứ “đầu thừa đít thẹo”, đầu một nơi, thân một ngã; có thứ được xử lý không đúng cách nên không thể dùng; còn có thứ bị phá hỏng, dược tính bị hạ thấp không ít...... Có phần nhỏ không phải nguyên liệu ma dược mà chỉ là một ít cỏ dại, nhưng ngoại hình cùng ma dược nào đó - trông rất giống.

Snape yên lặng đóng hộp lại. Nếu là trước đây - nếu đổi một người khác - nhất định hắn sẽ vô cùng đau đớn mà hung hăng giáo huấn người kia một tràng. Nói không chừng sẽ mắng đến không dám ngẩng đầu nhìn đời - tại sao lãng phí nhiều nguyên liệu tốt như thế. Nhưng, đó là… Lando Hurley...…

Snape không có nghĩ đến - vì cái gì mà Hurley biết được địa chỉ nhà hắn. Hắn chỉ đơn thuần bỗng nhớ ra, hiện tại Hurley là một cô nhi, một mình sinh hoạt...…

Món quà này, hắn nhận lấy. Bỗng nhiên Snape hơi hơi cười, như nghĩ thông suốt cái gì đó, cảm giác được lòng nhẹ nhõm mà thở dài một hơi. Lando Hurley, nếu đã xác định là bạn bè với nhau. Thì hắn không ngại đem cô vào trong phạm vi bảo hộ của mình. Có được một người bạn không âm mưu quỷ kế, cũng không để ý người khác nói như thế nào, cũng không tồi nhỉ. Nhưng, nếu như có thể, thì mong cô đừng “khó chơi” đến vậy. Hắn sẽ lại càng thêm vui vẻ hơn biết bao...…

Merlin để hắn trọng sinh như vậy, thì xác định một đời này sẽ có điều thay đổi, vậy thì bắt đầu trước tiên là từ việc chấp nhận mối quan hệ bạn bè này.

Kiếp trước, độc hành với những kẻ tự xưng là chính nghĩa, cùng lưu lạc vì thế lực tà ác. Hắn không có một người bạn chân chính, có thể thoải mái bộc lộ tình cảm. Khi nói chuyện đều phải suy xét, uốn lưỡi mấy lần mới có thể nói ra. Không có lúc nào là không đeo gông xiềng tâm trí trên lưng......

Một đời này, mặc kệ những cuộc chiến gì đó đi. Cũng khá tốt, hiện tại không chỉ chú ý đến an toàn của bản thân, mà còn phải bảo vệ người bạn mà mình đón nhận. Một cây gân ma dược quái - bướng bỉnh, đầu óc chậm phát triển, thích quấn lấy mình...... Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười chua chát, sao càng nói càng thấy châm chọc vậy ta...…

Snape nhìn sắc trời. Khi về tới viện điều dưỡng, hắn cũng không có nói với bà chuyện hắn đi hẻm Spinner's End. Kế tiếp mấy ngày sau, trừ bỏ hẻm Xéo, hắn lại đi hẻm Spinner's End vài lần, bởi vì còn có một ít đồ vật chưa lấy.

Hắn không nghĩ bản thân hắn sẽ tiếp tục ở tại nơi đó. Chờ đến khi hắn có đủ tiền, liền đi tìm nơi nào đó yên tĩnh - tốt nhất là có thể mua hẳn một khu nhà mà cảnh vật thanh u - để hắn chuyên tâm mà điều chế ma dược...…

--

Ngày hôm đó, hắn lại đi hẻm Spinner's End, ở dưới thang lầu, phát hiện thi thể...... cha hắn...…

Có lẽ là say rượu rồi từ trên cầu thang ngã xuống, cũng có thể là bởi vì uống quá nhiều rượu mà dẫn phát bệnh, hoặc có khi là do ch·ết đói - cũng không chừng là thế...…

Snape nhìn cái xác người kia, phát hiện trong lòng mình cũng không có loại cảm xúc khổ sở nào. Chỉ có chút thương hại nhàn nhạt, thậm chí chỉ có chút bình thản...... Cảm tình với người đàn ông này đã sớm biến mất, ở những ký ức đen tối của thời thơ ấu, đã sớm phủ đầy bụi. Khi những ánh mắt chán ghét trộn lẫn với sợ hãi - quở trách cùng tay đấm chân đá - đã sớm bị thời gian bào mòn hết thảy mọi thứ. Kiếp trước, ở thời điểm ông ta chết đi, hắn đã không có cảm giác gì, thì một đời này cũng sẽ như thế thôi.  

Chính vì thế mà hắn bình tĩnh gọi người đến đem thi thể dọn đi. Chôn ở gần một mãi tha ma, trông có vẻ tương đối không tệ cho lắm. Lễ tang rất đơn giản, không có bất kì thân thích nào lên diễn tuồng, Snape cũng không nói cho mẹ, nên chỉ có một mình hắn, nhìn gương mặt kia dần dần bị chôn sâu xuống tầng đất.

Lễ tang đơn sơ đã kết thúc, Snape thu dọn phòng ở tại hẻm Spinner's End, đóng cửa lại, lặng lẽ rời đi. Nơi này, có lẽ là cả đời này, hắn cũng sẽ không quay lại lần nào nữa.

Kết thúc kì nghỉ đông, các phù thủy nhỏ Hogwarts sôi nổi trở về trường. Ở trên xe lửa, Snape vẫn cứ như thế - một mình một toa xe. Tâm tình của hắn trông khá tốt, bên miệng ngậm một ý cười nhẹ. Cho đến khi hắn lơ đãng hướng về cửa khoang xe, thấy được một Hurley - đứng chặn ở đó.

Khóe miệng Snape cười một cái, lại nhớ đến tâm trạng không tình nguyện của hắn, khi bắt gặp tình huống này ở học kỳ 1.

Cảm thấy có chút cảm khái về hồi ức đã qua, hắn mở miệng nói: “Vào đi, không cần thừa nhận bản thân mình giống như một con quái vật ngớ ngẩn, to xác, ngu xuẩn mà đứng 'lù lù' ở đó."

Chủ động mở miệng làm hắn có chút mất tự nhiên, sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên không che nổi vẻ cứng ngắc, giọng điệu thì vẫn lạnh nhạt như cũ.

Nhưng Lando lại không để ý đến việc này, cô  không dựa trên sắc mặt để hiểu được tâm tình của Snape là tốt hay xấu, mà là dựa trên trực giác.

“Severus, cậu rất vui vẻ sao?”

Snape nghe được câu này, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thế mà đã bị cô nhìn ra sao, hắn biểu hiện rõ ràng lắm sao?

Xác thật, hôm nay tâm tình của hắn quả thật không tồi, không chỉ là vì thân thể mẹ hắn gần đây không tệ, mà còn bởi vì hôm nay bà còn đưa hắn tới nhà ga. Vốn dĩ so với tuổi tác tâm hồn mà nói, thì chuyện này không phải là việc lớn gì cả.

Nhưng đối với kiếp trước, từ nhỏ hắn đã khát khao sẽ có người đưa mình lên xe. Giống như ở nhà ga, thấy được mấy phù thủy nhỏ bằng tuổi được đưa đób...... Coi như là hoàn thành một cái nguyện vọng nhỏ bé của đứa trẻ năm ấy đi...…

"Ừ." Snape không phản bác, thấp giọng ừ một tiếng, lại cúi đầu đọc sách.

"Severus, cậu có cảm thấy bản thân không ổn chỗ nào không......"Ngồi đối diện với Snape là Lando đang vuốt vuốt nhúm tóc ngắn ngủn, lắp bắp nói.

Cô cảm thấy sau kì nghỉ này, thái độ của Severus tốt hơn rất nhiều, không phải là cô thấy hắn như vậy không được. Tuy là không hề đối với cô, lập tức độc miệng buông lời mắng nhiếc, mặc dù chỉ cần cô không thèm để ý đến là được....... Nhưng một Severus như vậy, làm cô thấy có chút không quen...…

“Không cần phải tra hỏi, vốn dĩ năng lực nghe hiểu của cô chẳng ra gì rồi. Hurley, ngậm miệng lại, rồi đi làm việc gì đó có ý nghĩa hơn đi. Ví dụ như ôn lại kiến thức về nguyên liệu ma dược quý hiếm, tôi nghĩ cô sẽ không đến mức - chỉ qua một kỳ nghỉ đông - thì một chữ cũng trở nên 'người xa lạ’ nhỉ.”

Snape chú ý tới chính bản thân hắn, thế mà không còn kêu cô là "tiểu thư Hurley" - mà trực tiếp kêu Hurley. Bất quá hắn cũng không để ý chuyện cỏn con này. Nói đến ‘tiểu thư’.... Hurley so với từ ‘tiểu thư’ đúng là một trời một vực.

Snape rút ra trong chồng sách của mình, một quyển tài liệu vỡ lòng 'kim chỉ nam ma dược' cùng một quyển chế tác ma dược căn bản, ném vào lòng ngực Lando.

"Trước khi đến trường phải xem cho xong." Một đại sư ma dược sống dai như hắn sao có thể dễ dàng bị nhỏ phù thủy miệng hôi sữa làm khó..... Ở học kỳ 1 hắn chưa phản ứng kịp vì nó chỉ là màn khởi động thôi, học kỳ này mới là bắt đầu thật sự.....…

Lando ngoan ngoãn đọc sách, bỗng nhiên bị một cơn gió lạnh thổi lên sống lưng, hoang mang nhìn nhìn rồi đóng cửa sổ, sau đó không thèm để ý mà tiếp tục đọc sách.

Tuy rằng loại sách này cô xem không hiểu lắm, nhưng Severus muốn cô xem xong thì vẫn là nhìn qua đi. Biết đâu nhờ nó mà cô có thể tìm được càng nhiều loại nguyên liệu ma dược mới thì sao, nếu được như vậy, thì nói không chừng Severus sẽ càng thêm vui vẻ.

Trước khi xuống xe, Snape đưa cho Lando một túi đồ: "Đây...... là quà đáp lễ năm mới, vì không biết cô ở chỗ nào nên không thể dùng cú mèo gửi đi, bây giờ đưa cho cô." Nói xong, hắn liền rời đi trước, chạy như bay.

Lando có chút sửng sốt, Severus tặng quà cho cô nha...... Thế mà cô nhận được quà từ người khác ngoại trừ ông chú Hurley, lại là người mình thích đưa.......

Tay chân nhẹ nhàng, nâng niu mà mở tầng giấy gói mỏng lét kia, bên trong là một hộp kẹo sáng lấp lánh, hương vị thơm ngọt chui vào mũi.

Đã lâu rồi cô chưa được ăn kẹo. Ông chú Hurley đối với sinh nhật lúc nhỏ của cô sẽ thường mua kẹo cho ăn, nhưng bây giờ hắn đã chết nên không có ai mua cho cô nữa.

Cô một mình ở địa phương hẻo lánh kia, là nơi ở của ông chú Hurley. Bởi vì không có phương tiện di chuyển để đi mua đồ, nên cô cũng ít ra ngoài, cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ mua kẹo....…

Còn chưa bỏ vào tới trong miệng mà Lando đã cảm thấy muốn khóc. Khi còn nhỏ, có một lần cô đi săn bị thương, ông chú Hurley nói cô là con gái nên có thể khóc. Khi đó, không biết vì cái gì phải khóc, căn bản là cô không muốn khóc. Nhưng hiện tại cô lại muốn khóc, rõ ràng chẳng có bị thương chỗ nào, cũng chẳng đau chỗ nào kia mà.

Bọn học sinh đi qua đi lại nhìn con người kỳ quái đang ngồi xổm ở sân ga mà khóc, khóc vô cùng thê thảm, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao..... Người thấy cô quen quen cũng kinh ngạc, nguyên nhân là một Hurley - không khác gì như một thằng con trai - vậy mà cũng biết khóc sao....…

Lando ôm hộp kẹo huhu huhu, bỗng nhiên cảm giác bản thân mình bị một bóng đen bao trùm lại, ngẩng đầu lên liền thấy người vốn dĩ nên sớm rời đi, Severus.

"Chết tiệt, cô đang làm cái quái gì vậy hả!" Thật sự Snape cảm thấy chính mình hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của tên ngốc này. Làm cái gì mà khóc lớn như vậy chứ, hắn còn đang đinh ninh cô sẽ không biết khóc là gì. Lúc nào cũng là bộ dáng - một thằng con trai tuy hơi gầy nhưng vô cùng trâu bò - vậy mà nói khóc liền khóc, làm hắn hoảng sợ chết đi được.

Lando bị Snape kéo một đường, đi qua đám người. Tuy là hắn mắng cô thật lớn, nhưng lực kéo vô cùng nhẹ.

Snape kéo cái con người nói khóc liền khóc kia đến một nơi vắng người, xoay người định bụng dọa cô, làm cô ngừng khóc. Nhưng khi hắn xoay người, lại thấy Hurley kia đã sớm ngừng khóc, một miệng đầy kẹo, ăn đến thực vui vẻ, thực sung sướng.

“Cậu cũng muốn ăn sao, Severus, rất ngon nha.”

Severus gác tay lên trán: “Thật là, đủ rồi, tôi không nên để ý tới cô nữa......”

"Bẹp." Lando nhìn hộp kẹo trên tay, bỗng nhiên sáp sát vào mặt Snape, hôn hắn một cái.

Snape lập tức đứng hình lại, chậm nửa nhịp mà sờ sờ lên mặt mình, nhão nhão dính dính...…

“Lando Hurley!!!”

Tác giả có lời muốn nói: Giáo thụ à ngươi quá ngây thơ rồi, lùi một bước một lần rồi sẽ quen lùi bước nhiều lần nha...… 

Các em gái ghét bỏ tiến triển quá chậm...... Nếu thì không ta dứt khoát đem toàn bộ cốt truyện xóa bỏ thì thế nào...…

Các má mì nhìn xem em gái Lando hiện tại mới bao lớn nha...... hôm môi gì đó không phải ta không nghĩ không viết! Mà là tuổi tác không đến! (thật sự, ta cũng không biết viết hôn môi là như thế nào)

Trước chào hỏi một cái, thân nhóm biết ta là  thần thích biên kịch đi, biết tác giả là cầm thú hơn là thú vị đi...... Cho nên...... hựa hựa hựa...…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top