5.

Nhiều năm trôi qua, Natsu Dragneel vẫn đang vui vẻ với những người đồng đội đã cùng cậu kề vai sát cánh suốt khoảng thời gian qua. Thật hạnh phúc.

"Này, cậu biết khu rừng phía sau ngọn đồi Macnolia không, Natsu?" Lucy hỏi, cô chỉ vào một trang trên quyển sách mình cầm trên tay, "Nghe nói ở đây có một cái cây ma thuật đó!"

"Hả?" Natsu ngớ người, nhìn theo tay của Lucy. Rồi, cậu sững sờ khi thấy một bức ảnh đang chụp một cái cây ma thuật, và phía sau nó, là một căn chồi cũ kĩ quen thuộc.

"Khu rừng..." 

Đã bao lâu rồi cậu không đến đó nhỉ?

Một năm, hai năm, ba năm...

Natsu không nhớ nữa, cậu đã thôi không lui tới khu rừng có từ cái ngày có quả trứng của Happy xuất hiện. Natsu háo hức và mong chờ sự ra đời của một sinh linh bé nhỏ, rồi...

Rồi...

Cậu bỏ quên khu rừng ấy, bỏ quên lời hứa của mình, và quên đi người đó.

Natsu tức tốc chạy đến khu rừng để lại Lucy cùng mọi người với vẻ mặt khó hiểu. 

Natsu tới trước căn chồi nhỏ, gọi mãi, gọi mãi, nhưng chẳng có lời hồi đáp nào dành cho cậu. Natsu bắt đầu cảm thấy khó thở và rồi cậu khụy xuống khi thấy những mảnh vỡ của chậu cây quen thuộc, khi nhìn thấy mấy cái đĩa nhỏ xinh bị những dây leo che lấp.

"Hilary..."

Hilary ơi...?

Cậu đâu rồi?

"Hilary!!!"

Chỉ còn mình Natsu ở đây với tiếng hét giữa trời.

Tại sao vậy? Tại sao cậu lại quên đi lời hứa giữa mình và Hilary kia chứ? Đó là điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời của Natsu Dragneel. 

[ Đừng bao giờ quên tớ nhé, Natsu!]

Hilary...Tôi đã quên cậu rồi...!

[Hứa đi!]

Tớ thất hứa rồi, Hilary.

[Ai thất hứa sẽ phải nuốt một ngàn cây kim nhé?]

Hilary...

"Hilary, cậu ở đâu?!?"

Natsu gọi đến khan họng vẫn không thấy bóng dáng của Hilary ở nơi nào. Cậu ngồi xuống trong tuyệt vọng và dựa vào thân cây to lớn trước căn chồi nhỏ, Natsu dùng tay che đi đôi mắt đang đỏ lên của mình. Cậu khóc. Hối hận. Nghẹn ngào. Và đắng chát.

Natsu thất hứa rồi, và giờ thì cậu chẳng thể tìm thấy Hilary ở đâu nữa.

"Xin lỗi, Hilary, tớ xin lỗi.

Những kỉ niệm ngày bé cứ thế ùa về trong tâm trí Natsu Dragneel. Nụ cười ấm áp, đôi mắt màu ngọc lục bảo lúc nào cũng dịu dàng nhìn cậu, những đĩa bánh nóng hổi vẫn luôn được làm sẵn để chờ đợi một ngày, Natsu Dragneel quay lại nơi đây. Giờ đã không còn nữa.

[Tớ vẫn luôn ở đây, Natsu. Vẫn luôn ở đây đợi cậu.]

Chẳng còn gì cả.

[Nếu một ngày Natsu quên tớ, tớ sẽ giận lắm.]

[Thế thì cậu sẽ làm gì tớ nào, Hilary?]

[Tớ còn chẳng biết mình còn có thể làm gì được Natsu hay không...]

Natsu siết chặt lấy cái khăn choàng ngày nào mà cậu cùng Hilary quàng chung, cùng nhau vượt qua cơn bão ấm áp nhất.

Hilary đã từng nhắc nhở cậu về hậu quả của việc quên đi em.

"Hilary..."

Natsu Dragneel đã mải mê vui vẻ với những người đồng đội mới để rồi vụt mất người quan trọng nhất của mình.

Hilary...

Cho dù cậu có gọi bao nhiêu lần cũng sẽ chẳng nhận được hồi đáp như cái cách cậu đã từng.

Salamander trứ danh giờ đây đang ngồi khóc hệt như một đứa trẻ dưới gốc cây to lớn, trước căn chồi nhỏ xiêu vẹo chứa đầy kỉ niệm của hai đứa trẻ vô tư hồn nhiên ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top