3.

Mặt trời khuất dần sau ngọn đồi và dưới ánh hoàng hôn, hai đứa trẻ vẫn hì hục làm việc trên nóc nhà vì một đêm ngủ ngon giấc mà không bị mưa dột.

"Xong rồi!" Natsu hứng khởi reo lên.

Hilary lau mồ hôi trên mặt Natsu, cười khẽ, "Cậu giỏi thật đấy, Natsu!"

"Hilary cũng thế mà!" Cậu nhóc tóc hồng nói, "Bánh Hilary làm là ngon nhất!"

"Thật hả? Ý tớ là, nếu tớ làm nó mỗi ngày, Natsu có ăn không?"

"Tất nhiên rồi, ăn bao nhiêu cũng không ngán!"

Tiếng cười đùa giòn tan và tiếng nói chuyện rôm rả đã tô điểm cho sự sống động của ánh chiều tàn.

Nhưng thật không may, tối hôm đó, căn chồi nhỏ bay luôn cái nóc.

Natsu Dragneel vốn dĩ định ngủ lại chỗ mà mình đã tu sửa, giờ đây cậu cảm thấy may mắn vì điều đó, nếu không thì Hilary sẽ phải cô đơn và lạnh lắm. Gió thổi qua từng đợt buốt giá, ngồi bên đống lửa và cạnh cái cây nhỏ chứa đựng lời hứa của cả hai, Natsu chậm rãi tháo khăn choàng của mình ra rồi quàng vào cổ Hilary.

"Natsu?" Em khó hiểu và có ý muốn trả lại, trời đang lạnh lắm và em đoán là cái khăn này rất quý giá với Natsu của em, "Cậu không cần phải làm thế đâu, tớ chịu được mà!"

"Nhưng Hilary sẽ lạnh, đừng nói dối nữa!" Natsu nhíu mày, "Hilary luôn nói dối tớ!"

"Đâu có..." Hilary nắm lấy khăn choàng, em gục mặt vào nó và cố lảng tránh ánh mắt của Natsu.

Đôi mắt của cậu nhóc với mái tóc hồng nhìn chằm chằm vào đống lửa, cái giọng nói non nớt nhưng đầy sự quan tâm và ấm áp ấy vang lên bên tai Hilary bé nhỏ.

"Hilary luôn bảo với tớ là cậu rất hạnh phúc, nhưng lại chẳng có ai đến đây để bầu bạn với cậu, ngoài tớ." 

Hilary thậm chí còn không có người thân.

"Lần đó, dù Hilary rất đau, nhưng cậu vẫn chắn cho tớ khỏi móng vuốt của con quái vật kia..." 

"Natsu..." Hilary im lặng, phải rồi, em đã nói dối.

Một lời nói dối hết sức dở tệ!

"Tớ giận Hilary lắm, dẫu cho những lời nói dối đó cậu đều muốn tốt cho tớ!" Natsu nghiêm túc đến lạ.

Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt và bóng lưng Natsu như khắc sâu vào tâm trí Hilary. Chưa giây phút nào em thôi không chú ý tới cậu ấy. Đó là Natsu, là bạn của em, là người thân của em, là cả thế giới đối với em.

"Nên Hilary à, đừng nói dối tớ nữa! Thật lòng đi, cậu đang lạnh!" 

"Cậu cũng thế!" Hilary nói, khi thu vào tầm mắt hình ảnh Natsu run cầm cập trước cơn gió lạnh ùa vào vì căn chồi không có nóc. Em ngồi sát vào Natsu, kéo cái khăn choàng vảy rồng qua và giờ thì cả hai đứa chui rúc trong một cái khăn, vẫn may là vừa đủ. 

Thình thịch.

Natsu nghe thấy trái tim mình đập từng nhịp thật mãnh liệt. Cậu nhóc quay sang nhìn người bên cạnh, Hilary đang ngồi đó và ôm lấy chậu cây nhỏ cậu tặng vào hôm đầu tháng tư - sinh nhật em. Tuy Hilary chỉ bằng tuổi cậu thôi, nhưng Natsu vẫn thấy đâu đó sự chững chạc mà cậu chẳng bao giờ có được, trên người em. 

Hilary...

Mưa.

Hai đứa trẻ cuống cuồng dùng chăn trùm kín cơ thể, ánh mắt chúng chạm chau rồi cùng nhau nở nụ cười. Cơn bão càn quét cả căn chồi ngoại trừ hai bóng dáng nhỏ xíu đang cố gắng trụ lại trên mặt đất ấy.

"Cùng nhau bảo vệ cho Promise nhé, Natsu?"

"Ừ!!"

Cùng bảo vệ cho lời hứa của đôi ta.

Promise đã sống sót và khỏe mạnh sau cơn bão.

Nhưng lời hứa ấy lại phai đi theo dấu chân của thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top