2.
Natsu Dragneel đang cố gắng cùng Hilary vá lại mấy cái vết thủng trên nóc của căn chồi nhỏ, nơi cô bé mang tên của sự vui vẻ sinh sống. Hilary cũng chỉ mới phát hiện chúng vào đêm mưa tối qua mà thôi, và sáng hôm nay, cô bé đã bàn bạc với Natsu để sửa lại căn chồi sao cho đừng bị dột nữa. Chắc là do sẽ có một cơn bão quét qua sớm thôi nên hai đứa trẻ mới gấp gáp như thế.
"Natsu, cậu mệt chưa?" Hilary sau khi đan xong mấy táng lá để Natsu lợp nhà, em rướn cổ lên và cố gắng dùng thanh âm lớn nhất để nói vọng lên gác mái, "Có vài món bánh đang đợi cậu đầu lửa thưởng thức đây này!"
Natsu Dragneel nheo mắt nhìn xuống dưới, chóng mặt khủng khiếp khi vừa nhìn lên ánh mặt trời gay gắt rồi lại ngó xuống dưới, nhưng dẫu thế thì cậu vẫn phải cố gắng để vá cho xong mấy cái chỗ bị dột mưa. Nếu như tối nay chúng vẫn còn thì Hilary của cậu sẽ bị ướt mất. Natsu không muốn như thế tẹo nào.
"Hilary, tớ đang làm siêu anh hùng đây! Không mệt đâu!"
Hilary che miệng khúc khích cười, em đặt lên bàn đĩa bánh cùng ly nước trước khi nhảy lên cái thang bằng gỗ và leo lên chỗ Natsu. Đứng trước mặt cậu bạn của mình, đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy chứa chan đầy tình thương, "Siêu anh hùng của tớ, cậu đã hì hục làm cả giờ đồng hồ rồi! Xuống nghỉ chút đi!"
"Nhưng Hilary cũng đã làm cùng với tớ mà!" Natsu cười xòa, "Chắc cậu cũng mệt lắm nhỉ?"
Cô bé tóc nâu nhẹ lắc đầu, "Natsu chưa mệt mà!"
"Nhưng Hilary mệt!" Natsu khẳng định khi nhìn thấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Hilary.
Em cầm khăn lau nhẹ lên mặt Natsu, một cái khăn ướt mát lạnh, "Nhưng mà Natsu vẫn chưa bảo là cậu mệt mà, vậy nên tớ cũng không!"
"Khác nhau hoàn toàn," Cậu nhóc tóc hồng khẽ gầm gừ, "Tớ với cậu khác nhau mà! Hilary mệt rồi!"
"Chưa!"
"Cậu đã mệt rồi!!"
"Đâu có đâu!"
"Hilary, trông cậu như cái xác khô!"
"Đừng có nặng lời vậy chứ, Natsu cũng có khác gì đâu!"
"Nhìn cậu tệ hơn tớ, Hilary mệt hơn tớ, nên Hilary nghỉ trước đi!"
"Cậu nghĩ câu trả lời của tớ sẽ thế nào? Tất nhiên là không! Tớ chưa mệt!"
"Cậu mệt rồi!"
"Đã bảo là chưa! Cậu nói nữa là tớ giận cậu đấy!"
"Ừ, tớ mệt, được chưa?"
Hilary toe toét cười, em cầm lấy cái búa trên tay Natsu và đặt sang bên cạnh để tiện cho lát nữa hai đứa làm tiếp. Xong việc, em bước nhẹ chân xuống dưới bậc cao nhất của cái thang bằng gỗ mục kia, mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu chân Hilary không bước hụt. Em chới với và sắp ụp mặt xuống đất tới nơi!
Natsu Dragneel vội vàng bắt lấy bàn tay nhỏ, ngay lúc lưng Hilary sắp chạm đất, cậu nhóc kéo em một cái thật mạnh và để tấm lưng của mình thay Hilary chịu đau. Natsu kêu lên một tiếng và Hilary chắc rằng cột sống của cậu bạn này không-hề-ổn. Em ngay lập tức đứng dậy khỏi người Natsu, cuống cuồng đỡ cậu lên.
"Natsu, trời ạ, cậu có thể để tớ ngã thay vì làm thế mà?" Hilary cau có, nhìn Natsu bị thương vì mình là điều em chẳng hề muốn.
Natsu ăn đau vẫn cười khà khà, cậu cầm lấy ly nước trên bàn và một hơi nốc sạch trong khi Hilary đang cố vạch áo Natsu ra rồi suýt xoa vì vết thương của cậu.
"Tại sao tớ phải làm thế?"
Hilary cau có, "Cậu đã bị thương thay vì tớ, Natsu."
"Tớ đã bị thương thay (vì) cậu..." Natsu lẩm bẩm.
"Hả---?" Cô bé tóc nâu khó hiểu khi Natsu nắm lấy cổ tay mình, cậu kéo em về phía trước và tóm lấy một cái bánh nhét vào miệng em.
Natsu gãi đầu cười trừ, "Sẽ tốt hơn nếu Hilary không bị gì mà đúng không?"
"Ý tớ là, cho dù tớ bị thương cũng chẳng sao cả."
Hilary nghiêng đầu.
"Vì Hilary mới là quan trọng nhất, tớ sẽ không để Hilary bị thương, tớ hứa đấy!"
Một lời hứa nhỏ nhoi.
Đối với Natsu Dragneel, Hilary rất quan trọng.
Rất...rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top