1.

"Hilary, Hilary ơi?"

Cậu nhóc tóc hồng bước vào ngôi nhà nhỏ nằm tận sâu trong khu rừng rậm rạp ở ngọn đồi phía sau Magnolia, cậu sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nếu không có sự hiện diện của cô bé ấy. Một cô bé xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ ấm áp và nụ cười bừng sáng tựa ánh mặt trời mùa hạ. Cô bé có cái tên đẹp lắm: Hilary, có nghĩa là vui vẻ.

Hilary luôn cười, và Natsu bé nhỏ yêu xiết bao cái nụ cười ấy.

"Tớ ở đây!" Đằng xa, một cô bé xinh xắn với cái mũ vành màu nâu trên đầu nở nụ cười tươi rói, cô bé nọ vẫy tay với Natsu Dragneel, "Natsu!"

Cậu nhóc tóc hồng lật đật chạy đến, bàn tay nắm chặt lấy cái khăn choàng trên cổ và có vẻ ngượng ngùng.

"Xin lỗi, Hilary, hôm qua tớ đã quên mất..."

Chà, phải rồi ha, Natsu đã không đến chỗ này vào ngày hôm qua chỉ vì mải mê đánh nhau với cậu bạn tóc đen trong hội. Cậu đã để Hilary bé nhỏ lủi thủi đón sinh nhật một mình. Chỉ một mình cô bé với những cây cổ thụ lặng ngắt xung quanh. Chắc Hilary đã cô đơn lắm, Natsu đoán thế.

Hilary đưa tay sờ vào vết xước trên mặt Natsu, cô nhóc chau mày, "Này, cậu lại để bản thân mình bị thương nữa rồi!"

Giận kìa. Hilary phồng má giận dỗi.

"Cậu cầm gì sau lưng vậy?"

Natsu lúng túng đưa ra cái vật mình đang giữ lấy và giấu ở phía sau, cậu nhóc tóc hồng cười một cách gượng gạo, có lẽ là do cảm giác tội lỗi vì đã để Hilary đón sinh nhật trong đêm tối một mình cứ vây lấy cậu mãi,

"Đ–Đây là quà sinh nhật cho cậu, Hilary!"

Hilary hơi sững người, "Cho tớ?"

"Xin lỗi, lần sau tớ sẽ không đến muộn nữa đâu!!!"

Cô bé tóc nâu che miệng khúc khích, rồi, tiếng cười giòn tan vang lên khiến cho bầu không khí ở giữa khu rừng lạnh vắng bỗng dưng trở nên ấm áp.

"Cậu cười cái gì vậy, Hi–Hilary?" Natsu Dragneel khó hiểu.

Hilary nhận lấy chậu cây nhỏ, nghiêng đầu nhìn Natsu với ánh nhìn ấm áp và dịu dàng hơn thảy. Hilary không giận và sẽ không bao giờ giận Natsu Dragneel. Như một điều hiển nhiên.

"Tớ rất thích món quà này, và nếu cậu muốn xin lỗi tớ, thì hãy hứa với tớ một chuyện, chỉ một chuyện thôi!"

Natsu Dragneel giật nảy, vẻ vui mừng hiện rõ lên mặt cậu nhóc chín tuổi, "Là gì cơ? Cậu nói đi, Hilary, điều gì tớ cũng làm được!!"

"Đừng quên tớ."

"Sao?"

Hilary kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, "Đừng bao giờ quên tớ nhé, Natsu!"

"Tưởng gì," Natsu lè lưỡi, vỗ vào ngực trái vài cái, "Hilary sẽ luôn ở trong tim tớ, Natsu Dragneel sẽ không bao giờ quên Hilary!!"

"Hứa đi!!"

"Tớ hứa!"

"Cái cây này sẽ minh chứng cho lời hứa giữa chúng ta nhé, Natsu?" Hilary nhìn chậu cây nhỏ trong lòng, cảm giác hoài niệm bỗng dưng dâng lên trong cô bé.

Cậu nhóc tóc hồng gật đầu một cách chắc nịch, "Ừ, một lời hứa giữa tớ và Hilary, he he."

Hai ngón tay nhỏ xíu ngoắc vào nhau, chắc chắn đó sẽ không phải là những lời nói suông đâu nhỉ? Một lời hứa có hiệu lực mãi mãi.

"Hilary cũng đừng quên tớ nhé, ừ...chắc là tớ sẽ buồn–––lắm..."

Nói tới đây, hai vành tai Natsu bỏ bừng.

"Tất nhiên! Ai thất hứa sẽ phải nuốt một ngàn cây kim!"

"Ta gọi cái cây này là Promise nhé?"

"Ừ, he he, Promise..."

"Nghe cứ như con của tớ và Natsu vậy nhỉ?"

"Đ-Đâu ra–––"

"Đùa đó! Tớ không mong muốn được đi cùng cậu đến suốt cuộc đời đâu!"

"Hả? Vậy Hilary muốn gì?"

"Tớ chỉ muốn ở cạnh và mãi dõi theo Natsu thôi! Mãi mãi."

"Hilary..."

Ấm áp.

Quá đỗi ấm áp.

.

.

.

Couple: Natsu Dragneel x Hilary.

Lưu ý: Shortfic, OOC, SE?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top