...
# Tại trường trung học cấp II Minh Thanh...
Hiện tại đã hơn 10 rưỡi trưa. Nắng chiếu gay gắt xuống sân trường, khiến mọi người tưởng chừng như từng viên gạch lát nền sân đang phát sáng. Những cây phượng nở hoa đỏ rực, tiếng ve kêu, vang lên đinh tai nhức óc nguyên cả sân trường. Từng cánh hoa phượng vừa rơi lác đác xuống sân đã khô reng như mứt sấy.
Cái tiết trời nắng nóng này thật khiến mọi người phải công nhận là mang trứng ra rán khéo cũng chín.
Ngày hôm nay, quả là ngày hết sức trọng đại. Phải! Chính xác là thế. Vì hôm nay là ngày mà biết bao học sinh hằng mong ước ngóng trông. Ngày mà các bạn ấy được phép tạm dừng việc học, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hồi phục chất xám và được xõa hết mình. Đó chính là, nghỉ hè!!!
Học sinh toàn trường đang ngồi xếp hàng ngay ngắn dưới một cái rạp lớn được nhà trường lắp đặt sẵn nhằm che nắng cho tất cả. Và bất đắc dĩ phải chăm chú hướng mắt lên sân khấu cố gắng kiên nhẫn nghe hết bài thuyết trình của thầy Hiệu trưởng. Nghe vậy chứ nếu hỏi lại chắc không một học sinh nào nhắc lại được nổi ba câu.
- Tôi tuyên bố lễ bế giảng năm học xxxx - yyyy đến đây là kết thúc. Mời các em học sinh và các thầy cô về lớp sinh hoạt riêng.
Chỉ đợi có thế, lớp nào lớp nấy ngay lập tức đứng dậy nháo nhác chạy vô lớp tránh nóng như ong vỡ tổ.
- Yehhh!!! Cuối cùng cũng được nghỉ hè!! Sung sướng quá đi!! -. Nó vừa đặt mông xuống ghế một cái là đã không kìm được cảm xúc vui thích mà reo lên.
- Hây, Vũ Thùy Dương!! Đừng có la to như thế chứ -. Bạn thân của nó từ bàn trên quay xuống cầm quyển vở đập bốp vào đầu nó.
Nhưng nó lại chả phản ứng gì vì có lẽ vui quá mà không biết đau. Nguyễn Lâm Anh - bạn thân nó chỉ có thể nhìn nó mà thở dài ngao ngán.
- Nè, hè này mày có ý định đi đâu chưa?? -. Lâm Anh gạt gạt tay nó, hỏi.
- Tao á? Bố mẹ tao nói là năm nay sẽ ném tao về nhà ngoại cho đỡ mệt để bố mẹ đi chơi lẻ đó -. Nó nói đến đây thì hậm hực nhưng lại đổi cảm xúc ngay - Nhưng mà nhé! Lâu rồi tao mới được về ngoại nên lần này tao hứng thú kinh khủng luôn ấy....
-----------------------------
- Dương!!!! Xuống nhanh lên. Bố đang chờ kia kìa -. Mẹ nó gọi vọng từ dưới nhà lên.
- Vâng vâng!!! Con xuống ngay đây~ -. Vừa dứt lời nó từ trên lầu chạy huỵch huỵch xuống, tay vác theo balo cùng một cái túi khác nữa.
- Con chuẩn bị đầy đủ cả rồi chứ?? Có thiếu sót cái gì không!? Quà cho ông bà con cầm theo chưa đấy!?? -. Vừa thấy nó là mẹ đã hỏi túi bụi vì lo đứa nhóc này hấp tấp hay quên mà bỏ lỡ đồ ở nhà.
- Mẹ yên tâm. Con mang hết rồi mà~ Con đi đây. Bái bai mẹ, bố mẹ ngày mai đi chơi vui vẻ nhé!! -. Vừa nói tay nó vừa mở cửa.
- Ừ được rồi. Con nhớ đừng chạy nắng, đội cái mũ vào!! -. Nó đi rồi mà mẹ nó còn phải dặn với theo nốt vài câu.
Chả là sáng nay vì quá háo hức mà nó dậy sớm lắm. Tận 4 rưỡi sáng cơ. Thế mà không biết nó xở kiểu gì mà mãi 6 giờ sáng vẫn chưa xong. Dậy sớm cuối cùng cũng như dậy muộn nên mẹ nó mới lo sốt sắng đến thế.
Lên xe được hơn hai tiếng rồi mà Vũ Thùy Dương vẫn thích thú lắm. Đu đa đu đưa người mãi, không chịu ngồi yên cho. Thấy thế nên bố mới nói xen vào.
- Ở nhà ngoại không được quậy phá gì ông bà đấy nhé Dương! 13 tuổi đầu rồi không còn bé nữa đâu nên con nhớ đừng làm ông bà phiền lòng đấy! Nhớ đến đấy giúp được ông bà cái gì thì giúp. Đừng chạy nắng nhiều mà đến lúc về lại hỏi tại sao bố mẹ trắng hơn con.
- Vâng ạ~~ -. Nó cười tươi roi rói rồi lại ngoảnh đầu ra ngoài cửa kính hướng mắt nhìn ra xa.
Trước mắt nó giờ là một bức tranh thiên nhiên hoàn toàn khác lạ so với nơi thị trấn thành thị mà nó đang ở. Có những cánh đồng trải rộng bạt ngàn thẳng cánh cò bay. Xa xa là những thảm cỏ xanh mơn mởn được ánh nắng chiếu vào thêm phần lung linh lấp lánh một cách kì diệu. Xa tít tắp nữa có vài ngọn đồi nhấp nhô, chỉ cần giơ tay ra là đã có thể lọt thỏm trong bàn tay của nó. Một khung cảnh ngập tràn màu xanh của hoa lá cây cỏ, nơi đây quả là rất yên bình. Đương nhiên, nó đặc biệt thích điều đó. Cơ mà..... nhiều cảnh vật hiện ra trước mắt nó là thế nhưng nãy giờ nó đang cố giương hai con mắt ra để tìm gì đó bên ngoài. Một thứ mà nó hứng thú nhất trong chuyến đi này...
- Bố ơi, chúng ta sắp đến nơi rồi đúng không ạ?? Thế sao con chưa thấy ngọn đồi mà mẹ kể vậy?!
- Con gái cũng có hứng thú với câu chuyện của mẹ sao -. Bố nó cười, nói - Chưa đâu, từ chỗ này thì chưa thấy ngọn đồi ấy được. Nhưng nếu con đứng từ nhà ông bà thì có thể thấy nó đấy. Chuẩn bị đi, ta sắp đến nơi rồi.
Nó không nói gì, lại hướng mắt ra ngoài. Chuyến đi này của nó, thứ mà khiến nó thấy phấn khích nhất từ hôm trước đến giờ chính là ngọn đồi mà nó vừa hỏi bố. Trước mẹ nó có kể cho nó nghe về ngọn đồi gần nhà ông bà - một ngọn đồi ngập tràn hoa Mặt Trời. Nhưng ngọn đồi này lại rất đặc biệt ở chỗ là hoa ở đó đẹp đến lạ thường, xung quanh ngọn đồi còn có các loài thảo dược hiếm gặp. Những bông hoa ở ngọn đồi ấy luôn tươi đẹp rực rỡ và tuổi thọ của hoa thì cực kì dài, cứ như thể là luôn có.... ai đó chăm sóc nơi ấy vậy.
- Ông bà ơi!!! Cháu về rồi~ -. Nó vừa bước đến cổng đã hét lớn lên. Ông bà nhìn nhau lắc đầu mỉm cười bước ra ngoài đón cô cháu ngoại nghịch ngợm vào.
- Cái con bé này! Vẫn như hồi bé, không bỏ được cái tính trẻ con đi -. Bà ôm nó cười hiền hậu
- Trung, con vào nhà chơi đã rồi hẵng về -. Ông ngoại nhìn sang bố nó, hỏi han.
- Dạ thôi bố ạ, con phải về ngay còn giúp vợ con chuẩn bị đồ cho ngày mai nữa. Nếu không Tuyết Băng cô ấy lại cằn nhằn -. Bố nó nói rồi tạm biệt cả ba.
- Chà, mẹ cháu đúng là vẫn khó tính đấy nhỉ -. Ông bà đều lắc đầu rồi kêu nó vào nhà cho khỏi nắng. Nhưng nó lại không chịu, cũng bởi vì lúc nãy vừa đến sân nhà ông bà là nó đã nhìn thấy phía xa kia, có một ngọn đồi ngập tràn màu vàng và lốm đốm màu xanh của lá. Ngay lập tức nó đã bị ngọn đồi ấy hấp dẫn.
- Ông bà ơi~ Cháu đi chơi nhé! Cháu sẽ về trước giờ trưa -. Nói rồi nó chạy mất hút còn không thèm đợi nghe xem ông bà đã ừ một tiếng chưa.
Trên con đường đất cứng đã được san phẳng, nắng đã bắt đầu gay gắt hơn lúc sáng, đầu nó đội một cái mũ vành to, chân nó mang dép bánh mì và trên người mặc một chiếc váy lộn cả màu vàng lẫn màu trắng, mái tóc thì được cột thấp hai bên, nó đang rảo bước dọc theo con đường làng dẫn đến chỗ ngọn đồi mang sắc vàng tuyệt đẹp ấy.
- Cháu chào bác! -. Nó lễ phép chào một bác đang làm đất dưới ruộng rồi lại tiếp tục đi. Vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát nó thích. Ngôi làng này thuộc nơi gọi là cũng xa thành thị nên không khí ở đây thật dễ chịu và mang lại một cảm giác thanh bình êm ả. Ngọn đồi kia cũng không xa nhà ông bà nó lắm nên mới đi bộ được chừng 15 phút là nó đã tới nơi.
Đặt chân lên được ngọn đồi, nó cảm giác như bản thân đang lạc vào thế giới thần tiên vậy. Quanh nó giờ đây ngập tràn sắc vàng, từng bông hoa hướng dương nở rộ lộng lẫy trải dài đến hết cuối chân đồi, nó nhìn quây quanh một lượt mà lòng không thể kìm nổi cảm xúc liền la lên thích thú. Nó chảy chân sáo lướt qua từng hàng hoa. Ra khỏi thảm hoa ấy nó nhìn thấy một mảng đất trống ngay giữa chóp của ngọn đồi. Nó nhận ra nơi thiên đường hoa này chỉ có độc một cái cây xanh ấy. Cái cây to quá! Có lẽ cây ấy đã nhiều tuổi rồi. Không nghĩ nữa, nó lóc cóc chạy đến dưới gốc cây rồi ba chân bốn cẳng nhanh lẹ khua tay vài phát là đã thành công trèo lên được cành cây thấp nhất một cách dễ dàng. Nó ngồi vắt vẻo đung đưa người trên cành cây, yên lặng hưởng thụ từng cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua mang theo cả hương thơm của những bông hoa rực rỡ ấy.
Bất chợt nó nghe tiếng gì đó dưới gốc cây, tò mò ngó xuống thì nó ngạc nhiên lắm. Là người! Có người đang nằm dưới gốc cây. Đành liền nhanh chóng nhảy xuống kiểm tra tình hình...
[ Con trai à?? Người ta đang ngủ à nhỉ!? Ôi xong! Nằm không nhúc nhích vậy lỡ người ta chết rồi thì.... mình bị vô tù ư???!! ].
Nó toát mồ hôi khi vừa liên tưởng đến những tình huống tệ nhất. Nhưng nó vẫn gan to rón rén mò đến gần người ta. Nó đưa tay nhẹ nhàng nhấc quyển sách đang úp trên mặt chàng trai lên. Một giây cứng người....
[ Sặc!!!! T-Trai đẹp ngủ trong rừng!!!!? ]
Giây tiếp theo, thình lình người đó từ từ mở mắt, trên khuôn mặt thoáng nét kinh ngạc. Nó nhận thấy, giật mình, theo bản năng ngay lập tức liền đập úp quyển sách lại lên mặt người ta. Rồi lùi lẹ ra sau..... Phòng thủ.
- A!!!! -. Người kia trở mình ôm lấy mặt sau khi bị ăn một cú đập tàn nhẫn vô mặt một cách bạo lực.
- Hehh!? E-Em xin lỗi. T-Thành thật xin lỗi ạ!!!! -. Nó lúng túng cúi đầu rối rít nhưng vẫn không dám tới gần.
Vừa nghe được giọng trẻ con, chàng trai từ từ ngồi dậy, bỏ quyển sách sang một bên, xoa mái tóc rối rồi đưa mắt nhìn sang nó. Nó bắt gặp ánh mắt cứ ghim vô mình thì lại càng chột dạ. Vài giây để nó sống trong lo lắng thì chàng trai mới mở lời.
- Anh không sao. Em đâu cần phải sợ như thế -. Anh mỉm cười nhìn nó.
- E-Em đã tự tiện lật quyển sách lên....... -. Nó vẫn thấy có lỗi nên chưa thể thoải mái. Anh ấy thấy nó mặt mày méo mó thì đột nhiên lại cười. Nó không hiểu, nhìn anh.
- Anh không trách em -. Anh một lần nữa mỉm cười với nó.
- E-Em cảm ơn -. Lần này nó mới thấy nhẹ nhõm hơn. Giờ đã có thể bình tĩnh mà xem xét anh rõ hơn và cuối cùng nó gật đầu công nhận. Ừm, anh không phải người xấu. Chỉ đợi có thế, nó ngay lập tức lại gần lân la bắt chuyện.
- Nè anh ơi, anh tên gì thế? Sao anh lại ra đây ngủ vậy. Anh cũng sống ở đây ạ?! -. Nó ngang nhiên ngồi xuống cạnh anh như thể lúc nãy chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Chàng trai ấy nhìn nó ngồi xuống cạnh mình mà không khỏi ngạc nhiên, cứ nhìn nó chằm chằm...
- Anh ơi?~ -. Đợi mãi không nhận được câu trả lời, nó ngó qua, nhìn anh mà gọi. Lần này anh mới tỉnh táo lại mà trả lời nó.
- Dương Mạnh Khoa.... là tên anh -. Anh lại mỉm cười - Nhìn em lạ nhỉ? Em không phải là người ở đây à?!.
- Dạ không~ Nghỉ hè rồi nên em được ba mẹ cho về ngoại chơi. Nhà ông bà em ở gần đây nè, là cái nhà có mái ngói đỏ đằng đó đó -. Nó vừa nói vừa chỉ tay về hướng mấy ngôi nhà bé tẹo phía xa kia. Anh nhìn theo tay nó chỉ mà gật gù ra vẻ đã thấy. Tại mấy ngồi nhà dưới đó đâu phải mỗi nhà ông bà nó có mái ngói đỏ đâu.
- Đã giờ này rồi mà em lên đồi tìm ai ư?? -. Anh nói, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng.
- Dạ???
- Quá giờ trưa rồi mà.
Nghe được câu này nó ngay lập tức giật mình ngợ ra..
- A!!!! Thôi chết rồi!!! Đã quá giờ trưa rồi sao!? Mới ngày đầu đã thất hứa với ông bà rồi -. Nó luống cuống đứng phắt dậy quay sang nói với anh - Anh ơi, giờ em phải về rồi. Ngày mai em sẽ lại đến đây tiếp, mai anh có ra đây nữa không? Hôm nay chưa hỏi được nhiều nên ngày mai em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, hì.
Nó cười tươi tắn chờ đợi câu đáp lại từ anh.
- Vậy..... hẹn mai gặp lại em -. Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng ấy, anh mỉm cười dịu dàng.
Nghe được vậy nó thích lắm, nhanh chóng tạm biệt anh rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nhưng.... lại để quên một thứ ở chỗ anh. Là cái mũ vành!
..........................
Buổi tối, nó đang nằm lăn lộn trên giường mà tâm trí lại đang hướng về đồi hoa hướng dương kia. Bất chợt, nó dừng động tác, nằm yên lặng nhìn lên trần nhà suy ngẫm gì đó. Trước mắt nó bây giờ chỉ đang hiện hữu hình ảnh của anh. Một chàng trai với mái tóc vàng và cặp đồng tử cùng màu tựa như những bông hoa hướng dương rực rỡ. Nó yên lặng một lúc rồi nhắm mắt lại. Nụ cười dịu dàng ban sáng của anh lại hiện lên trong đầu nó. Nó liền trở mình...
- Mình mong đến sáng mai quá~
............................
Từ lúc tờ mờ sáng, Vũ Thùy Dương đã giật mình thức dậy. Bước xuống giường đưa tay kéo rèm bật tung cửa sổ ra. Nó là muốn nhìn thấy đồi hoa ấy. Bây giờ nắng chưa lên nên vẫn còn làn sương mỏng bao quanh ngọn đồi, vẫn chưa thể nhìn rõ được. Nó nhìn đồi hoa một lúc lâu rồi mới quay đi xuống nhà.
- Ông bà ơi~ Cháu đi chơi đây. Cháu sẽ về đúng giờ ạ!! -. Sau vài tiếng đứng ngồi không yên chờ thời gian trôi qua cuối cùng nó đã được phép ra đồi. Hôm nay nó đi rất nhanh, đơn giản chỉ là nó muốn được gặp anh.
Vừa đến chân đồi nó đã tưng hửng chạy vượt qua thảm hoa tiến đến bãi đất trống ấy. Cơ mà, hình như nó đến sớm quá! Anh vẫn chưa tới.... Nó phồng má thở dài ngao ngán rồi ngồi phịch xuống dưới gốc cây. Người như nó bình thường ghét phải chờ lắm nhưng hôm nay nó lại chịu nhẫn nại. Vừa ngồi xuống chưa đầy 1 phút thì bỗng có ai từ đằng sau cốc đầu nó một phát....
- Nhóc con, anh không ngờ em đến thật đấy-. Anh từ đằng sau nói với chất giọng dịu dàng đồng thời cũng đội luôn cái mũ hôm qua nó để quên lên đầu nó.
- Dương Mạnh Khoa!! Anh là đang muốn hại chết em à? Em giật mình muốn xuất hồn đến nơi rồi này -. Nó quay sang phồng má nhìn anh rồi lại mỉm cười vì hôm nay anh đã giữ lời đến đây - Này nhé! Em là kiểu người nói là làm nên đương nhiên em sẽ đến rồi. Em đến vì muốn nói chuyện với anh cơ mà.
- Muốn nói chuyện với anh nhưng em thì lại chưa giới thiệu tên mình sao?! -. Anh nhìn nó, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.
- A! Ừ nhỉ? Tại hôm qua cuống quá nên em quên mất, hì hì -. Nó gãi đầu quay sang cười với anh - Tên em là Vũ Thùy Dương! Từ giờ hãy nhớ tên em nhé!! Mãi mãi..... không quên nha~
- Vũ Thùy Dương sao? Tên em đẹp thật đấy -. Anh nói rồi lại gần ngồi xuống cạnh nó.
- Hì, biết ngay mà. Ai cũng khen tên em đẹp hết á. Mà anh này, nhà anh ở đâu vậy? Hôm nào anh cũng tới đây hết ạ!?
- Nhà anh à?? Nơi đây, chính là nhà anh! -. Anh vừa dứt lời, nó không hiểu. Đang định hỏi lại thì nó nghe giọng ai quen quen gọi tên nó...
- Ồ, Dương đấy à?! Lâu rồi mới thấy cháu về đây chơi đấy. Sao nay lại ra đấy ngồi một mình thế kia??
Nó nghe gọi liền giật mình ngoảnh đầu lại. Là bác hàng xóm gần nhà ông bà nó. Chắc bác đi ngang qua đây có việc.
- Dạ, cháu chào bác. Nay cháu lên đồi nói chuyện với anh Khoa ạ!
- À, vậy ra cháu đang ngồi chờ bạn đến à?
- Ơ, dạ?. Anh ấy đang ngồi cạnh cháu đây mà.
- Cái con bé này, lớn rồi chứ gì nữa mà cứ đùa như thế. Làm gì có ai cạnh cháu đâu nào. Thôi, ngồi đợi bạn mà chưa thấy ra thì cháu về sớm đi nhé. Cứ ở đấy mãi kẻo say nắng. Bác về trước phơi ngô đây! -. Nói rồi bác quay gót bỏ đi để lại nó đang ngơ cái mặt ra, chưa hiểu bác đang nói gì. Cái gì mà không có ai cạnh nó?? Rõ ràng anh đang ngồi đây mà!!!
- Anh Khoa! Nãy sao anh không lên tiếng để bác biết anh đang ở đây. Anh rõ ràng đang ngồi cạnh em mà bác lại bảo không thấy. Thật kì lạ! -. Nó quay sang trách anh.
- Dương, anh hỏi em nhé! Em thấy anh thật sao?
- Ơ, sao anh hỏi kỳ thế?? Đương nhiên là em thấy anh rồi -. Nó ngây ngốc trả lời mà chưa nhận ra có điều gì đó bất ổn trong câu hỏi của anh - Nếu em không thấy anh thì chả nhẽ anh là m.... a.....
Nói đến đây nó chợt nhớ lại câu nói vừa nãy của bác hàng xóm, dường như nó đã nhận ra điều gì đó. Rồi đột nhiên nó im bặt đi. Nó nhìn anh, anh không nhìn nó, nhưng nó biết anh vẫn đang giữ nụ cười dịu dàng.... Vài giây sau nó mới lên tiếng.
- Anh Khoa nè! Dù anh không phải là người thật thì em vẫn rất quý anh. Vì anh dịu dàng lắm, em thích nụ cười của anh lắm lắm ấy -. Nó nhìn anh, cười tít mắt.
Nghe nó nói vậy, anh rất ngạc nhiên.
- Em kỳ lạ thật đấy.
- Hì, vậy anh kể em nghe đi. Anh không phải người vậy anh là....
Anh nhìn nó một lúc rồi mới nói.
- Anh cũng không phải ma. Sự tồn tại của anh là nhờ có đồi hoa hướng dương này tạo nên. Chắc là em cũng được nghe kể về đồi hoa này rồi đúng không. Vậy em có biết tại sao hoa ở đây lại đẹp và lâu tàn hơn những bông hoa ở nơi khác không??
Nó nhìn xung quanh đồi hoa tìm câu trả lời nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy không biết, nó, chỉ muốn nghe anh kể tiếp.... Anh thấy buồn cười khi nhìn mặt nó nhăn nhó cố tìm câu trả lời nên anh đành nói tiếp.
- Là do anh ở đây. Anh đã luôn duy trì sắc vàng và tuổi thọ của những bông hoa. Anh và đồi hoa này như đang dựa dẫm vào nhau để kéo dài sự sống. Em có thể hiểu như này: Anh là đồi hoa. Đồi hoa là anh. Cả hai đều như một. Nên bởi vậy, nếu đồi hoa này không còn nữa, thì anh cũng.... tan biến!
Anh.... sẽ biến mất... sao?!
Nó nghe đến đây tự dưng trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó, khó tả! Một cảm giác.... sợ mất anh. Được lúc sau, nó đứng dậy, đi ra trước mặt anh, khuôn mặt nhìn vẻ quyết tâm lắm.
- Anh yên tâm!! Em, Vũ Thùy Dương, nhất định sẽ bảo vệ đồi hoa này!! -. Nó đứng trước anh, hùng hùng hổ hổ tuyên bố. Hành động của nó làm anh không nhịn được cười. Những tưởng anh chê cười rằng nó hành động chỉ là nhất thời nên nó xị mặt nhìn anh, nhất quyết cam đam lại cả tỉ lần.
- Ơ, nhưng sao em lại có thể thấy được anh nhỉ??
- Có lẽ.... là do em đặc biệt!! -. Anh mỉm cười. Đây rõ ràng là anh đang khen nó, vì vậy mà nó đã cười hớn hở cả tiếng đồng hồ liền.
Suốt cả buổi sáng đó, nó và anh ngồi nói chuyện về rất nhiều thứ trên đời. Mà nó thì lại là người nói nhiều nhất, từ chuyện trên trời dưới biển nó cũng lôi hết ra. Anh thì luôn nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của nó và luôn mỉm cười dịu dàng với nó. Điều đó đã khiến nó càng thấy yêu quý anh hơn.
Mải nói chuyện nhiều mà hôm nay nó lại lỡ về muộn. Biết muộn là thế nhưng nó lại chẳng muốn về tí nào, tuy vậy cuối cùng nó vẫn phải tạm biệt anh. Hôm nay anh đã đi cùng nó đến tận chân đồi rồi mới quay trở lại. Nó cứ đi được đoạn lại ngoảnh đầu lại nhìn anh, tiếc nuối mà vẫy tay thêm lần nữa. Sau hơn vài ba lần quay lại thì nó mới chịu đi thẳng vì sợ làm phiền anh. Về đến nhà, tâm trạng của nó phải gọi là vui không tả được, cứ chốc chốc lại mỉm cười. Nó ngồi ăn dưa mà mặt cứ đờ đẫn nhìn ra ngoài hướng mắt về phía ngọn đồi mang sắc vàng kia. Trong lòng chỉ mong nhanh đến chiều để lại được gặp anh.
Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua. Việc lên đồi đã được liệt vào thời gian biểu của nó. Cứ hở tí là nó lại tót lên đồi gặp anh. Mỗi ngày nó đến đều đem theo những thứ đồ gì đó. Nó mang theo diều để thả cùng anh, anh giơ cao diều, nó chạy ra xa kéo diều cho gió thổi lên. Nó mang theo món bánh nó thích để được ăn cùng anh, vậy mà ai ngờ được rằng anh cũng có khẩu vị giống nó, nó vui lắm. Có hôm nó xách theo cả túi kem đủ vị đến, vừa cắn kem vừa được cùng anh đi dạo qua từng hàng hoa. Từng ngày được ở cạnh anh, nhẹ nhàng vui vẻ trò chuyện, đối với nó, như vậy là đủ rồi. Nhưng mà, nghỉ hè cũng có thời gian quy định của nó, cũng sắp đến lúc, nó phải trở về khuôn khổ, quay về thành phố nơi nó ở, để tiếp tục đến trường.
- Anh Khoa nè! Em sắp phải về nhà bố mẹ rồi. Em được về nhà ngoại chỉ khi nghỉ hè thôi. Vậy là, em sẽ phải xa anh 9 tháng đấy -. Nó đang thả con thuyền bằng lá mà anh gấp cho, nhưng mặt thì lại buồn hiu... - Anh nè! Em về rồi anh có buồn không??.
Nghe vậy, anh chỉ mỉm cười nhìn nó.
- Em lo cho anh đấy à? -. Anh hỏi vặn lại nó như là anh đang không muốn thừa nhận điều đó.
- Đương nhiên là em lo rồi!! -.
Phải! Điều nó nói là thật. Anh tồn tại nhưng lại chẳng ai biết đến anh. Anh sống một mình ở đồi hoa này suốt thời gian qua, không ai bên cạnh. Giờ chỉ có nó mới có thể thấy anh nhưng nó lại sắp phải đi rồi. Vậy anh lại phải một mình tiếp ư?? Thế tự hỏi xem, sao nó lại không lo cho được?? Nó rất sợ, nó sợ anh buồn.
- Anh nè! Anh chờ em nhé!! Được nghỉ hè, em sẽ xin mẹ cho về đây. Năm nào cũng vậy!! -. Nó kéo kéo vạt áo anh, vẻ mặt lộ rõ nét buồn.
- Ừm, anh sẽ chờ em.... -. Anh nhìn nó và vẫn với nụ cười dịu dàng ấy. Không biết từ bao giờ, nó lại thấy thích nụ cười dịu dàng ấy của anh đến vậy....
Ngày nó về, nó cứ luyến tiếc mãi. Nó cứ nhìn về phía đồi hoa, nghĩ rằng không biết anh có đang đứng trên đồi, nhìn xuống chỗ nó không?? Lên xe rồi mà nó còn cố chấp mở cửa kính ra, ngó đầu ngoái lại nhìn, nhưng mà.... không còn thấy ngọn đồi nữa. Thế là, nó hụt hẫng, ngồi lại vào trong ngay ngắn mà tâm trí vẫn còn lơ lửng chỗ cái cây nó với anh hay ngồi...
Năm sau nó học lớp 9. Vì phải thi lên phổ thông nên kỳ nghỉ hè của nó chỉ còn một nửa thôi. Nghĩa là nó sẽ về ngoại muộn hơn tháng. Trong thời gian nó ôn thi, nó đã tự nhủ phải thật cố gắng, để khi nó đậu rồi thì lúc đó.... nó mới có thể vui vẻ hớn hở về khoe với anh. Cuối cùng bao công sức nó bỏ ra đúng là không hề phí, nó đậu thật! Nó của lúc này vui hơn bao giờ hết. Vừa về ngoại đã tung tăng chạy ra đồi ngay. Nó nhớ anh, nhớ đến phát điên luôn rồi...
- Anh Khoa ơi!!!!! -. Vừa tới nơi nó đã thấy được hình bóng anh đang ngồi đọc sách dưới gốc cây, phấn khích quá mà nó la tướng lên, hớn ha hớn hở chạy tới cạnh anh. Đến gần sát hơn chút nữa, lập tức nó không kìm được mà nhảy bổ tới ôm chầm lấy anh, vui sướng vùi đầu vào áo anh để tìm lại hương thơm quen thuộc mà suốt cả năm qua nó chưa từng quên.
Nghe tiếng của nó, anh cũng quay ra, vẫn hành động quen thuộc ấy -- anh mỉm cười dịu dàng với nó.
- Em lớn hơn một chút rồi đấy nhỉ?! -. Anh nhẹ nhàng nói...
- Hì hì~~ -. Nó ngồi phịch xuống bên anh -. Anh nhìn nè~~ -. Nó giơ một cái hộp giấy lên, lắc lư trên không, cười tít mắt...
- Gì vậy?
- Bánh cho anh. Em tự tay làm đó! -. Nó nói với vẻ mặt tự đắc lắm.
- Cho anh sao? Dương lớn thật rồi đấy nhỉ? Bây giờ còn biết làm bánh nữa cơ à?! Cảm ơn em nhé!! -. Anh mỉm cười, đặt tay lên đầu vuốt vuốt mái tóc đang rối bù của nó.
Nó cười tươi tắn, nằm yên lặng hưởng thụ từng cái vuốt tóc nhẹ nhàng của anh dành cho nó. Nó thầm nghĩ ước gì ngày nào cũng được cạnh anh như này thì tốt biết bao....
Nhưng rồi ngày nó phải về lại tới. Nó lại hẹn anh năm sau chờ nó, nhất định nó sẽ về.... sớm hơn.
.................................
Hè lớp 10, nó đúng là về sớm hơn năm ngoái.... vài ngày. Hôm nay, nó mặc đồng phục ở trường - một bộ áo trắng, váy xanh than. Giờ nhìn nó, sắp thành thiếu nữ đến nơi rồi... Cơ mà, nay trời mưa. Nó cầm ô nhanh chân chạy theo con đường đất ướt, tay xách theo một cái túi. Đến gần chân đồi thì nó thấy bóng ai đang đứng cô độc dưới làn mưa ấy. Là anh!? Nhưng sao anh lại ở đấy... Nó hớt hải chạy tới.
- Anh Khoa?! Anh làm gì sao lại đứng mưa vậy?? -. Nó che ô cho anh, chạm vào vai anh, nói... Nhưng anh hôm nay không trả lời nó. Điều này liền khiến nó bất an. Nó lay lay anh, bất ngờ cơ thể anh không trọng lực mà ngã vào người nó. Nó bị giật mình, làm rớt ô, cả hai tay đỡ lấy anh, trong lo lắng.
- Anh.... A-Anh sao thế?? -. Nó sợ hãi lay anh. Nó cảm nhận được.... người anh lạnh toát. Không nghĩ nữa, nó nhặt lại ô, đỡ anh vào cái chòi gần đó - là nơi người dân trong làng hay đến ngồi nghỉ ngơi sau mỗi giờ làm. Nó để anh ngồi xuống, lấy khăn từ trong túi mà nãy nó mang theo lau đầu cho anh, một cái quàng vô người anh rồi mới quay qua lau đầu cho mình.
- Làm phiền em rồi. Anh xin lỗi, Dương.... -. Anh bất ngờ lên tiếng. Nó nghe thấy liền lập tức bỏ luôn cái khăn xuống mà chạy tới cạnh anh.
- Anh! Anh không sao đấy chứ?!
- Anh không sao -. Anh nhìn nó, mỉm cười nhưng... nụ cười của anh hôm nay, trông mệt mỏi quá.
- Sao nãy anh lại đứng mưa như thế??
- Anh ra chờ em. Nhưng trời đột ngột mưa....
- Anh đâu cần phải đứng mưa chờ em như thế!?? -. Nó nhìn anh, đôi mắt ngập đầy lo lắng, muốn trách nhưng lại không nỡ... Bất chợt, nó nhận ra, màu da của anh hôm nay nhạt quá và sao cơ thể anh.... đang mờ đi?!
- Anh.... Cơ thể của anh.... đ-đang.....-. Nó sợ hãi nói lắp bắp.
- Anh không sao. Cơ thể này không cố định, nên khi trời mưa cơ thể của anh sẽ mờ đi và mang lại cảm giác rất nặng nề, sẽ hơi khó khi di chuyển. Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi. Là nhờ có em....
- Anh sẽ không sao chứ? Anh sẽ không sao thật..... đúng không?? -. Nó nghe lý do từ anh mà nỗi sợ trong lòng cứ ngày một dâng lên...
- Ừm, anh chắc chắn sẽ không sao. Đây chỉ đơn giản giống như em bị cảm thôi. Em đừng lo -. Anh mỉm cười, cam đoan với nó - Vậy... hôm nay, em chắc cũng phải có nhiều chuyện để kể với anh lắm nhỉ? Em năm nay, xinh hơn năm ngoái nữa rồi...
- Hứ, em đương nhiên là xinh hơn rồi. Anh bây giờ mới nhận ra là hơi muộn đấy nhé! -. Nó khoanh tay trước ngực, dương dương tự đắc. Vốn dĩ định giận anh nhưng nghe anh khen vậy thì ngay lập tức ý nghĩ ấy đã tan đi đâu mất.
Trời tạnh mưa, vài tia nắng đã xuất hiện len lỏi qua từng đám mây. Cơ thể anh cũng đã trở lại bình thường. Anh cùng nó đi dọc đường mòn giữa bạt ngàn hàng hoa. Nó tung tăng chạy trước anh vài bước, quay người lại dang hai tay đứng trước anh.
- Đồng phục mới của em đó! Anh thấy đẹp không?! -. Nó xoay một vòng trước mặt anh.
- Ừm, đẹp lắm! Rất hợp với em -. Anh mỉm cười nhìn nó, ánh mắt dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho nó mà thôi.
.............................
Thấm thoát một cái chớp mắt lại hết hè lớp 10. Nhiều lúc nó cứ tự hỏi: Thời gian ơi! Chạy chậm lại một chút được không? Từ từ thôi, để tớ tận hưởng mùa hè thêm chút nữa không được sao!?. Nhưng thời gian vô tâm lắm, vẫn cứ thế lặng lẽ trôi đi, đưa nó trải qua hết năm lớp 11 và rồi.... lại bước tới kỳ nghỉ hè.
- Anh Khoa nè! Em sắp lên 12 và sẽ tốt nghiệp rồi học đại học tiếp đó là ra trường rồi phải đi làm giống như bố mẹ em vậy. Đến lúc đó, em sẽ có thể tự do quyết định muốn về ngoại lúc nào. Và em sẽ được gặp anh mỗi ngày, thường xuyên và luôn luôn như vậy!
Nó nói rồi nhìn anh, mỉm cười. Anh nghe được vậy quay qua cười với nó như là anh cũng đồng tình vậy.
- Anh nè! Hôm nay anh có muốn đi dạo không? -. Nó chớp chớp mắt nhìn anh.
- Nhưng nếu làm vậy.... em sẽ...
- Không sao đâu. Mọi người nói em đi một mình, kêu em nói chuyện một mình, chê em lập dị hay gì đấy cũng được. Miễn là chỉ mình em, biết anh vẫn ở cạnh em, là đủ rồi! -. Nó cười tươi. Rồi không nói không rằng, cầm lấy tay anh kéo đi.
Cả hai đi dọc con đường mòn, xuống chân đồi, nó nắm tay anh kéo đi trên con đường đất cứng. Anh nói nó đi từ từ thôi không lỡ có ai thấy nó như vậy thì không hay, nhưng nó thì cứ tung tăng.... Bất ngờ, có bác hàng xóm thấy thật....
- Ồ, Dương đấy à? Đã thành thiếu nữ rồi đấy nhỉ? Hôm nay cháu đi chơi với ai đấy?? Ban trai cháu đấy hả?! -. Bác cười cười nhìn cả hai.
Câu hỏi vừa dứt đã thành công khiến nó và anh kinh ngạc nhìn nhau.
- Ơ, bác.... bác thấy anh ấy sao ạ??
- Ơ hay cái con bé này! Lớn rồi mà cứ hỏi linh tinh thế hả con?? Tất nhiên là bác phải thấy rồi -. Nói rồi bác quay sang nhìn anh làm anh giật mình, không biết nên nói gì cho phải lẽ - Cậu này trông cũng đẹp trai ưa nhìn đấy chứ. Hai đứa nhớ đừng có mà cãi nhau đấy nhé! Đẹp đôi vậy cơ mà!!
- Ơ dạ?! V-vâng!! -. Nó vẫn còn ngạc nhiên lắm nên chả bận phản bác câu nói của bác hàng xóm luôn. Bác ấy nói xong liền bỏ đi để lại nguyên sự ngỡ ngàng cho cả anh và nó.
- Anh! Bác ấy vừa nói là nhìn thấy anh đấy!! Tại sao vậy nhỉ?!
Anh nhìn nó, không thể hiểu nên vẫn chưa trả lời nó. Nhưng không hiểu sao, anh lại có cảm giác vui đến vậy. Có lẽ là vì.... đây là lần đầu tiên, sự tồn tại của anh có người biết tới. Lần đầu tiên, anh có thể nói chuyện với họ một cách bình thường và công khai như vậy. Bất ngờ, anh để ý đến tay nó đang nắm lấy tay anh....
- Dương này! Em thực sự rất đặc biệt đấy!! Là đối với anh...
- Dạ?!
- Mọi người có thể thấy anh.... là nhờ em đấy! -. Nói rồi anh giơ cả tay mình lẫn tay nó lên - Là nhờ em nắm tay anh. Anh không biết tại sao chuyện này lại có thể xảy ra, nhưng.....
Còn chưa nói hết câu thì nó đã cười phá lên và bất ngờ nhảy tới ôm chầm lấy anh. Nó của hiện tại, thực sự đang rất vui...
- Vui quá! Em vui quá!! Cuối cùng mọi người cũng có thể nhìn thấy anh rồi!! Từ giờ, chỉ cần cứ mãi nắm tay thì em và anh có thể đi dạo cùng nhau mà không cần phải lo nghĩ gì nữa. Anh cũng có thể thoải mái trò chuyện cùng mọi người chứ không riêng gì em nữa...
Anh mỉm cười vui vẻ, quàng tay ôm lại nó, đưa tay xoa đầu nó...
- Cảm ơn em, Dương à!!
Nó hiện tại đang rất hạnh hạnh phúc khi được anh ôm trọn vào lòng như vậy. Chưa bao giờ nụ cười của nó lại tươi tắn đến như thế. Hôm nay, nó vui, nó vui lắm ấy!! Nó tung tăng vô tư nắm tay anh đi qua từng con đường đất. Dẫn anh tới những nơi thú vị đẹp đẽ ở trong làng mà nó thường hay lui tới. Vui vẻ chào hỏi từng người mà nó gặp và hồ hởi giới thiệu anh với họ. Phải nói là hôm nay, nó nói nhiều hơn mọi ngày cả nghìn từ ấy chứ. Được vài tiếng sau, nó mỏi chân, anh đề nghị muốn cõng nó. Thế là, không suy nghĩ gì thêm, nó đồng ý leo phét lên lưng anh luôn. Anh cõng nó quay lại đồi hoa để ngồi nghỉ dưới bóng cây ấy. Tại vì tự dưng, nó muốn nghe anh đọc sách, nó là đặc biệt thích chất giọng dịu dàng mà ấm áp của anh, tựa như những nốt nhạc du dương trong trẻo trong một bản đàn piano êm ả đưa nó lạc vào giấc ngủ vậy....
.....
Chiều tà, mặt trời đang lặn dần. Ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống, nhuộm thêm cho ngọn đồi ấy những gam màu rực rỡ. Nó im lặng ngồi cạnh anh nghe từng nhịp điệu từ kèn lá anh thổi. Ánh Mặt trời chiều muộn chiếu vào phân nửa gương mặt anh, khuôn mặt anh khi nhìn nghiêng thấy rõ từng góc cạnh tuyệt mỹ mà đẹp đẽ như chàng hoàng tử hiện thân cho hoa Mặt Trời bước ra từ trong truyện cổ tích. Nó đờ đẫn nhìn mà không chớp mắt, thả hồn theo tiếng kèn lá êm ái. Hôm nay, nó muốn nán lại đây thêm chút nữa, muốn kéo dài thời gian bên anh, thêm vài giây thôi cũng được rồi.
Mãi khi trời tối hẳn nó mới về tới nhà. Ăn tối xong nó giúp bà rửa bát rồi leo lên giường. Vừa đặt được lưng xuống giường là nó ngay lập tức liền chìm vào giấc ngủ, không biết trời trăng mây gió gì luôn. Mãi đến gần nửa đêm nó mới tờ mờ tỉnh dậy vì nghe tiếng gì đó ồn ào ngoài kia. Mới dậy nên nó còn mơ màng nửa tỉnh nửa say lắm, mắt cứ mờ mờ lười nhác vực người dậy xuống giường, lại gần cửa sổ đưa tay kéo rèm mà mở tung cánh cửa ra. Tầm nhìn vừa được mở rộng, ánh mắt của nó đã tiếp nhận được hình ảnh từ xa kia. Một đám cháy phừng phực đang bao quanh một khoảng đồi nào đó. Nó dụi dụi mắt, cố dòm ra xa, một giây sau nó nhận ra được điều gì đó, tâm trí lập tức lâm vào khủng hoảng, trợn tròn mắt nhìn nơi đang bị ngọn lửa tàn nhẫn kia bao quanh.
K-không thể nào!! Ngọn đồi, anh đang ở đó.....
Nó sợ hãi chạy xộc ra khỏi phòng, lao ra khỏi nhà. Nó chạy, nó cứ cắm đầu chạy, nó chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh đến chỗ anh.... Chưa bao giờ nó thấy sợ đến như vậy, nỗi sợ mất anh từ lâu đã luôn dằn vặt trong tâm trí nó, nó sợ một ngày nào đó sẽ không còn anh bên cạnh. Nhưng tại sao lại phải là hôm nay? Tại sao chuyện đó lại thật sự xảy ra??
Nó dùng hết sức bình sinh để chạy thật nhanh. Đến nơi, ngọn lửa đã lan gần hết ngọn đồi rồi, người dân đang cố gắng dập lửa trong lúc chờ cứu hỏa tới. Nhưng ở nơi làng xa như này thì làm sao đội cứu hỏa tới kịp đây?? Nó đứng bàng hoàng nhìn ngọn đồi đang cháy mà không thèm suy nghĩ liền liều mạng chạy vào bên trong, mặc cho người dân và cả ông bà nó có kêu lại đi nữa.
- Anh Khoa!! Anh Khoa!! Anh đang ở đâu vậy??! -. Nó gọi anh, hốt hoảng, lo sợ xen lẫn nhau, hỗn loạn. Nó cắm đầu chạy xuyên qua từng làn khói nóng, đặc nghịt và xám xịt. Bản thân hít nhiều khói nhưng giờ tâm trí nó, chỉ đang hướng về anh. Chạy ra khỏi thảm hoa rực lửa, nó thấy anh đang đứng lẻ bóng cạnh cây xanh ấy, anh đang ngẩng đầu lên trời, hướng mắt nhìn theo những ngôi sao sáng trên ấy. Nó đau lòng nhìn anh mà tự hỏi tại sao trong tình huống nào anh cũng có thể bình tĩnh đến lạ như vậy? Ngay cả khi sinh mạng của bản thân đang bị đe dọa như này...
- Dương Mạnh Khoa!? Anh.... -. Đây là lần thứ hai nó gọi cả tên anh như vậy. Nó tiến lại gần đứng cách anh vài bước chân. Vừa thấy anh quay lại, bao nhiều cảm xúc hỗn loạn dồn nén dưới đáy lòng nó cứ dâng trào lên, nước mắt cứ thế ứa ra, chảy dài trên gò má. Nó liền khóc nấc lên...
- Dương?! Sao em lại ở đây, nơi này không còn an toàn nữa rồi -. Anh ngạc nhiên nhìn nó dù anh đã biết sớm muộn gì nó cũng ngang ngược chạy tới đây.
- Anh Khoa, em.... -. Nó biết trong tình thế này dù có làm gì thì cũng vô ích nhưng nó vẫn cố chấp cho bản thân một tia hy vọng - Anh, anh có thể trụ được một chút nữa không? Xe cứu hỏa... sắp đến rồi....
Giọng nó chùng hẳn xuống, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Cơ thể anh..... đang mờ dần.....
- Anh xin lỗi! Không được nữa rồi -. Anh lại mỉm cười nhìn nó, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy - Cảm ơn em, Dương à! Từ khi em tới đây, em đã mang tới cho anh rất nhiều niềm vui. Những thứ mà trước đây anh cứ nghĩ bản thân mãi mãi sẽ không bao giờ cảm nhận được. Nhờ có em nên từng mùa hè trải qua anh không còn một mình nữa....
Nó không biết nói gì, suy nghĩ của nó giờ đang rối tung lên. Nó chỉ có thể đứng nhìn anh mà cứ thế rơi nước mắt. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn coi như là lời tạm biệt của bản thân dành cho..... người quan trọng nhất, đời mình. Rồi anh giơ hai tay ra mỉm cười nhìn nó mà nói...
- Lại đây, Dương! Em có muốn..... ôm anh, lần cuối không?!!
Nó đứng lặng người nhìn anh. Quá khó khăn để nó chấp nhận sự thật. Chỉ mới cách đây vài tiếng thôi, nó và anh vẫn còn đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau mà. Vậy mà, tại sao, lại thành ra như thế này?? Nó nhìn vòng tay anh đang dang rộng, không kìm nổi nữa liền ngay lập tức ngã vào lòng anh, gào khóc. Nó ôm anh thật chặt như đang cố níu giữ anh, im lặng trong vòng tay anh mà nước mắt nó cứ rơi lã chã. Anh vẫn chỉ mỉm cười như là bản thân anh... cũng đang cố giữ bình tĩnh, cố giữ cho cảm xúc còn trạng thái vui vẻ. Nếu bây giờ, tinh thần anh cũng như của nó thì làm sao anh có thể dỗ nó được đây. Vì thời gian.... đã không còn nữa rồi....
Cơ thể ấy.... mờ dần.... mờ dần..... vỡ tan thành từng mảnh vụn phát sáng, bay theo chiều gió và tan vào hư vô, biến mất hoàn toàn.... Khoảnh khắc ấy, nó tưởng chừng như cả thế giới đang sụp đổ. Đầu óc nó chao đảo, nó đưa tay định nắm lấy những mảnh vỡ ấy nhưng lại không thể chạm vào.....
Tạm biệt nhé! Anh yêu em, Dương à.....
Giọng nói dịu dàng của anh như thì thầm bên tai nó. Nhẹ nhàng truyền lại tâm tư cuối cùng. Đó sẽ là lần cuối, nó được nghe chất giọng mà từ lâu nó đã lỡ mê mẩn.....
Em.... cũng yêu anh!!
Không gian quanh nó, yên lặng đến đau lòng....
.........................
Hôm nay, nó vừa mới biết được điểm của mình. Vừa thấy con số cao hơn mong đợi là nó chỉ chực muốn hét lên. Là nó đậu đại học rồi!!! Nó lập tức nhảy đến ôm chầm lấy Lâm anh, hò hét rối rít...
- Yehh!! Tối nay làm tiệc ăn mừng thành công của hai chúng taa chứ?!-. Lâm Anh cũng đậu rồi nên vui lắm, quàng vai nó mà lắc lư.
- Ok luôn bạn hiền!! -. Nó giơ ngón cái lên nháy mắt một cái ra vẻ ta đây sang chảnh lắm. Đang cười tít mắt thì nó bỗng khựng lại, hướng mắt về phía cửa lớp... Nó chạy lại, ngó đầu ra, một giây hụt hẫng chạy vụt qua tâm trí nó. Lâm Anh nhìn theo liền chép miệng nói.
- Trời! Học sinh lớp nào mà ngộ thế?! Cosplay cả Naruto cơ à. Mà quả đầu fake nhìn vàng chóe trông ất ơ quá!
Đôi mắt nó sụp xuống....
Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Anh quay sang định nói chuyện tiếp. Thì bất chợt, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống từ khóe mắt nó.
- Ế, sao sao mày sao vậy?! Sao lại khóc, là ai bắt nạt mày?? Hay mày đau ở đâu hả?
- Không tao không sao, không sao cả. T-Tại tao.....
Nó vụng về đưa tay lau nước mắt, cố gắng giữ không để bản thân khóc thêm nữa. Nhưng, càng kìm nén thì lại càng đau lòng, nước mắt cứ thế.... lã chã tuôn rơi.
Anh ơi, em nhớ anh, thật sự.... rất nhớ anh. Làm sao đây? Em phải làm sao mới có thể gặp lại anh đây?!!!
------------------------........----------------
- Nè, giờ tao càng có thêm động lực rồi. Khi lên đại học, tao nhất định sẽ nghĩ ra cách để có thể duy trì sự sống cho bông hoa có tuổi thọ ngắn như hoa hướng dương...
Ừm, câu cam đoan này nó đã nói đi nói lại cả tỉ lần từ sau cái hôm ấy. Năm đó, không ai biết lý do vì sao ngọn đồi lại cháy. Lúc cứu hỏa tới thì chỉ có thể dập lửa, còn ngọn đồi xanh tươi cùng những bông hoa thì chẳng thể cứu vớt. Từ ấy nó thấy bản thân mình đã thất hứa với anh, vì rõ ràng ngày đó... nó đã hùng hổ cam đoan sẽ bảo vệ ngọn đồi nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì khi sự cố xảy ra. Vì vậy mà nó đã quyết tâm tự mình tìm kiếm cách kéo thật dài thaath dài tuổi thọ cho hoa Hướng dương. Rồi khi đó, nó sẽ quay lại làng, xin phép người dân cho nó được phục hồi ngọn đồi, nó sẽ tự trồng hoa, chăm sóc, và cũng sẽ đặt một cái cây xanh ngay chính giữa ngọn đồi ấy. Với hy vọng rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, nó lại trèo lên cành cây, ngồi vắt vẻo trên cao và rồi khi nó cúi xuống.... lại có thể thấy một chàng trai, với mái tóc vàng cùng đôi mắt màu hổ phách quen thuộc..... đang nằm ngủ... bên cạnh gốc cây ấy....
............................
- End -
29/10/2022...
23:50...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top