[Extra Story] Day Parting
2 năm sau, kể từ ngày Yuki mất, hôm nay là ngày ra trường của Shayota. Từ lúc 5h sáng, Shayota đã thức dậy, cậu đánh răng rửa miệng xong xuôi hết rồi thay đồ.... Nhưng... hình như Shayota đã mắc chứng bệnh trầm cảm, cậu ko cười, ko nói gì trong suốt 2 năm qua, chỉ biết ngồi trong phòng và khóc một mình thôi... Cả gia đình cậu ai cũng lo lắng, mọi người đã tìm hết bác sĩ này đến bác sĩ khác để chữa trị cho cậu nhưng vẫn ko hiệu quả...
Đã đến 6h, Shayota lặng lẽ đứng dậy, xách cặp đến trường, cậu chỉ đi đến trường một mình vì ba mẹ cậu nói là ba mẹ cậu sẽ tới trễ. Đối với những người bạn cùng trang lứa với cậu thì hôm nay là một ngày hạnh phúc và luôn luôn nở nụ cười trên môi và đôi lúc còn ca hát nữa. Nhưng riêng cậu thì ngày nào cũng như ngày nào, lúc nào cũng u ám và xung quanh chỉ toàn nỗi buồn, từng bước chân cậu bước đi rất nặng nề, cực nhọc. Ko ai dám đến gần cậu lúc này cả, lúc này, Hana đã hoàn toàn khác xưa, cô lúc nào cũng lo lắng cho Shayota thay cho Yuki, bởi vì 3 ngày sau khi Yuki mất, Yuko đã gửi một lá thư của Yuki đã viết lúc cô còn sống đến, lá thư viết rằng:
_ Nhờ cậu hãy chăm sóc Shayota giúp mình, mình ko thể ở cạnh cậu ấy nữa nên xin cậu... hãy giúp cậu ấy có thể bình tâm và vui vẻ trở lại như lúc trước...
Hana đã khóc rất nhiều sau khi đọc xong lá thư đó. Vì vậy, cô ân cần an ủi và động viên Shayota mỗi ngày mặc cho cậu ấy vẫn ko chấp nhận tình cảm của cô... Trên đường, Hana cố gắng hỏi Shayota để cho cậu nói chuyện:
_ Nè, hôm nay cậu có vui ko? Cậu nghĩ cậu sẽ đc nêu tên thứ mấy?...
Câu trả lời duy nhất mà Hana nhận đc là một cái lắc đầu lạnh lùng. Câu nào Hana hỏi Shayota đều lắc đầu, cậu ta vẫn cố chấp như thế cho tới khi cậu đến trường. Tất cả HS đều thay đồng phục dự lễ và rất náo nức đc lên bục nhận thưởng. Nhưng tâm trạng của họ đã bị một không khí lạnh lẽo phá tan đi, không khí ấy xuất phát từ Shayota, cậu ko thèm thay đồ, chỉ đưa cặp mắt "chán nản" xuống nhìn thôi, điều đó đã khiến cho một bạn nam sinh lớp khác nổi cáu lên và quát:
_ Này! Hôm nay là ngày trọng đại của bọn tôi mà cậu lại dùng gương mặt "đưa đám" đó vào đây à? Nếu ko muốn lên nhận thưởng thì xin mời đi về dùm, ở đây ko đón tiếp người như cậu!!!
Hana nghe thấy, cô bực bội quay qua chửi:
_ Nè nè! Cậu là ai mà có quyền nói bạn tôi như vậy hả? Cậu ta có nỗi buồn riêng chứ đâu ảnh hưởng gì đến các cậu! Ai mượn các cậu nhìn, nhìn làm chi rồi giờ nói, nhìn chỗ nào mà có nụ cười đi, chỗ này ko có chứa mấy đứa "vô duyên" như cậu đâu ha!!!
Thì ra Hana là người mà cậu nam sinh đó thích, biết sao ko? Bởi vì sau khi nghe "giảng đạo" cho một trận, cậu ta thay đổi 360 độ rồi quay qua bảo mọi người:
_ À... ừ! Cậu ấy nói cũng đúng, tụi mình cũng ko nên xía vào chuyện của người khác như vậy!
Thế là mọi người quay nhau bỏ đi chỗ khác, Hana thì hết lời năn nỉ Shayota thay đồ. Cô năn nỉ năm lần bảy lượt, khô hết cả họng thì Shayota có vẻ cò chút thương tình nên đã chịu "nhích cái đít" ra khỏi chỗ ngồi rồi thay đồ. Hana thở phào nhẹ nhõm, nói:
_ Cảm ơm trời đất đã cứu cái họng con!
Sau khi thay xong, tưởng Shayota sẽ tiến ra sảnh ngồi đợi, ai ngờ đâu cậu lại quay về chỗ lúc nãy, từ từ ngồi xuống rồi chống cằm, thở dài một cách chán nản. Hana đã "bó tay toàn tập" với cậu, cô định bỏ đi nhưng vì đã hứa với Yuki nên cô đã quyết tâm ở lại "lôi" cậu vào sảnh. Hana đã rất vất vả mới "lôi" Shayota vào đc. Vì vậy, lúc mà cho Shayota ngồi đc trên ghế, đầu óc cô choáng váng, như thể vừa mới khiêng một cục tạ vậy. Và rồi, đã tới giờ làm lễ, tất cả HS đứng dậy hát quốc ca, ai ai cũng đứng trang nghiêm và mạnh mẽ hát, chỉ riêng Shayota là ko thèm nhúc nhích cái miệng dù chỉ một chút. Hát xong, thầy hiệu trưởng mời mọi người ngồi xuống, ông tuyên bố lý do, làm đủ thứ chuyện "trên trời dưới dất" làm cho nhiều HS phải "ngủ" trong sự chán nản. Rồi tới lúc phát thưởng, ai cũng mong chờ tên mình đc đứng đầu tiên trong danh sách, nhưng cái tên mà mọi người nghe đc lúc này ko phải là người đang ngồi ở đây, mà là:
_ Yuki Tamika!
Cái tên đã làm náo loạn mọi HS trong suốt 2 năm qua bây giờ lại đc nghe trong một ngày quan trọng nhất của mọi người. Lúc này, thầy hiệu trưởng run run nói:
_ Tuy em HS này ko còn ở trường chúng ta nhưng thầy vẫn tuyên dương thành tích học tập của em ấy trong những năm em ấy còn học!
Dưới sảnh, tất cả đều im lặng, ko một chút tiếng động để cầu nguyện cho Yuki. Nhưng chỉ riêng Hana là còn khó chịu trong người, bởi vì cô lo cho Shayota, cô len lén nhìn xuống chỗ cậu ấy. Lạ thật! Shayota ko khóc, cậu cũng giống như bao người khác, cũng nhắm mắt lại và cầu nguyện. Sau giây phút tĩnh lặng ấy, thầy hiệu trưởng tuyên dương người đứng nhì bảng, giọng ông vui vẻ vang lên:
_ Shayota Hotaru!
Nghe xong, ai ai cũng ồ lên, người thì kinh ngạc, người thì buồn bực... Nhưng Shayota lại ko thèm nhúc nhích cái chân, cứ như là bị nặn tượng tại chỗ vậy. Một lần nữa, Hana lại phải đứng dậy "lôi" Shayota tiến lên bục nhận thưởng trườc bao nhiêu con mắt ganh tỵ của những đàn em lớp dưới. Lên đến bục, Hana mệt mỏi về chỗ, chỉ còn Shayota một mình đứng trên bục mà thôi. Cậu đứng đó chờ trong lúc thầy hiệu trưởng đọc tên người đứng ba. Cậu nhìn sang cánh cửa của người HS tiêu biểu thì thấy ba mẹ cậu đang đứng vẫy tay chào m, nhưng cậu vẫn ko xi nhê gì!
Rồi một cô bạn nữ lên đứng cạnh cậu, cả hai đc toàn thể HS trong trường vỗ tay chúc mừng, từ trong cánh gà đi ra là 2 em lớp dưới bưng phần thưởng ra cho mình. Shayota đc nhận lấy, cậu chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi lại im lặng như lúc trước. Bỗng nhiên, từ phía cửa bước vào là một cô gái tóc tím, bận đồng phục của trường đang bước vào. Shayota nhìn kỹ lại rồi cậu hoang mang rồi từ từ mở miệng nói:
_ Yu... Yuki?
Đúng là Yuki, cô ấy đã về từ đâu đó và đến đây. Nhưng hình như ko ai thấy cô ngoài Shayota cả, Yuki chậm rãi bườc vào rồi đứng dưới bục nói:
_ Chúc mừng anh nhé, Shayota!
Hana ở dưới bục nhìn thấy Shayota đang nhìn chăm chú một cái gì đó nhưng cô ko thể thấy. Shayota hỏi với vẻ mặt buồn bã:
_ Em... về với anh hả, Yuki?
Yuki lắc đầu rồi bảo:
_ Ko, em chỉ có thể về một chút thôi, đợi khi lễ tốt nghiệp của anh xong, em sẽ về!
Shayota níu kéo:
_ Đừng, đừng đi, hãy ở lại với anh đi, làm ơn!
Yuki chỉ biết cười rồi đứng đó chờ. Rồi thầy hiệu trưởng cầm micro bước ra đưa cho Shayota rồi hỏi:
_ Em có cảm xúc như thế nào về ngày hôm nay?
Cậu mạnh dạng cầm micro rồi nói:
_ Để... có đc ngày hôm nay, em... đã phải rất cố gắng từng ngày. Nhưng một mình em ko thể làm nên điều tuyệt vời này đc, mà bên cạnh đó còn có sự giúp đỡ của ba mẹ em, sự động viên của Hana và...
_ Và...?
Shayota nhìn Yuki, cười rồi nói:
_ Và đặc biệt là Yuki!
Rồi bỗng nhiên cả trường ồn ào hẳn lên nhưng Shayota vẫn tiếp tục nói:
_ Bạn ấy đã cùng em vượt qua nhiều chông gai, thử thách, giúp em có thêm động lực để có thể tiếp tục bước đi trên con đường đời. Em và bạn ấy đã hứa với nhau là sẽ cùng nhau đi hết con đường này, thế mà... bạn ấy đã bỏ em đi trước, bỏ em một mình ở một nơi chỉ toàn là sự buồn bả, tuyệt vọng, ích kỷ, đố kỵ với nhau sẽ ko làm cho Yuki ở trên thiên đàng sẽ cảm thấy hạnh phúc đâu! Yuki chỉ cần tiếng cười của mọi người thôi! Chỉ có niềm vui mới làm cho cậu ấy hạnh phúc, ngoài ra những giọt nước mắt buồn chỉ làm cho trái tim của cậu ấy càng thêm đau mà thôi! Vì vậy xin mọi người hãy cùng nhau làm lại cuộc sống của mình, đừng để nỗi đau khổ lấn át đi sự hạnh phúc của chúng ta!
Sau khi Shayota nói xong, ai ai cũng rơi nước mắt, ko ai có thể nói đc lời gì vào lúc này cả. Nhưng Sahyota lại nở một nụ cười tươi hơn tất cả mọi ngày rồi nói:
_ Mọi người ơi! Hãy cùng mình làm lại cuộc sống nào!
Thế là tất cả HS dụi nước mắt đi, cố gắng cười rồi cùng nhau hô với Shayota:
_ 1, 2, 3!!!!!
Ai ai cũng tung chiếc nón của mình lên cao, rồi cùng nhau chạy tán loạn khắp sân trường. Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại những chiếc nón còn vương vãi khắp sàn nhà cùng với Yuki và Shayota. Rồi Yuki tiến lại gần Shayota, nói:
_ Thế là.... nguyện vọng của em... đã đc hoàn thành rồi!
_ Nguyện vọng?
_ Em đã xin Thượng Đế cho em thời gian ở lại để có thể làm cho anh cười thật tươi trước khi em lên ở với ngài mãi mãi...
_ Gì chứ! Đã hoàn thành rồi ư? Sao nhanh vậy?
_ Anh đừng lo, ở trên cao, em nhất định sẽ hạnh phúc như những lời anh vừa nói. Ở đó, sẽ ko còn bệnh tật nữa, em có thể sống yên ổn rồi!
_ Ukm!
Rồi Yuki đứng xa Shayota ra, cô nhắm đôi mắt lại, mỉm cười rồi nói:
_ Shayota, tạm biệt anh!
Rồi Yuki từ từ mờ dần vào không gian, Shayota ko còn mít ướt nữa, cậu nhìn lên trời rồi hạnh phúc nói:
_ Tạm biệt em, Yuki!
_ THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top