Chương kết: Đi đến tương lai sao?




Đôi chân đang bước đi của Erza sững lại, cô có nghe Jafar nói người đó đã về, nhưng không nghĩ lại gặp lại nhau nhanh đến vậy.Miệng còn chưa mở lời đã bị người nào đó ôm trầm vào lòng rồi.


"Sin...." Erza thấp giọng nói.


Mọi người lúc này mới từ trong chạy ra muốn đón tiếp nhưng không nghĩ lại thấy cảnh này, hiểu ý để cho hai người bọn họ có không gian riêng.


"Để em phải chờ rồi." Sinbad ôm thật chặt, ấm áp nói nhỏ vào tai cô.


Erza có chút đỏ mặt nhưng nhiều hơn ngại đó chính là hạnh phúc cùng nhớ nhung. Nhận ra tình cảm của mình, dĩ nhiên cô sẽ đáp lại nó một cách bình yên và trân thành nhất.



"Xin lỗi, là do tôi không giải thích với anh."



Sinbad vuốt nhẹ mái tóc của cô sau đó cầm một nọn tóc đỏ lên hôn xuống: "Em chấp nhận mình là của tôi rồi đúng chứ?"



Erza nheo mắt, nở một nụ cười hạnh phúc: "Ừm!"


Đôi mắt Sinbad trừng lớn, không thể tin được nhìn Erza. Hắn không.... mơ đúng không..!?



Bàn tay đưa lên xoa nhẹ bờ mà người con gái trước mắt, rồi đến bờ môi muốn hôn xuống. Nhưng thật sự không thuận lợi như hắn nghĩ...


"Xin lỗi nhưng chị ấy còn chưa đủ tuổi đâu chú à!" Yamraiha đưa cây gậy ra chắn trước hai người đẩy ra.


Sinbad mặt mày tối đen, biểu cảm gần như muốn giết người nói: "...Ngươi...là ai!"


Erza lúc này mới nhớ ra: "Đúng nha! Không thể tuỳ tiện vậy được! Em còn muốn báo cho mọi người trong hội nữa! Đi trước đây!"


Sinbad: "Khoan đã! Hội nào cơ!?"


Jafar lắc đầu đi tới: "Erza có lẽ sẽ đi một thời gian đấy, cô ấy đã giải thích mọi chuyện trước với chúng tôi rồi, để tôi kể lại cho cậu nhé."



Sinbad khó chịu: "Cô ấy kể cho các cậu trước tôi!?" Vị chua nồng nặc.


Jafar nhún vai: "Ai kêu về muộn làm gì."


Sinbad: "Sao các cậu không từ chối?"


Jafar: "..." ôm trán.


"Thế có muốn nghe không?!"


Sinbad: "..... có."


....


Tối hôm đó vầng sáng đỏ lại một làn nữa hiện ra.


Sinbad nhìn về phía đó mà thất thần: "Cậu nói cô ấy sẽ quay lại đúng không?"


Jafar đứng đằng sau rất chắc chắn gật đầu: "Sẽ quay lại thôi, một ngày nào đó gần đây. Dù sao Erza cũng đã nói cô ấy đã gắn bó với thế giới này rồi."


Sinbad im lặng một hồi, sau mới nói.


"Tại sao không thể đưa hai người đi chứ!?"


Jafar cười trừ lắc đầu nhìn qua: "Tôi biết cậu muốn luôn sát bên Erza, về ra mắt gia đình cô ấy nhưng nếu không gặp, như vậy không phải sẽ dễ dàng cưới hơn không phải sao? Không bị làm khó nha."


Sinbad khinh thường nhìn qua Jafar: "Tôi nói muốn ra mắt hồi nào? Tôi đang nghĩ làm thế nào để cô ấy cắt đứt quan hệ với mấy người thế giới bên kia thôi."


Như vậy Erza sẽ mãi mãi ở đây, nơi hắn cai quản và nắm bắt được không cần lo ai cướp đoạt cô nữa.


Jafar: "..." cái tên nham hiểm này.



.


.


.



Ngày diễn ra hôn lễ....


Một ngày vui TƯNG BỪNG nhộn nhịp.


Zeref cho Erza một đặc quyền, khi cô kết hôn ở thế giới mới, có thể mời tất cả mọi người tới tham gia nhưng trong giới hạn thời gian nhất định, một ngày....



Ban đầu cô còn nghĩ là quá ngắn.... nhưng...


Hiện tại....


3.....2.....1........



"Oa~ nhà thông gia giàu thật đấy! Erza vớ được tên phú hào nào sao?!"


"To quá đi! Lại còn trên đỉnh núi cao nhất nữa, thương nhân bậc nhất thế giới này sao?"


"Ôi cha!! Ở đây nhiều sắt quá vậy!"


"Này trả lại giáo gác cổng cho tôi!"


"AHH-- TRỜI ĐẤT THẦN LINH ƠI, BÀ CHẰN SẮP HÀNH HẠ CẢ ĐỜI NGƯỜI KHÁC RỒI!!" Tiếng này là của Gray đang thoát y kêu lớn. Nhưng sâu trong sự trêu chọc đó vẫn là ý cười vui mừng.


"Ara Ara~ vậy cậu định sinh mấy đứa vậy, Erza?" Mirajane chống má nói.



Laxus gật đầu: "Chúc mừng."


"Ôi trời, thời gian trôi nhanh quá!"



"Chị Erza phải về nhà chồng rồi sao~ em sẽ nhớ chị lắm!"


"Thôi nào, Wendy cậu khóc làm gì chứ, không phải vẫn về hành chúng ta thường xuyên đó sao?"


"Uống rượu đê! Chuyện vui phải uống rượu chứ! Nấc~"



"Này, đứa nào ném cái ghế vào đầu tao vậy?"



"Không cho dẫm lên quần áo của Gray-sama! Tránh ra cho Juvia!"


"Tôi dẫm hồi nào!"


ẦM-



"Đứa nào ném bánh vậy!?"


"A, trượt tay, tôi muốn xác nhận phải mơ hay không thôi!"



"Cách xác nhận mộng cũng hay thật đấy! Tôi cũng muốn làm thử." ném bàn.



"Này chơi nhẹ thôi chứ!"



ẦM--


HUỲNH!!!



Erza: "..." 🙂💢


Bánh của bà....


Bàn của bà....


Đám cưới của bà.....



"Các người...... CÓ DỪNG LẠI NGAY KHÔNG CHO TÔI!"


Ai làm đám cưới... mời cái hội này về đúng là sai lầm....



Sinbad nhìn đống đồ cưới mình chuẩn bị mấy tháng trời: "..."


Quả nhiên không sai khi hắn có ý định làm Erza cắt đứt quan hệ với nhà ngoại.



Jafar cùng những người khác: Chúng tôi cũng không nên tò mò về đấng sinh thành của cô ấy...


Bây giờ hiểu vì sao Erza mang tính chất bạo lực vậy rồi. Ở cùng với những con người như này không là hổ thì cũng phải là báo, sư tử mới chơi được.



"Cana ngồi xuống ghế! Thấy có ai ngồi trên bàn uống rượu như cô không hả!?"


"Eh~~"


"Gajeel, cậu muốn ăn thêm kiếm không?" nhẹ nhàng mà kinh khủng.


"Ực! Em xin lỗi!" nhanh chóng vứt bỏ miếng sắt vụn còn lại vào miệng ngoan ngoan đứng đó. Tại vì sắt ở đây nguyên chất rất ngon nên ăn có hơn quá, mới 100 cây kiếm thôi.



"Mira! Bớt kể cho họ tật xấu của tôi đi!" Sinbad còn đang ghi chép rất tường tận.


"Ara~"


"Hội trưởng ngài không kêu bọn họ dừng lại được sao?"


Erza cố gắng thân thiện đi nhắc từng ngươi một cách nhỏ nhẹ nhất có thể, cô đang là cô dâu nha.


"Nấc~ zô zô!!!" Makarov không để tâm tới Erza tiếp tục uống say lử đử.


"..."


Sức chịu đựng của con người ai cũng có giới hạn.


Âm trầm cách xa bọn họ một đoạn...


Hoán phục - Luyện Ngục Giáp!


ẦM--


Cái chuỳ to lớn hiện hình.


Đôi mắt loé lên ánh sáng đỏ như la sát lướt một vòng làm ai lấy cũng giật mình rợn tóc gáy.


"Chuẩn bị xong rồi chứ?" nhẹ một câu cũng khiến những người đang say như được uống thuốc giải rượu.


"Erza... bình tĩnh..."


"Đâu còn có đó mà."


Erza: "...Ha."


HUỲNHHHH--


"GRAH--"


"Đừng đánh! Đừng đánh nữa mà! Cứu!!"


Laxus sớm đã dịch chuyển ra một khu vực an toàn quan sát rồi. Như đã đoán trước được...


Masrur thấy đồng bọn của sư phụ cũng rất thú vị, lại nhìn sang người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt mình này: "Chú không ra đó chơi sao?"


Laxus nhìn xuống cậu bé mặt đơ này thú vị xoa tóc cậu: "Trò này ta không thích lắm, thường này nhìn cũng quen rồi nên miễn dịch."


Từ khi Erza đi quản lý hội phụ thuộc vào Laxus, hắn cũng không làm gì nhiều như đuổi đánh bọn họ hiện tại mà chỉ một phát lôi kích vào những người trong hội thôi. Bây giờ Erza ở hắn cũng nên tự giác nhường lại chức quyền.


Masrur nhìn nhìn không nói, lại cúi xuống nhìn Erza...


"Tội nghiệp sư phụ..."


Chưa đến vài phút sau, Fairy Tail đồng đảng không hẹn mà cùng nhau nằm thành một núi nhỏ, cái đám cưới... khỏi nói cũng biết nó tan tành rồi.


Nhìn cuộc thảm sát kia đi....


"Sin à.... mấy cái cung điện kia..."


Sinbad còn không thèm chớp mắt một cái: "Không sao, xây lại được."


Jafar: "..." cái tên bạo quấn này.


"Cái gì!! Anh rể là vua sao!? Chúng ta đang ở trong cung điện!!?"


Cả lũ lúc này mới biết thân phận của Sinbad liền trố mắt ra nhìn.


"Chúng ta phá cũng điện của vua rồi!"


"Sẽ không bị xử tử chứ?"


Đám lính Sindria: "..." ai dám xử mấy người, muốn cũng chẳng được.


"Bệ hạ! Làm ơn bỏ qua cho chúng tôi!!"


Sinbad bộ dáng rất rộng lượng: "Không sao hết, một chút tường xây không chắc bị vỡ thôi mà."


Sindria quan thần: "..." tường trong hoàng cung dày gấp 5 lần bên ngoài được dựng lên tỉ mỉ nhất đấy...


Makaorov có chút ngại: "Nhưng dù sao cũng là do bọn ta..."


Sinbad phủi tay: "Không vấn đề, ta là vua mà, xây lại thêm 100 lần cũng được."


"..." tên bạo chúa.


"Anh rể là thiên thần, nơi này thiên đường!"


"Sao Erza lại may mắn vớ được vậy nhỉ?"


"Hay chúng ta chuyển luôn nhà hội đến đây đi, không cần lo đền bù thiệt hại nữa!" Mirajane nhẹ đưa ra ý kiến.


"KHÔNG ĐỜI NÀO!!" Đây là các thành phần chủ chốt của Sindria.



"..."


Sinbad lại nghĩ khác: "Ta có thể giúp xây thêm nhà hội đấy."


Quan thần: "..." CMN* bọn tôi muốn tạo phản!



Sinbad chỉ nghĩ theo cách khác, nếu bọn họ ở đây thì Erza cũng không cần định kỳ rời đi nữa như vậy hắn vẫn nắm rõ tình hình, tuỳ tiện thêm một cái nhà hội mà đổi được như thế thì tất nhiên không còn gì bằng rồi.


.


.


.


.


10 năm sau.


"Erza, chị quẳng nhóc Errol-kun về thế giới kia rồi sao?" Yamraiha tội nghiệp nói, cô rất thích hoàng tử nhỏ nha.


"Đúng, dù sao nó cũng có đặc quyền chơi bên đó giống chị mà." cô nhường quyền dịch chuyển cho con trai nha.



"Hơn nữa nó nói, trò đập tường bên đó chơi vui hơn bên này."


"..."


"Sin đi Balbadd rồi sao?"


"Đúng vậy, đi cùng với Jafar và Masrur, có chuyện gì sao chị?"


"À không có gì, chỉ tính chuồn đi đâu đó chơi chút."


"Nhưng không phải bệ hạ đã nói chị ở nhà chờ sao?"


"Nhưng rất nhàm chán nha... chị chỉ tính lượn một vòng tới đấu trường ở Reim chơi chút thôi mà." nói xong chạy vút ra ngoài.


Yamraiha phía sau chỉ bất lực hét: "Đừng phá cái đấu trường đó luôn nha chị!!" Số lần chị phá có thể gây luôn chiến tranh với Reim rồi đấy.


Câu sau Yamraiha không dám nói a.


Đáp lại chỉ có cánh tay đang vẫy chả Erza.


Sharrkan từ bên trong đi ra: "Sư phụ của tôi... haizz~ làm nữ hoàng sướng thật nhỉ?" mọi việc đều có đức vua lo thay rồi.


Yamraiha trêu trọc: "Có thời gian than thở sao cậu không đi luyện thêm kiếm đi, bị một thằng nhóc 5 tuổi đánh bại còn dám đứng đây làm bộ dáng của kiếm sĩ giỏi nhất Sindria nữa."


Sharrkan nghe vậy liền cáu: "Errol khác được không! Ai kêu nó là con của sư phụ! Không ăn được cái máu thì cũng lây được cái xương rồi, tôi chơi lại kiểu gì chứ!"


"Còn chưa nói đến mấy cuộc quấy phá ở Sindria đều là do nhóc đó gây ra đâu! Cậu cũng cưng chiều nó quá đấy!"


"Nó chỉ là trẻ con!"


"Cậu thấy đứa trẻ nào một mình cân cả đàn thuỷ quái chưa!?"


Yamraiha lúc này muốn phản bác cũng khó.


Thật ra thì không chỉ Sharrkan, mà gần như cả Sindria đều đang rất vui mừng vì tống cổ được Errol tới Fairy Tail đấy.


Một câu 'Mẹ truyền con nối' không sai chút nào!


Fairy Tail nhà hội: "..."


Lẽ ra bọn họ nên ngăn cản đám cưới đó mới đúng!


RẦM--


"ERROL SACARLET!!!"

.


.


.


.


END


Phần 3: (Đn Magi - FT) Nữ Thần Phá Hoại - sẽ ra mắt khi 'Nữ Thần Chiến Tranh' đạt đủ 6k vote nha:)))

Ta đi ngủ á đừng ai gọi🤫🥱😪😪😪😪😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top