Chương 4: Chuẩn bị
Trên đường về.
Yulan ôm gậy lủi thủi đi đằng sau họ. Erza hơi liếc mắt qua liền sợ hãi lấp sau Sinbad không dám ra.
Yulan run rẩy: "Tôi xin lỗi mà~~"
Erza lườm hắn: "Hừ!"
Sinbad đứng giữa hoà hảo hai người: "Thôi nào, lần đầu gặp nhau mà, chúng ta thân thiện chút không được sao?"
Erza: "Không!"
Yulan: "Tôi sợ..!!"
Erza chậc lưỡi, tên ngốc này dám doạ cô, mất mặt chết đi được.
Vừa rồi khi đám người kia đền ơn Sinbad bằng mấy trái quả thì phát hiện tên này chui trong đó, còn run run nói cái gì bóng tối chật hẹp, làm Erza giật mình, tuy không hét nhưng cô bị cứng đơ người ở đó rất lâu. Mãi đến khi Sinbad gọi tỉnh thì ba người bọn họ đã đi xa được nửa đường rồi.
Mang tiếng là 'chị' nên Erza không thể để mất mặt trước 'em trai' mình vậy được.
Làm quen với Sinbad khi còn nhỏ, cộng thêm việc có lưu trữ trí nhớ và kinh nghiệm tốt hơn, khi thấy Sinbad hồi đó chăm sóc mình nhiều như vậy, cô tự hứa với lòng, sau này sẽ chăm sóc bảo vệ hắn....... như một người em trai.
"AH!!! Anh Sinbad!! Erza! Hai người về rồi!!" một cậu bé bằng tuổi Erza từ trong khu dân làng chạy ra.
Sinbad cười nói: "Về rồi đây!"
Erza thoải mái đỡ lấy vài đứa bé nhỏ hơn bước vào: "Có quà cho mấy đứa đấy!" tiếp lấy túi trái cây to từ tay Sinbad phát cho bọn nhỏ, chỉ mang để một số ít về nhà.
"Oa~ Trái cây to quá!! Cảm ơn hai người!!"
Một người phụ nữ tuổi trung liên, có hơi mập mạp đi ra: "Trời trời, Sin, Erza! Hai đứa không cần phải lúc nào cũng vậy đâu, giữ về mà ăn!"
Sinbad cười nói: "Không sao đâu, mọi người cứ giữ lấy, còn nhiều thuốc nữa mà! Erza, em giúp anh phát nó nhé!" đặt cái túi thuốc lên tay cô.
Erza nhận lấy: "À, được!" nhanh chóng đi phát.
Còn Sinbad, quay qua nhìn đám trẻ...
"Anh nói mấy đứa bao lần rồi, không được chạm vào Erza!" trừng mắt nhìn bọn chúng.
Đối với Yulan thì khuôn mặt này có hơi đáng sợ, Sinbad nhìn như có thể giết bọn chúng bất cứ lúc nào vậy. Nhưng ngược lại, bọn trẻ kia dường như quen rồi!
"Anh Sinbad! Đừng lo! Em không làm gì chị dâu đâu! Em còn chờ đám cưới của hai người mà!" một đứa nhóc trong đó thuần khiết nói.
"Đúng vậy nha, ai trong làng mà không biết Erza-neesan là vợ của anh Sinbad chứ! Vợ của anh nha!" còn đặc biệt nhấn mạnh với Sinbad.
Tiếp theo sau đó là đầy những lời đường mật chúc phúc. Khuôn mặt vốn đang đen ngòm của Sinbad run rẩy liên hồi, cuối cùng nhìn lên như toả nắng cười xoa đầu bọn chúng.
"Mấy đứa thật sự rất dễ thương nha! Đây là phần thưởng!" lấy ra một túi kẹo đưa cho chúng.
Yulan: "..."
Yulan mặc dù có chút cạn lời nhưng vẫn có chút nghi ngờ nhìn dân làng, có điều gì đó lạ lắm...
Không ai biết điểm mấu chốt của Sinbad rõ hơn dân làng này.
Hồi Sinbad 7 tuổi, Erza 3 tuổi.
Erza khi đó khá lùn, thân hình quá nhỏ chưa phát triển, cộng thêm việc bị Sinbad bao bọc lên cô dường như đã quên mất cái xã hội xung quanh này.
Erza từng bị một tên lính ngu ngốc chuốc thuốc mê do không phòng bị. Hắn muốn mang cô đi bán do mái tóc nổi bật cùng vẻ ngoài của cô, kiếm lợi về cho mình.
Và kết quả, chỉ mới vừa chuốc thuốc mê thôi đã bị Sinbad chặn ngay lại rồi. Tên đó chết còn không rõ hình người nữa, mỗi góc trên cơ thể đều bị đục khoét đến sâu tận trong khuỷu xương.
Những tên lính khác đi tìm thì thấy hắn nằm trên một bãi hoang mạc bị bâu bởi một đàn quạ, khuôn mặt méo mó không nhắm mắt, biểu tình trên khuôn mặt vẫn không hết được vẻ khiếp sợ kia.
Bọn lính căm thù, muốn truy tung hung thủ nhưng đều không tìm thấy dấu vết, ngược lại, chúng lại phát hiện bằng chứng tên kia đã buôn bán không ít phụ nữ trẻ em trên mặt bàn phòng hắn, không biết có phải hắn để quên nơi đó hay không, điều đó không quan trọng. Với tội danh hắn làm ra có liên quan đến cả gia đình hắn hiện tại. Tất cả đều bị lưu đầy đi chiến tranh. Nhưng nga trước hôm lưu đày, họ phát hiện người nhà hắn, phụ nữ, đàn ông, trẻ nhỏ ai lấy đều đã chết, mỗi người chết một kiểu, đều là cái chết tra tấn thảm khốc nhất họ từng nhìn. Máu me be bắt tràn ngập trong căn phòng dựng lên một hiện trường cuồng sát lẫn nhau, tuy không biết là thật hay giả, nhưng chuyện này đã gây lên nỗi ám ảnh một thời. Có lẽ ai đó vẫn không hài lòng về kết quả chúng nhận được...
Thủ phạm bây giờ vẫn không biết là ai, nhưng cũng không có người quá quan tâm đến nó, chỉ nghĩ là ai đó có người thân bị hại làm ra, dù sao thì đám người kia cũng phạm tội, chết cũng đáng. Nhưng cách giết người như vậy, thật khiến bọn họ phát hoảng, có thể đu ra vào lao ngục của binh lính canh giữ nghiêm ngặt mà không bị phát hiện,.... điều này không ai có thể rõ hơn người trong làng Tison hiện giờ. Ngoại trừ Erza. Lần đó tỉnh lại cô đã sớm không nhớ gì rồi, chỉ nghe Sinbad kể lại là do bọn nhóc trong làng nghịch thôi.
Làng Tison - Ngôi làng duy nhất bí ẩn đối đầu với chiến tranh. Đều là người dân cách đây 9 năm trước được những câu nói của Badr thuyết phục, người dẫn đầu bí ẩn trong ngôi làng này hiện tại.... là Sinbad.
Ngôi làng như một tình báo ẩn vậy, chứng cứ thu thập được trên chiến tranh, quân binh, chiến lược đều lại tay Sinbad. Dần dần mọi người cũng hiểu ra nghĩa vụ hiện tại của nhau.
Đi theo Sinbad rất tốt, miễn là không đụng vào Erza, mọi chuyện đều ổn.
Ngay từ khi còn nhỏ hắn đã chứng tỏ hắn có tài làm việc, cũng tuyên bố một cách im lặng cho người dân trong làng về việc Erza và hắn. Ngăn chặn tất cả những ai có ý đồ. Sắp xếp ngôi làng như một nơi nghèo khó vô hại, nhưng sâu bên trong thì ngược lại, họ đã sớm kiếm đủ rồi, nếu không phần thưởng của đám người kia hắn cũng không cần lấy tới trái cây làm gì khi chúng quyết định đưa vàng cho hắn.
Tiếng vang ở vùng này của Sinbad ngày càng xa, can thiệp vào việc đám cướp, tình báo cho chúng biết có người mới đến, để cho chúng ra tay rồi chặn lại, khiến hắn có một thanh danh mới. Tất cả đều do hắn làm, lợi dụng việc này để binh lính đến ép buộc tham gia quân chiến tranh nhiều hơn, bao gồm cả những việc Erza phá mất trụ sở của cướp hắn cũng nhận hết về mình, vì gần đây quân đội thật sự đang có ý định chiêu mộ phụ nữ tham gia chiến tranh, miễn là khoẻ đều có thể, hắn không muốn Erza bị nhúng chàm.
Tuy bây giờ cô chỉ là một đứa trẻ, nhưng nếu chúng thấy Erza khênh cả tấn gạch đi xây nhà thì chắc chắn cô sẽ bị mang đi. (Mặc dù Erza cũng muốn.)
Sinbad thề, hắn sẽ không để chuyện đó sảy ra, như cha hắn năm đó. Hậu quả của chiến tranh, hắn sẽ thay đổi thế giới này!
...
Về đến nhà.
Vừa mới vào cửa đã có một đứa trẻ chạy vào thì thầm bên tai Sinbad. Sinbad gật đầu coi như đã hiểu liền nói: "Erza, em dẫn Yulan vào chào hỏi mẹ trước đi, anh đi ra đây chút!"
Erza muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Sinbad liền chần chờ một chút rồi gật đầu: "Được rồi, về sớm!"
Sinbad cười tươi: "Ừm!" Sau đó liền đi ra ngoài.
Erza cùng Yulan vào trong nhà đất sét.
Esra ốm yếu nằm trên giường nghiêng đầu qua hỏi: "A, Erza con về rồi sao, khụ!"
Erza thở dài, tiến tới bàn rót cốc nước đưa tới tay Esra: "Mẹ uống chút nước đi, đỡ ho rồi chứ!" vừa nói vừa vỗ lưng bà.
Esra nhìn ra đằng sau cô thấy Yulan thì mở to mắt kinh ngạc, xong lại cười nói: "Erza, đây là bạn con sao?"
Yulan đầy dịu dàng nói: "Chào cô, cháu là Yulan, một nhà du hành."
Erza liếc qua: "Mặc dù không biết cách ăn mặc cho lắm!" quần áo xuyền xoàng, không đâu vào đâu hết.
Yulan ngượng ngịu: "A ha ha...."
Esra cười từ ái xoa đầu cô: "Erza, ngoan nào! Mẹ muốn lau mặt, con giúp mẹ lấy chút nướ được chứ?" dịu đang vuốt má cô.
Erza hơi đỏ mặt gật đầu: "Được!" dù trải qua bao lần, nhưng sự ấm áp đến từ người mẹ này làm cô thật khó lòng kiếm chế được. Ai như bà già kia....
Vui vẻ ra sau nhà lấy nước, để lại không gian riêng cho Yulan cùng Esra.
Esra cười nói, trên khuôn mặt đầy tiều tuỵ không mấy khoẻ mạnh đó: "Yulan đúng không? Chúng ta nói chuyện một chút chứ!"
Ý cười trên khuôn mặt đó khiến Yulan sững sờ, ở một khoảng khắc nào đó, hắn dường như đã thấy Magoi đang xuất hiện xung quanh Esra.
Hơi kéo mũ xuống che mặt cười khúc khích ngẩng đầu lên: "Tất nhiên là được rồi, chúng ta bắt đầu nhé!"
....
Không biết bọn họ đã nói gì, đến khi Erza vào thì câu chuyện cũng vừa kết thúc. Khó hiểu nhìn hai người kia có vẻ thân thiện hơn, muốn hỏi chuyện gì thì bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau.
Erza đặt chậu nước ở đó trước chạy lẹ ra ngoài.
Sinbad, đang bị một đám lính đánh đập, đè bẹp dưới đất.
Một tên tóc xanh đang chĩa kiếm lên đầu Sinbad.
"Ta là chỉ huy quân đội phía Tây, Drakon! Ta chỉ nói lại một lần nữa, Sinbad của làng Tison, ngươi nhận được thông báo đi nghĩa vụ cách đây hai tháng, và nội trong ba ngày ngươi phải chuẩn bị đầy đủ để nhập ngũ, bọn ta sẽ đến đón ngươi.... rõ chưa!?"
Sinbad kiên quyết: "Nếu tôi nói không thì sao?"
Drakon yên lặng một hồi, chân đưa lên.
Bốp!
Đạp thẳng vào đầu Sinbad.
Hắn thản nhiên nhìn xuống, khinh thường Sinbad như con muỗi: "Ngươi không có quyền từ chối!"
Sinbad ho ra một đống máu, vẫn kiên định nhìn lên Drakon, mặc kệ đánh đập cũng không phản kháng.
Người dân xung quanh bắt đầu hét lên biểu tình chống đối.
"Các ngươi đang làm gì với đại ca Sin vậy!! Thả anh ấy ra!!"
"Đúng vậy! Thả cậu ấy ra!"
Đám lính vốn đang hùng hổ liền có vẻ chột dạ.
"Câm ngay! Trật tự!"
"Các ngươi tụ tập quanh đây làm gì! Về làm việc của mình đi!"
Người dân vẫn nhìn bọn họ bằng cặp mắt đầy hận thù.
Drakon nhìn xung quanh, đưa tay lên ra hiệu bọn họ dừng lại: "Lui ra đi, cái làng này chẳng có gì ngoài phụ nữa và trẻ em cả! Đám yếu ớt này không làm tăng lực lượng được bao nhiêu, chúng ta về báo lại với cấp trên!"
"Vâng, thưa ngài!!"
Drakon xoay người có ý định rời đi.
"Đứng lại!!" hai âm thanh đồng thời vang lên.
Một là Sinbad đang đứng phía sau máu me đầy mình.
Hai là tiếng nói ngay trước mặt hắn. Drakon sững sờ nhìn xuống. Nhíu mày...
Một con nhóc sao?
Erza mặt đầy sát khí nhìn hắn: "Đánh người của bà xong muốn chạy hả?" tay đưa lên bẻ răng rắc.
Sinbad muốn nói gì đó thì ngỡ ngàng. 'Người của Erza sao? Là nói hắn?' sung sướng cười hớn hở.
Drakon: "Hả?" quay qua nhìn xung quanh dân làng, không biết con nhà ai.
Dân làng lại không như hắn nghĩ, sợ hãi hắn làm gì cô. Ngược lại ai lấy đều đưa tay lên tạo hình dấu X, lắc đầu liên tục.
Drakon khó hiểu, hắn đọc được man mác khẩu hình miệng từ bọn họ: "Cái gì?...C-Chạy...đi sao?"
Erza mặc dù là điểm mấu chốt của Sinbad và người dân trong làng mà cô không hề biết. Nhưng nếu nói về việc phải yêu cầu bảo vệ điểm mấu chốt chủ yếu này, từ lâu trước đây bọn họ đã không cần rồi, đó là việc làm thừa thãi, mà ngược lại....
Erza không biết cướp được kiếm từ tay lính khi nào: "Chuẩn bị xong chưa tên đần?!" khuôn mặt nguy hiểm chưa bao giờ thấy.
Drakon ngơ ngác: "Hả?"
"GRÁ--"
Yulan chạy vội tới lay lay Sinbad: "Tỉnh lại! Tỉnh lại!! Án mạng kìa!! Sinbad!!!"
Sinbad mặt mày sung sướng cười một mình: "Hơ hơ~ mình có thân phận rồi~~"
Yulan: "..."
Dân làng: "..."
/////////////////////////////
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top