Chương 38: 👁👅👁





Ở một nơi khác.


Cung điện mới xây được một năm - Sindria.


"Bệ hạ, anh thật không muốn tìm cô ấy về sao? Đã rất rõ ràng rồi đấy!" Jafar nhìn con người ngồi trong bóng đêm toát ra vẻ trầm lặng âm lãnh kia cẩn thận nói.


Sinbad hơi ngước đầu lên, khoé miệng kéo lên nụ cười cầm lấy ly rượu trên bàn: "Không cần, cứ cho cô ấy chơi hết năm nay đi, vì thời gian còn lại, sẽ không có cơ hội nữa đâu." nhấp một ngụm rồi ném ly rượu về phía trước.


Ly rượu rơi xuống đầu một người đàn ông bị tra tấn đến không nỡ nhìn, thảm đến đáng sợ.

Đôi mắt của người đàn ông đó hơi động, bắt đầu tỉnh lại, đỡ đẫn nhìn lên. Sinbad đứng dậy thản nhiên cầm con dao đi tới.


"Tỉnh rồi sao? Chúng ta chơi tiếp chứ?"


"T-Tha... cho tôi.... gi-gết... tôi... đi..."


"À~ giết sao? Đó là điều tất nhiên rồi, nhưng không phải lúc này. Chúng ta phải theo trình tự mà đúng không?"


Sinbad đưa dao lên cứa nhẹ vào tay hắn, lớp ra bị cắt chảy máu, tay Sinbad đưa lên nắm lấy từ từ lột xuống.



"GRAAAAAAH!!!!!! ÁC QUỶ! ĐỒ ÁC QUỶ!!"


Sinbad dựt mạnh miếng da đó ra khỏi có thể hắn rồi đút luôn vào cái miệng đang kêu gào kia.


"Ồn ào thật đấy! Lẽ ra hôm nay nên cắt là cái miệng mới đúng!" Trầm giọng ghét bỏ nhìn xuống, đôi mắt hơi sáng lên toả ra một nguồn sức mạnh màu đen thâm nhập vào tâm trí hắn, xong đứng lên ném lại con dao cho Jafar rồi quay đi.


Chỉ thấy tên đó đã không còn kêu rên nữa, như không phát giác ra vết thương mà chỉ nằm đờ đẫn ở đấy khóc, đôi mắt không có ánh sáng, vô hồi không có điểm nhìn nhất định, đầy sự đau khổ và tuyệt vọng.


Jafar lắc đầu ngao ngán, dọn dẹp rồi ra ngoài khoá cửa. Đôi khi thật sự không hiểu được, hắn còn nghi ngờ Sinbad có phải hay không cũng trải qua huấn luyện sát thủ như mình vậy. Cách làm tàn nhẫn này... dùng cũng thật thuần phục.


Những người khác dù có tính kế hay làm gì hắn đều không sao, nhưng chỉ cần động một chút tới Erza là Sinbad hắc ám lại hiện hình.


Căn phòng đầy rẫy những cái xác mới, tất cả đều do không chịu được mà chết. Tra tấn không chỉ về thể xác mà là cả tinh thần... Sinbad dùng sức mạnh của Zepar khiến bọn họ liên tiếp gặp được người mình yêu thương rồi tự tay mình giết chết người đó, cứ như vậy lập đi lập lại, càng nhiều người thương thì càng đau khổ. Nếu ai không có tình cảm đó thì Sinbad sẽ cho bọn họ một cuộc trải nghiệm trong mơ rồi tự rập tắt đi hi vọng đó, luân chuyển không bao giờ dừng lại cho đến khi chết.


Đứng bên ngoài hành lang hít thở bầu không khí trong lành, Sinbad nhìn lên ánh trăng không phải vì ánh sáng dịu nhé của nó làm cho thả lỏng mà chỉ trong mắt hắn chỉ có sự lạnh lẽo và căm thù.


Mặt trăng.... cái thứ thần tạo ra hắn ghét nhất!


"Erza.... tôi nhớ em đến phát điên rồi!"


Những người bị nhốt trong căn phòng vừa rồi đều là những người được cử đi ám sát Erza mà bất thành nhưng họ không rời đi mà lại có mưu đồ bất chính muốn tiếp cận cô. Jafar chính là người theo dõi bắt bọn họ về.


Tên vừa rồi bị Sinbad tra tấn chính là người muốn bí mật hạ thuốc vào thức ăn của Erza trong khi Hakuryruu không chú ý, đang được cô chỉ điểm luyện thương.



Chạy rầm rập từ bên ngoài vào.



"Sin, à nhầm, bệ hạ Sin!!" Sharrkan cùng Masrur chạy vào đứng trước mặt Sinbad hớn hở nói.



Hai thằng nhóc 9,10 tuổi thoạt nhìn đã cao hơn một chút đứng đó làm bộ dáng nghiêm túc nói: "Bọn tôi đi tìm sư phụ được không? Đi nhé nhé!!!"



Jafar đi tới liền nhăn mặt: "Hai đứa nhóc các ngươi tới đó để loạn thêm sao? Cấm đi đâu hết!"



"Không công bằng, tại sao không được đi tìm chứ! Tôi nghe rõ tin tức sư phụ còn dẫn theo một thằng nhóc nữa mà! Thằng nhóc đó ở với sư phụ còn lâu hơn bọn tôi rồi đó! Không thể để vượt mặt được, đúng không? Masrur!?"



Masrur trợn mặt lên nhìn Jafar rồi gật gật cái đầu: "Đi tìm sư phụ!"


Ba đôi mắt đối mặt, nhìn chòng chọc nhau.


"Có thể đi được."


Jafar trợn trắng mắt: "Hả!? Cậu nói gì vậy Sin!!?" không thèm dùng kính ngữ nữa luôn.



Sinbad quay sang: "Một năm mà thôi, ta có thể chờ được, hơn nữa... rời khỏi luyện tập như vậy tốt hơn. Cũng phải nhanh lên... sắp có chiến tranh rồi đấy." nhìn lên bầu trời, đàn Rukh màu đen vẫn đang lượn khắp nơi thế kia báo hiệu điều không lành cho thế giới.



"Chiến tranh? Cậu nói cái gì vậy!?"


"Với Parthevia... đám người đó, bị hắc ma đạo sĩ tẩy não rồi?"


"Falan sao?"


Sinbad nhìn sang bộ dáng thất thần của Jafar: "Không hẳn là cô ta... nhưng là người đã dạy cậu làm sát thủ."


Jafar không nói thêm, bộ dạng như bị shock đứng đó.



Masrur biết không ổn nên tự động bịt lại miệng Sharrkan chuẩn bị nói lung tung kéo ra ngoài.



Jafar trầm mặc. "Tôi biết, nhưng Sin, không phải trước lễ tế thần đó một năm trước.... cậu đã hoà hợp được rồi sao?"


Đồng hoá được hai loại Rukh trong cơ thể...



Một năm trước khi Erza biến mất, trước khi Sinbad tỉnh táo lại xây dựng đất nước cho riêng mình thì.... cậu ấy gần như đã mất đi lý trí, sa đoạ vào bóng tối. David... đã nhập vào dị điểm của hắn là Sinbad để tồn tại một lần nữa ở nơi này, nhưng thật đáng buồn... vì không có vật dẫn nên chỉ có thể nói là tạm bợ niêm phong vào trong cơ thể chứ không được thoát ra ngoài, dạo gần đây Rukh hắc ám ngày càng nhiều, Sinbad cũng sắp không chịu nổi.


Sau đó Sinbad phải đi tìm tộc Shambal để giúp đỡ, theo lẽ thường thì đáng lý ra họ vẫn nên ở đấu trường Reim, nhưng vì bị Erza đã kích một trận lớn nên lại tiếp tục quay về mai danh ẩn tích rồi. Sinbad mất khá nhiều thời gian tìm đến đó và học tập.



Nếu nói cho chính xác thì cả quá trình xây dựng Sindria và kiểm soát Rukh khoá lại trong cơ thể mất một năm là quá nhanh rồi, Sinbad đã đạt được nó... hắn mới chỉ quay lại Sindria cách đây không lâu sau khi hoàn thành quá trình của Shambal thôi.



Một năm nữa hắn cho Erza thời gian bên ngoài là để củng cố rộng hơn thế lực của Sindria, hoà bình và không có chiến tranh. Nơi thích hợp yên ổn nhất để nghỉ ngơi với Bát Tướng phục mệnh. Sindria cần phải hoàn hảo hơn nữa....



"Jafar, lời tuyên chiến của Parthevia, làm theo kế hoạch ban đầu, mọi người chia ra và tấn công những điểm mấu chốt đó. Nhớ... đánh không lại thì chạy, đừng có lao đầu vào, chạy đến tìm Erza, tôi nghe nói cô ấy đang ở gần khu vực đó."



Jafar hơi co rút khoé miệng: "..." ý cậu là... đánh không lại về gọi người ra đánh tiếp sao?



Thời điểm này đa số bọn họ đều có thể sử dụng tốt truyền thừa phụ trợ thần khí của Sinbad rồi, chỉ cần không quá kích động như Drakon là được, nhưng mà nghe Sinbad nói vậy.... hình như cũng rất khả thi....



Họ có bảo kê mà, sợ cái gì chứ!


Được rồi, công nhận Sinbad là một vị vua giỏi!



.

.

.



Một khu rừng rậm khác.


"Erza-neesan!! Em đã tiến bộ rất tốt rồi đúng không?"


Erza ngồi trên tảng đá đánh giá: "Ừm, rất tốt!" xoa đầu cậu nhóc vừa chạy tới.


Erza hiện tại còn vài tháng nữa tính theo thế giới này là đủ 15 tuổi rồi. Thời gian trôi cũng nhanh thật.



"Ano....chị Erza."


"Sao vậy, Haku?" Erza nhìn bộ mặt cậu bé vừa tươi vui nay lại lập tức xụ xuống nói.



Hakuryruu nghẹn ngào: "Chị, sau này sẽ không bỏ em lại đúng không?"


Erza khó hiểu: "Tại sao lại nói vậy? Cơ mà chị còn đang giúp nhóc tìm người thân mà? Nhóc không muốn về sao?"


Hakuryuu không muốn nói thật ra chính Erza là người mang nhóc đi, tại vì đi cùng Erza còn vui hơn, tự do hơn trong cái hoàng cung kia rất nhiều. Mẫu hậu nó thay đổi rồi, không hạnh phúc chút nào hết.



Hakuryuu lắc đầu liên tục: "Không muốn, không cần tìm nữa! Em muốn đi theo Erza, Erza đừng bỏ em được không?"



Erza lúc này khó xử nhìn thằng bé nghĩ. Bộ nó cũng nghiện đánh nhau rồi sao? Không được, phải biết kiềm chế chứ! Hiện tại cô còn phải đi tìm Natsu, thằng ngốc đó đã nghiện không cai được rồi cô lại nỡ để cho một cậu bé sa đoạ nữa thì không hay.


Chính Erza cũng còn chưa ý thức được khoảng thời gian này mình sinh tồn như thế nào. Hiển nhiên vẫn cho rằng cô là người bình thường nhất trong đám côn đồ thích đập phá kia.



Erza nghĩ đến đây mới nhớ, nhìn xuống chiếc vòng đang dần sáng lại màu đỏ kia hơi nhíu mày. Theo lý mà cô biết, nếu Natsu xuất hiện thì xác xuất có khu vực nổ mạnh là rất cao. Tại sao mãi chưa thấy? Thời gian Zeref đưa tới lâu vậy sao.



Đang bận suy nghĩ không để tâm xung quanh, Hakuryruu đứng trước mặt cô lại suy nghĩ lung tung rằng Erza đang có ý bỏ mình liền nói.



"Em lấy một thông tin ra trao đổi với chị được không? Em biết chị rất quan tâm Sindria nên sau khi biết rồi chị mang em theo nhé!"



"Hả?" Erza còn chưa hiểu lắm.



Hakuryruu tiếp tục nói: "Ở vùng Kani đang có chiến tranh đó! Liên minh mới thành lập Sindria và Parthevia sảy ra một cuộc hỗn chiến. Nghe nói chiến tranh rất lớn, phát động rất nhiều vệ binh!"


Erza nghe đến đây liền sáng mắt, rõ ràng cô không ở đó mà vẫn có chiến tranh, điều chứng tỏ..... người cô cần tìm có thể ở đó!!


"Cảm ơn nha Haku!! Nhóc đáng yêu thật đấy!!"


Không cần biết lý do thực sự là gì, điều đầu tiên phải nghĩ trước đó là... Nơi nào có đánh nhau..... auto suy ra Fairy Tail hiện hình.



Không biết hiện tại Natsu có đấy không nhưng mà nó thành công lôi kéo Erza rồi đấy.




//////////////////////////////
Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top