Chương 37: Loạn thế chiến tranh!
Erza sau khi làm tan hoang cả một đội quân hùng mạnh của Kou. Hoàn toàn không có si nhê gì đứng đó thoải mái cười.
"Như vậy mới gọi là khởi động chứ!" lại quay sang nhìn hai con người run rẩy đang muốn trốn kia.
"Đi đâu vậy? Ta có cho đi sao?" Đôi mắt như laze loé sáng bắn về phía họ.
Judal cùng Serendine lập tức thẳng sống lưng, Jubal sau khi chứng kiến một màn kia bây giờ nhìn Erza lại nghĩ đến kết cục của mình lập tức nước mắt muốn chảy.
Erza càng tiến lại gần, tâm hồn bọn họ càng bất an.
Bàn tay cô đặt lên vai hai người họ, hơi cúi đầu xuống: "Này, các người có bản đồ không?"
"...???"
Đối mặt với hai đôi mắt mờ mịt kia, Erza rất tự nhiên cười nói: "À chẳng là, ta thấy đánh như vậy sẽ làm tăng thể lực tập luyện tốt hơn, muốn đi tìm thêm vài cái vương quốc nửa đấu thử, biết đầu ở đó có nhiều vệ binh ở đây thì sao nhỉ?"
Ngó ta đằng sau nhìn nơi hoang tàn rải rác xác người không biết còn sống hay đã chết bất tỉnh nằm đó....
Judal: "..." cụ nhận con một lạy.
Serendine: "..." cô ta điên rồi.
Erza thấy hai người họ không trả lời liều cau mày: "Nếu không được thì tôi đành phải làm ở đây vậy, nơi này nhìn cũng rộng mà nhỉ? Chắc cũng có nhiều người lắm đây!"
Judal khoé môi run rẩy. Dù gì thì đây cũng tính là nơi nó ở....
Serendine suýt nữa hét toáng lên chửi nhưng dựa vào tình hình hiện tại chỉ có thể khóc thầm thôi.
"K-Không được! Không được phá nhà tôi!!"
Bên cạnh dãy cung khác bị vỡ một lỗ hổng lớn do Erza khua kiếm vào. Một cậu bé chạy ra từ đó, một bên mặt bị bỏng nhăn lại, đáng thương chạy về phía họ.
"Hakuryuu Ren?!" Judal buột miệng nói ra.
Erza nhướng mày lại gần: "Nhà?? Ủa chứ nơi này không phải đấu trường hay khu tập huấn gì à?" Cái kiến trúc này là lần đầu tiên cô thấy nha.
Judal, Serendine: "..." ai nói với cô đây là đấu trường vậy?
Cách vài cái nhà nữa thôi là đến nơi ở của vua rồi đấy.
Hakuryuu dứt khoát ôm lấy chân Erza: "Không được phá! Không được phá!!"
Erza bị ôm vậy lập tức khó xử: "Được rồi, không phá! Nhóc buông ra trước được không, chị không biết rõ đây là nhà nhóc. Xin lỗi mà!" luống cuống ôm thằng bé lên.
"Hakuryuu phải không? Gọi Haku nhé, ngoan, ta không phá nhà nhóc nữa!"
Hakuryuu nức nở: "Thật sao?"
Erza gật đầu chắc nịch nói: "Thật mà, nếu cho ta véo mà thì nhà nhóc ta sẽ không phá đâu." nói gì thì nói, phá nhà của đứa bé như vậy là sai a, hơn nữa....bé con này dễ thương quá đi!!!!!!!
Hakuryuu tròn mắt nhìn cô: "Véo má sao? Ưm.... cho cũng được, nhưng hứa rồi đó nha!"
"Ừm! Hứa, hứa mà!" Erza không nhìn được ngón tay đã muốn cử động rồi.
Còn yêu hơn thằng nhóc tóc đen kia nữa!
Judal bị ghét bỏ: "..." bộ dạo này nghề làm Magi bị giảm chất lượng đến mức độ cùng kiệt rồi à?
Erza đôi mắt sáng long lanh, vui sướng xoa xoa nhéo nhéo đôi mà mềm mềm của Hakuryuu.
Hakuryuu rất ngoan ngoãn cho cô xoa, đôi mắt còn hơi ửng đỏ vì vừa khóc trông khá tội nghiệp, nhìn như bị bắt nạt vậy nhưng thật ra Erza xoa cũng không mạnh lắm đâu. Nhóc thấy rất thoải mái.
Đó là cách nhìn nhận từ một phía thôi, còn ở một nơi khác....
Kouha, Koumei, Kouen,..... nói chung là anh em dòng họ: "..."
"Hoàng huynh, thằng nhóc Hakuryuu bị bắt rồi kìa!"
"Cô ta đang tra tấn nó à?"
"Hoặc là có ý định bắt cóc rồi uy hiếp lãnh thổ chúng ta cho Sinbad."
"Sao chỉ có mình muội nghĩ là Hakuryuu đang hưởng thụ nhỉ?" Kougyoku nhíu mày nói.
"Thật ra ta cũng đang nghi ngờ chuyện đó..." Kouen có chút không xác định nói.
"Giờ làm gì? Cô ta làm chúng ta thiệt hại không ít đâu, huynh nhìn đi, cả nửa cung điện chứ ít gì. Hoàng hậu... bà ta không có ý định bắt cô ta sao?" Kouha chống cằm nói.
"Muội nghĩ cô ấy không cố ý đâu. Mẫu hậu cũng sẽ ngại Sinbad mà không tấn công trực tiếp vậy." Hakuei tay với lên thành tựa nhìn qua nói.
"Nhìn kỹ thì cô ta bằng tuổi chị đúng không nhỉ? Hakuei?" Kouha cười tươi nói: "Nếu hai người làm bạn có thể giúp ích lớn cho hoàng huynh đấy!"
Hakuei nghiêm túc: "Kết bạn như vậy không tốt đâu, Kouha!"
Kouha không để tâm lắm bỏ qua: "Tuỳ chị, cô gái đó gây ấn tượng với đệ rất mạnh nha, nếu được đấu một trận trực tiếp thì..... Đệ đi luyện tập đây!!" nói xong thoắt cáu đã biến mất.
Koumei nhìn thằng em háu chiến của mình thì lắc đầu ngao ngán. Phải biết tuy còn nhỏ nhưng Kouha đã mạnh hơn một bậc so với Serendine rồi nha. Tính là thiên tài.... nhưng quả thật nếu so với Erza.... ừm, thôi kệ nó luyện tập đi.
Hakuei trấn định nhưng cũng có chút lo lắng nhìn xuống: "Muội có nên xuống đó cứu Hakuryuu lên không?"
Kouen lắc đầu: "Tạm thời không cần đâu, ta nghĩ nên tìm cách ngăn phụ hoàng lại trước. Hình như ông ấy đang triệu tập vệ binh rồi, có lẽ nghĩ rằng đây là cuộc tập kích bất ngờ đi."
"Huynh nói linh nghiệm thật đấy, chúng ta cản không kịp đâu. Đến rồi kìa...." Koumei chỉ xuống dưới, lại thêm một đống binh sĩ trang bị giáp sắt đầy đủ bao vây mấy người Erza.
Serendine và Judal đã được đưa đi, bọn họ coi như Hakuryuu bị bắt làm con tin thì phải.
"Bẩm báo Đại hoàng tử, bệ hạ cho mời." quan hầu chạy tới.
Kouen: "..."
Mấy đứa họ Ren: "Hoàng huynh, lên đường bình an."
"Cả các vị hoàng tử, công chúa khác luôn ạ!
"..."
Nhiều như vậy.... đánh bạo động sao?
Nhưng mà.....
Hình như cũng không khác lắm thì phải.
Bên dưới Erza.
"Nhóc con, yên tâm! Chị sẽ bảo vệ nhóc!" lại nhìn sang đống vệ binh cấp cao đang vây quanh mình.
Hakuryuu: "Thật ra tôi....."
"Chúng là người xấu đến bắt nhóc đi đúng không? Ai mà lại độc ác thế chứ, xông vào tận nhà thằng bé!"
"K-Không phải..."
"Chị sẽ đưa nhóc ra khỏi đây!"
"Tôi là...."
"TỚI ĐÂY! BÀ ĐẬP TỪNG THẰNG MỘT!"
BAANGG--
ẦM!
Hakuryuu: "..."
Bất lực everywhere.
Erza chỉ đơn giản nghĩ chuyện cô gây thù đã thanh toán xong với đám lính trước đó rồi, những người tới sau lại mặc một loại trang phục khác nên cô sẽ nghĩ lệch sang một mục tiêu khác.
Đội vệ bình Serendine huấn luyện mặc giáp xanh, còn vệ binh vừa được cử tới đó là binh lính tinh nhuệ cấp cao của vua. Khác hoàn toàn...
Với suy nghĩ đơn giản chỉ cần đánh bại hết là xong chuyện của Erza thì chúng ta cũng đã tưởng tượng được màn tiếp theo theo rồi.
Arba trong cơ thể hoàng hậu Gyokuen tức tối không thôi. Hakuryruu bị bắt đi, lại còn thiệt hại nặng như vậy, thế lực tương lai của Kou càng yếu thì bà càng bất lợi. Kế hoạch dành ra bao nhiêu lâu đấy không thể bị huỷ đi bởi một con nhóc được!
.
.
.
Kết qua sau vài trận đánh đó.
Quân của Kou bị hạ gục và thiếu hụt về quân lượng trầm trọng, còn phải nhờ sự giúp đỡ đến từ các nước liên minh kéo đến.
Rất nhiều, rất nhiều.... liên tiếp kéo đến.
Erza đánh liên tục trong vài tuần, phá liên tiếp hơn 50 toà thành trì xung quanh các nước, còn có nước chưa đánh đã tự động dâng xớ đầu hàng cho cô. ( Mặc dù khi đó Erza còn chẳng hiểu tại sao.)
Cái tên Erza Scarlet nan rộng khắp khu vực đó không ai không biết, khoảng thời gian đi vào lịch sử..... người đã khởi động một cuộc hỗn chiến trong thời gian ngắn, cả quá trình chỉ có một mình cô trên chiến trường chém liên tục.
Thời gian nghỉ của Erza không có nhiều, nhưng nó cũng khá là thoải mái vì đám người đó muốn tập kích Erza cũng không được. Hơn trăm thanh kiếm vây xung quanh rồi giáp Kim Cương.... bọn họ chơi trò bắn cung cũng không được.
Hakuryuu đặc biệt ngoan, bị Erza bắt đi cũng không nói gì. Ngược lại khi nhìn thấy cô chiến đấu trên chiến trường, mắt cậu nhóc sáng cả lên, kiếm thuật, sử dụng đao, rìu, thương... nhóc bị sự mạnh mẽ và thuần khiết của Erza thu hút.
Lý do vì sao nói thu hút.... vì nhóc nghĩ một con người có thể lôi nhóc vào phòng tắm chúng không ngần ngại chỉ đơn thuần tắm thì làm sao tâm tính dị đoan được chứ, cô còn không biết về vấn đề nam nữ khác biệt mà.
Thức ăn, nước uống chỗ ngủ đều là do Hakuryuu sắp xếp cho cô, Erza gần như không phải làm gì. Có thể nói như bóc lột sức lao động nhưng là Haku tình nguyện nha.
Erza chỉ nghĩ cậu quá cảm động khi thấy cô hi sinh nhiều vậy nên muốn đền ơn bằng những việc nhỏ thường ngày thôi nên cũng không cản. Dù sao thì tương lai yên ổn rồi cô nấu cho cậu bé một bữa tẩm bổ là được rồi.
Suy nghĩ và lên kế hoạch hoàn tất, Erza rất hài lòng về những tháng ngày này. Ban ngày luyện tậm với vài vạn quân binh, tối về tĩnh tâm đi ngủ.... thật hạnh phúc.
Nơi cô đi đến đều có người dõi theo. Những vết tích Erza để lại quá rõ ràng, rất nhiều kẻ thù tìm đến ám sát hay vì mục đích khác muốn chiêu mộ cô về làm nhân tài cho nước mình, tuy rằng không ai thành công và đều bị đá đít ra ngoài.
Erza trong lúc bất chợt không biết đã giúp Sindria nâng thế lực đến mức nào rồi, trở thành một nước mạnh phải kiêng dè đi.
Tất cả các trận khiêu chiến không thua một trận nào. Danh hiệu Nữ thần chiến tranh cứ thế đi xa.
Rất lâu sau mọi người đều nan truyền một vài câu nói huyền thoại.
"Cậu biết cô ấy không?" chỉ vào bức tượng cô gái được đặt trên ở nơi cảnh báo nguy hiểm nói.
"Tất nhiên là biết, Erza Scarlet đúng không? Có vấn đề gì hả?"
"Cậu biết vì sao cô ấy được gọi là Titania - Nữ thần chiến tranh không?"
"Không phải bởi vì cô ấy ở trên chiến trường là Nữ thần sao?"
Lắc đầu: "Suy nghĩ quá non rồi"
"Vậy tại sao?"
"Là vì không ai có thể đánh bại cô ấy bằng chiến tranh, chỉ có thể đàm phán thôi."
"..."
"Nhưng mà chỉ có vậy thì tại sao phải đặt ở khu vực nguy hiểm chứ?"
Cậu bạn quay sang: "Vậy cậu còn không biết hậu quả của chiến tranh sao?"
"..."
//////////////////////////////////
Hết chương 37.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top