Chương 3: Lớn lên nào




Một vài ngày sau.




Không hiểu có chuyện gì sảy ra. Erza được nột làn tỉnh thì lại nghe thoang thoảng người tên Daius kia đã chết rồi, nghe nói là quân tình báo gì đó. Chưa để cô loát hết thông tin, binh lính đã đi tới nhà bắt Badr đi. Vì tội danh dám chứa chấp địch.



Còn khủng khiếp hơn khi cô biết được, người giết Daius vậy mà lại là cậu nhóc đang ôm cô trong tay này. Sinbad! Thật sự giết Daius sao!!?




Đôi mắt Sinbad như vô hồn không hề nói gì, im lặng mà ôm Erza đi ra ngoài, tiễn Badr đi xa.




Esra khóc đến cạn nước mắt.




Dân làng miệt thị ném đá bọn họ, Erza đều không hiểu.



"Dừng lại!!" Badr đang bị mang đi đột nhiên hét lớn. Ánh mắt giống hệt Sinbad khi lần rồi nhắc tới Erza: "Không được động vào con trai tôi hoặc gia đình tôi!"





Badr nhìn toàn bộ bọn họ, tức giận gầm lên: "Nghe cho rõ đây! Kể từ bây giờ, tôi sẽ tham gia chiến tranh!... Thứ mà mấy người đặt nặng tâm huyết vào! Nhưng..... hãy nhìn cho rõ! Chiến tranh của mấy người!" tay kéo áo xuống, rõ ràng cho bọn họ thấy, những vết sẹo ngang dọc kinh khủng trên người.




Người dân lập tức rụt lại, không dám lên tiếng. Ai lấy đều tái xanh.




Sinbad cùng Esra xiết chặt tay, nghiến răng căm hận.




Erza kinh ngạc nhìn đến Badr. Rốt cuộc thế giới này đang sảy ra cái gì vậy!?




Năm đó Erza 1 tuổi, Sinbad 5 tuổi...




Sinbad một phần nào đó đã hiểu được sức mạnh thật sự của cha mình, bài học cha dạy chính là giá trị cuộc sống này.




Vài tháng sau nhận được giấy báo tử của Badr, chỉ là một số đồ dùng cá nhân và một thanh kiếm, thi thể không được hoàn trả lại.




Erza nằm bò trên đùi Sinbad vỗ vỗ tay an ủi: "Y y nha nha~" đừng buồn.



Sinbad cầm lên thanh kiếm của cha, đôi mắt nghẹn lại giọt nước mắt dần dần chảy xuống. Ý chí quyết tâm biến nó thành nền tảng. Ôm chặt Erza vào lòng! Cậu phải mạnh mẽ!! Chỉ có vậy, mới có thể tiếp tục được!




Cậu sẽ thay đổi thế giới này! Ta sẽ trở thành vua!

__________________________________________________



9 năm sau.




Cậu bé năm nào đã tròn 14 tuổi.




Và còn 2 tháng nữa Erza sẽ tròn 10 tuổi, cũng là thời gian nhận lại ma thuật của mình.




Đế chế Partevia tại cảng Contastia.




Một chiếc xe ngựa từ nơi khác đến.




"He he! Người trong ngựa kia hãy giao nộp tất cả hành lý nếu muốn sống!" một đám cướp chặn đường cướp bóc.




"Đại ca! Trên xe có cả đàn bà và trẻ nhỏ!"




"Tuyệt vời! Chúng ta sẽ có một thú vui tối này!"




"Á!!! Tránh xa tôi ra!!"



"Xin hãy tha cho chúng tôi!!"




Đám cướp cười nham hiểm: "Không bao giờ!"




"Dừng lại ngay!!" Tiếng hét bắt nguồn từ trên tường thành.




"Không ai được gây rắc rối ở cảng này mà dễ dàng bỏ đi khi có sự hiện diện của ta!!" một tràng thanh niên tóc tím dàu buộc lại ở phía sau. Lớn giọng chỉ xuống.




"Ngươi!! Lại là hắn!! Sinbad!!"




"Ah!!"



"Đau quá! Tha cho chúng tôi!"



Sinbad cười tự tin, nhảy xuống một phát đá vào bụng tên cầm đầu. Dưới ánh nhìn của bao người, chưa đến vài giây sau, hơn 10 tên đã bị tóm cổ nằm vật ra đất. Phủi tay hài lòng đứng dậy.




"Chàng trai trẻ, cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp, để đền ơn, xin cậu hãy nhận lấy món quá bé nhỏ này của chúng tôi!" Người đàn ông cùng vài cô con gái của ông ấy muốn đền đáp Sinbad.





Sinbad ngược lại có chút không để ý bọn họ mà lại nhìn xung quanh, ngó nghiêng không thôi.




Người đàn ông do dự lại gần: "À... chàng trai trẻ này...."




Sinbad hơi ngước đầu lại, bộ dạng nghiêm trọng, tóm lấy bả vai ông ta: "Này! Nói thật đi, từ lúc tôi đánh nhau đến giờ, ông có thấy người nào có mái tóc đỏ đi ngang qua đây không? Hay một luồng sát khí nguy hiểm nào đó!?"




Người đàn ông cùng các con gái nhìn nhau: "T-Tôi không thấy, thú thật tôi không giỏi về việc cảm nhận xung quanh cho lắm!" ngại ngùng gãi đầu.




Sinbad nheo mắt: "Quả thật không có sao?.... Vậy..." đôi mắt lấp lánh nhìn sang hai người con gái kia: "Các vị không sao chứ? Tôi thật sự không chịu được khi nhìn các cô gặp nguy hiểm." rất lễ độ nắm tay người đó lên cười thánh thiện.




Đôi mắt cô gái đó mở to, mặt đỏ bừng: "T-Tôi..!!"




BỐP-




"Sin! Giỏi lắm!!" Tiếng nói kinh hồn phát ra từ đằng sau Sinbad. Kèm theo cục u trên đầu khiến hắn rụt tay ngay lại.





"Er-Erza!!" hoảng sợ nhìn đằng sau.




Erza cười như không cười bẻ tay răng rắc: "Chú em dám cướp vai của chị sao!? Hử!!?"




Sinbad co rút: "K-Không phải mà...a-anh anh.."




Erza gằn mặt cúi xuống: "Anh con khỉ! Gọi chị!" nắm đấm đưa lên.



Sinbad kiên quyết lắc đầu: "Không!! Ta lớn hơn nàng mà!!"




Erza 'ha' một tiếng, sắc bén liếc mắt tới: "Ý kiến gì?" tay không biết cầm đâu tới một quả táo xanh, bóp nát.



Sinbad theo bản năng sờ đầu, cảm giác như quả táo đó là đầu mình vậy!!




Erza: "Gọi gì nào?" vẻ mặt đáng sợ đe doạ Sinbad.



Sinbad giật nảy mình: "Dạ, chị!" tay đặt lên đầu gối ngoan ngoãn nói.




Erza hài lòng gật đầu: "Tốt! Thế mới ngoan!" tay còn xoa xoa đầu Sinbad vài lần.




Đám cướp: "..."




Người được cứu: "..."




Cái cảnh tượng gì vậy??




Erza nhìn lên, bước qua Sinbad, đi tới chỗ đoàn người vừa bị cướp, thay thế vị trí của Sinbad vừa rồi, dáng vẻ giống y hệt: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, cô không bị hoảng sợ chứ?" biểu hiện lãng tử còn hoàn hảo hơn Sinbad gấp mấy lần.




Còn cầm tay cô gái đó lên hôn một cái. Khuôn mặt cô gái kia còn đỏ mạnh bạo hơn vừa rồi, không thốt lên lời nhìn Erza, cả người nóng hổi.




Soái quá!!



Sinbad lập tức nhíu mày, chạy tới kéo phăng tay Erza lại tức giận, lấy khăn ra chà lai tay cô. Còn cả môi, đến cho nó đỏ bừng mới thôi, mặc kệ Erza có đập bôm bốp vào đầu vẫn kiên quyết không bỏ.




"Sin! Ngươi bị điên hả!?" Erza khó chịu cau mày. Cứ mỗi lần cô làm vậy tên điên này lại đi chà lau tay cô, nhìn đi đỏ bừng tay rồi.




Sinbad đầu không thiếu mấy cục hồng hồng nhìn lên, nghiêm túc nói: "Không phải nói với nàng rồi sao? Không được chạm vào người khác! Chỉ được chạm vào ta! Tay đây!" đặt tay mình vào tay Erza: "Những việc kia cứ để ta làm! Hành động đó không cho phép nữa!"




Không phải tự nhiên mà Sinbad hình thành được bộ mặt với nụ cười sát gái kia. Khuôn mặt sinh ra để lợi dụng người khác đó một phân cũng là do Erza nhúng tay vào. Mặc dù 10 tuổi nhưng cách đây 3 năm, Erza cũng đã đi ra ngoài và làm hành động y hệt, đánh nhau với lũ ổ chuột rồi giúp đỡ các tiểu thư bị cướp, lúc nào cũng cầm tay rồi ra bộ dáng siêu đẹp troai làm những người đó siêu lòng. Sinbad không thích! Như nhận ra đây là một vấn đề mật thiết nên cậu cũng học tập, đến vai cầm tay cầm chân thì tránh hộ cô luôn, phải nói. Sinbad đã phải rửa tay không dưới 10 lần mỗi khi về nhà đâu. Tất cả chỉ để người nào đó biết giữ mình, nhưng ai ngờ hậu quả ngày càng trái ngược..





Erza ghét bỏ, hất hủi bàn tay ấy ra: "Không thích! Ai cần tay ngươi! Vị tiểu thư này.." nụ cười hiền hoà quay qua.




"Không cho!" kéo cô lại.



"Buông ra!"



"Không!!"



Erza tức đến đỏ mặt, vai của cô còn chưa xong mà!




Sinbad thấy Erza lại sắp lên cơn lần nữa nhanh chóng đổi chủ đề: "Không phải là ngẫu nhiên gặp cướp sao? Nàng chạy đi đâu vậy!!?"




Tâm trí Erza lập tức bị kéo đi vào chuyện khác: "A! Tại giữa đường đi ta cũng bắt gặp bọn cướp, ta liền đi theo chúng muốn xem chúng cướp cái gì liền đòi lại, nhưng vô tình lỡ làm sập hang chứa đồ của chúng nên mới quay lại tìm ngươi nè!"




Sinbad gật đầu: "Vậy sao? Ừm... ta sẽ kêu mọi người tới đó lấy lại đồ!" quá quen rồi.



Đây là cái hang thứ 8 trong năm nay rồi!




Nhưng mà hắn có chút không phục, tại sao hắn chỉ được đi bắt cướp lẻ, mà Erza lại một phát là phá hang ổ của chúng luôn chứ! Biết vậy là nguy hiểm lắm không!!?




Mọi người ở đây nếu là cướp hay kẻ ác sớm đã lập lên tinh thần, nhìn thấy Erza thì đường vòng thẳng tiến rồi, thật khó để cô có thể chơi với chúng nha. Đây cũng là lý do vì sao cô không ra mặt khi nhìn thấy cướp mà phải chờ đến tận hàng chúng để bắt đấy! Vì cô biết, đến đó là chúng không còn đường chạy cũng không thể chạy nữa rồi!




Cả đám nghe câu chuyện thuật lại của Erza thật sự cũng không biết nên cười hay khóc. Cô gái này thật là 10 tuổi sao!!?



Trên eo chỉ cầm theo một cây gậy, cũng không phải kiếm, mà truyền thuyết đã kể lên, một cô gái nhỏ cùng 1 cây gậy, tung hoành ngang dọc tại Contastia khiến đám cướp dù bị lới lỏng chính quyền cũng không dám động và lộng hành. Mái tóc đỏ đã làm lên biểu tượng lớn trong lòng người dân. Như một nữ thần.... trừ gian diệt ác!




Đó chỉ là trong mắt dân lành thôi. Còn với cướp. 'Mẹ nó! Thằng nào mang nó đi đi! Nữ thần cái gì! Giang hồ bóc lột thì có!! Hu hu hu!'



Erza khi rảnh khá thích chạy vào khu tướng cướp chơi trò nữ hoàng, vậy nên.... biết rồi nhé.





Erza bất mãn: "Dạo này việc càng ngày càng ít rồi!" chán nản than vãn.




Cướp: "..." gan tôi còn chưa to vậy.




Sao khi nhận quà đáp lễ từ những người kia, là hoa quả tươi, hai người cũng nhau lên đường về, không... mà ba người mới đúng! Một chàng trai tóc vàng trang phục màu xanh vẻ mặt có vẻ hoà ai đi cùng họ. Yulan - một người du hành.



/////////////////////////////
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top