Chương 24: 😵





Công ty Mariadel.


Cửa sau, lính canh nằm rải rác trên mặt đất, còn lại hai bóng người đang loay hoay phía bức tường.


"Erza! Chờ đã!" Pellek khó khăn leo tường nói.



Erza đã trèo đến cửa sổ lầu 2 nhìn xuống: "Sao vậy?"



Pellek: "Ta không lên được!" hắn đã bao giờ làm chuyện này đâu, thể chất cũng yếu.



Erza nhăn mày một hồi, từ trên cao nhảy xuống: "Không phải chứ? Nó rất thấp mà?"



5m chứ mấy....



Erza thở dài leo xuống.


Pellek liền vui vẻ: "Cuối cùng cũng không trèo nữa sao!? Chúng ta phá cửa vào hả?" dù sao cũng đã đánh ngất người gác cổng rồi.



"Không!" lạnh nhạt nói, đi đến bức tường trước mặt họ, tay xuất hiện chuỳ lớn, một bên chân bước ra sau: "Lùi lại đi." nói với Pellek.



ẦM!


Một phát nên vào bức tường, thoải mái quay lại nhìn Pellek: "Được rồi, đi đi!" chỉ vào lỗ hổng nói.



Pellek: "..." càng ngày càng sợ con nhóc này rồi.



"Có cửa ngay cạnh mà... sao cháu không phá nó?"



Erza nghiêm mặt nhìn lại: "Chúng ta là lén vào! Nếu vào bằng cửa sẽ rất mất phong thái!"



"..."



Vậy phá tường có khác gì nhau?



Pellek đổ mồ hôi hột: "Được rồi, vậy cháu còn đang làm gì vậy?" thấy Erza bắt đầu leo tường lại thì ngớ người.



"Không thấy sao? Đương nhiên là leo lại!" thản nhiên nói.



"Không phải cháu vừa mở lối vào rồi sao?"



"Đó là cho chú thôi, không phải không leo được sao? Tôi mở đường cho rồi còn gì?"



"Không phải, ý ta là sao cháu không vào luôn cùng ta?"



Erza quyết tâm: "Không được! Phải theo trình tự! Chỉ những kẻ yếu mới như vậy! Tôi mạnh!"



Pellek: "..."



Lần thứ n muốn đập đầu vào tường bất tỉnh.



Vậy là mỗi người mỗi hướng xâm nhập vào.



Erza vừa trèo qua cửa sổ bước vào đã bất ngờ bị một người đứng bên cạnh cửa từ bao giờ kéo lại ôm vào lòng.


Còn đang tính vật ngã hắn thì giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên: "Erza, chơi chán rồi sao?"



"Hả?" bất ngờ ngước đầu lên.



Chụt!



Nhận ngay một nụ hôn vào trán.


Erza bị hôn, đỏ mặt ôm trán nhìn lên: "Sin!!?"



"Ừ." Sinbad cười nhẹ nhìn cô, tay ôm eo vẫn chưa có ý định buông bỏ.


Căn phòng lúc này đột nhiên sáng lên, là Jafar cùng Rurumu đốt nến.



"Lâu rồi không gặp Erza!"



"Hai người...!" Erza ngơ ngác nhìn qua bọn họ: "Mọi người đều ở đây sao?"



Jafar ôm trán thở dài: "Với tiếng động lớn cô gây ra thì còn không ở được sao? Chúng tôi chờ cô mấy tháng liền rồi đấy! Thời gian chờ cô đến đây quá lâu chúng tôi gom xong luôn mấy cái công ty con bên cạnh rồi! Cô lâu quá, Erza!"



Rurumu cười đến đáng sợ: "Tự ý rời đi để lại thư nói đi tìm Sinbad, vậy mà còn đến muộn hơn chúng tôi là sao?"



Erza đột nhiên lạnh người: "A, xin lỗi...." hơi cúi đầu.



Sinbad tựa cằm lên đầu cô: "Mới gặp lại đừng bắt nạt cô ấy thế chứ! Dù sao thì, Erza đi lâu vậy cũng không hẳn chỉ là chơi."



Erza khó hiểu nhìn lên hắn.



Sinbad ôn nhu cúi xuống, xoa nhẹ đầu cô cười nói: "Erza, Titania hợp với em lắm đấy!"



Lời đồn này cô đã nghe mọi người đồn lại nhiều nên không quá ngạc nhiên.



Jafar đứng đối diện thở dài: "Được rồi, tôi công nhận Erza đi chuyến này làm rất tốt!"



Erza lại quay sang nhìn Jafar: "Tôi đã làm gì đâu?" chỉ lượn qua đập đấu trường vài lần thôi mà?



Rurumu cười nói: "Vì để cho hiệu quả hơn, hay nói chính xác là tác chiến kinh doanh, chúng tôi đã quyết định lấy hình ảnh của Erza làm biểu tượng cho Sindria! Chắc chắn là một kế hoạch kinh doanh tốt nhất cho bước đi này!"



"Hả?! T-Tôi được làm... đại sứ thương hiệu sao?!" mắt trợn tròn không thể tin nói. Đôi mắt loé sáng nhìn bọn họ rồi lại quay lên nhìn Sinbad.



Sinbad mặt đầy ý cười nhẹ giọng nói: "Ừ, em làm!"



Erza hít một hơi thật sâu, mím môi run rẩy cố gắng giữ bình tĩnh. Tưởng tượng đến tương lai... người hâm mộ dày đặc, đi đâu cũng nổi danh.... cảm giác thật...



"Nha~ mình nên mặc đồ gì nhỉ!" đi đi vòng quay suy nghĩ.




Cứ vậy là Erza triệt để quên luôn người anh em mới thân nào đó đang lần mò dưới lầu.



Pellek sợ hãi cẩn thận từng chút một, nhìn đến thi thể đầy máu bị gim trên tường làm hắn không dám thở mạnh, đôi chân run rẩy nặng nề không bước được lên, miệng lẩm bẩm kiềm chế không hét toáng lên.



"Không được gọi, không được gọi! Sẽ làm kinh động đến bọn họ!!" mắt bắt đầu chảy nước mắt: "Erza~!! Cháu đâu rồi, hức!"



Căn phòng vẫn chưa được dọn sạch sẽ, Pellek cố lắm mới đi được đến cửa.



"Đ-Đừng...đ-đi..."



Đột nhiên tiếng vang phát ra từ đằng sau khiến chân Pellek cứng lại, không dám cử động. Nếu quay lại nhìn rõ, cái xác đầm đìa máu kia vẫn còn thoi thóp thở, cũng là sắp ngẻo rồi nhưng cố vực dậy.



Pellek không dám quay đầu lại, trong lòng lại tiếp tục niệm kinh 'Erza' cứ thế cố gắng đi đến phía cửa.



"C-Cứu....c-cứu tôi....!" giọng nói đứt quãng, khàn đặc vang lên.



Pellek sau một hồi cố gắng vẫn không đi được, dùng hết can đảm từ trong bụng mẹ quay đầu lại, nhắm chặt mắt không dám nhìn.


Thấy không gian bắt đầu yên tĩnh mới dám khua tay lên, từ từ mờ mắt ra... tiến lại gần nó..



Lúc này hắn mới thấy rõ, không phải ma hay quỷ gì cả... là một người phụ nữ..



Tay chân chày xước, có chỗ thì mất một mảng thịt, vô số vết đâm trên thân thể, gân tay gân chân bị đứt, không còn có thể cử động nhiều chỗ bị khoét còn thấy được cả xương trắng bên trong, khuôn mặt trắng xoá thâm tím nhiều vết sẹo ngang dọc, mái tóc cũng bị cắt loạn không bằng nhau.



Pellek thật sự che mặt không lỡ nhìn, ai mà tàn nhẫn quá vậy.



Rủ lòng thương, hắn đưa tay lên gỡ mấy cái cọc gắn người trên tường xuống rồi nhanh chóng một mạch chạy ra ngoài. Không dám quay đầu lại.



Không biết người còn sống không nhưng hắn cũng chỉ giúp cho đến đấy, hắn không phải người nhân từ mà giúp đến nơi đến chốn thu lưu rồi chăm sóc các kiểu lòng mề đưa hết ra... một phần là do cuộc sống đã cho hắn bài học đáng kể, còn lại là do cũng sợ hãi người đã đứng sau làm ta chuyện này, chắc chắn không đơn giản.



Tiếp tục công cuộc tìm kiếm Erza. Nhưng vừa bước qua cánh cửa đã có người đứng đó chờ hắn rồi.



"Xin chào, mời đi lối này thưa ngài!" một chàng trai nghiêm chỉnh, đứng trước mặt hắn đưa tay ý mời.



Pellek hãi hùng, giật mình nói lắp: "T-Tôi thật ra đi lạc... x-xin phép!" tính quay người chạy.



Mình bị phát hiện rồi sao!?


Chưa xong thì người đó đã nói: "Chúng tôi sẽ không làm gì ngài, chỉ là một cuộc trò chuyện thôi." vừa dứt lời, tứ phía đã xuất hiện thêm người chặn lại Pellek.



Pellek lùi lại: "Các ngươi...!"


Người đó cúi đầu: "Chủ tịch Sinbad đang đợi ngài trong phòng chờ." lạnh nhạt nói rồi quay đi trước.


Pellek lần này không muốn đi cũng không được rồi.



Hắn bị dẫn đến một căn phòng làm việc cách đó không xa, bị tên lính bắt đi vào.


Cạch!


Tiếng cửa đóng làm tâm trạng đang rối của Pellek càng tăng thêm một phần, nhìn người chàng trai tóc tím đang chéo hai tay sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ kia không dám nói.



Sinbad mỉm cười quay đầu lại: "Tham quan vui không? Tôi chuẩn bị căn phòng đó rất lâu chỉ để chờ anh đến đấy."



Pellek giật mình cảnh giác nhìn Sinbad.


Hình dáng rõ ràng là nhỏ tuổi hơn hắn... nhưng không hiểu sao ánh mắt kia, lại chứa nhiều lệ khí quá! Thật đáng sợ!



Sinbad làm bộ không thấy ánh mắt kinh hoảng của Pellek, đi lại ghế ngồi xuống, tay chắp lại nhìn lên: "Ngồi xuống chứ. Chúng ta có rất nhiều điều cần tâm sự đấy!" là một câu nói mời hỏi, nhưng nó không khác gì ra lệnh, một uy áp vô hình mà Pellek bắt buộc phải làm theo.



Tiến lại gần ngồi xuống, tay quắn lại bồn chồn nói: "C-Cậu... rốt cuộc là ai!"



Sinbad cười trầm, tay hơi nghịch chiếc vòng cổ của Valefor nói: "Pellek Sanger, con trai phú thương giàu có tiếng ở Reim, bị chủ tịch công ty Mariadel - Maader âm mưu sát hại vào 10 năm trước, hiện tại đang lang thang tìm cơ hội trả thù và đã thu được nhiều thông tin bổ ích xung quanh của cả đế quốc Reim trong vòng vài năm ngắn ngủi........ tôi nói đúng chứ?"



"C-Cậu..!!" Pellek bắt đầu lo lắng.



Sinbad rất tự nhiên cười: "Tôi là Sinbad, chắc anh đã nghe thoáng qua rồi nhỉ? Nghề của anh đối với việc này rất tốt mà, phải nhờ Jafar mất rất nhiều thời gian mới tra được đấy, vụ việc từ rất lâu rồi, con trai của một người đàn ông nổi tiếng như vậy phải đi làm ăn mày thì điều tra khá khó. May là người của tôi đi dạo khu chợ đen khá nhiều, nếu không thì tôi đã bỏ qua một con cờ tốt như anh rồi." tay đặt lên bàn nắm lại, đôi mắt như một bậc đế vương nhìn Pellek.




"Tôi thường không thích nói vòng vo với những người kém cỏi! Nhưng hãy cho tôi niềm tin rằng anh có thể thừa kế tài năng của cha được chứ? Dù sao thì... nếu không thoải mái thì cứ coi như tôi đã giúp anh trả thù rồi lấy điều đó báo ơn cho tôi đi."



Pellek không hiểu: "Ý cậu là sao?"



Sinbad không nói, chỉ liếc mắt nhìn hắn cười.



Pellek nhảy bắn ra khỏi ghế, lùi lại: "Đừng nói... người vừa rồi trong căn phòng đó là..." Maader.



Sinbad ngoái đầu cười: "Anh cũng không ngu như tôi nghĩ, chỉ là gan hơi nhỏ thôi. Nếu người của tôi tra thông tin về muộn vài giây có lẽ anh cũng đã ở chung chỗ với bà ta rồi."


Pellek đầy sợ hãi nhìn Sinbad: "Tại sao chứ..!!" lật đật đứng dậy nói.



Sinbad cười: "A! Đúng rồi nhỉ, anh chưa biết, tôi quên mất điều này! Erza là... vị hôn thê của tôi." ý cười nhu hoà hơn nói.



"Erza..!? Hôn thê!!" Pellek kinh ngạc thét lên.



"Ầm quá đấy!" Lần này không phải Sinbad, là Jafar nhảy từ cửa sổ vào.



Pellek nhìn tới, định nói gì đó nhưng thấy trên áo Jafar còn đinh vết máu liền câm bặt.



Jafar lại gần bàn làm việc của Sinbad đưa lên: "Đây là thông tin cậu cần, những người phản đối đều cùng một kết mà cậu muốn."



Sinbad bình tĩnh nhận lấy tài liệu, xem qua rồi mỉm cười để lên bàn: "Tận gốc sao?"



"Đúng!"



"Tôi không mong những người sẽ như Pellek-san đây còn tồn tại đâu, phải xử lý đám ruồi bọ đó thật mất thời gian quý báu của tôi."



"Yên tâm đi, tay nghề của tôi còn tốt chán!" Đôi mắt đầy sát khi của Jafar nhìn đến Pellek rồi quay đi.



Pellek cả thở cũng không dám.



Sinbad nhìn đến Pellek: "Có vấn đề gì sao?"



"K-Không! Hoàn toàn không!" nghiêm chỉnh đứng thẳng: "Bao giờ tôi có thể theo cậu làm việc thưa sếp!" thẳng tuột một hơi.



Sinbad nheo mắt nhìn hắn: "Quyết định rồi sao? Nhanh quá vậy, anh sẽ không phải có âm mưu gì chứ?"



"Không! Tôi thề với cha tôi, tuyệt đối đối trung thành với Sinbad-sama!" đưa ba ngón tay lên trời.



Jafar khinh thường nhìn hắn: "Làm cũng nhanh thật."



Sinbad không rõ vui buồn nói: "Tin anh... cũng được thôi, nhưng tôi còn câu hỏi cuối."



Pellek nghiêng chỉnh: "Ngày cứ nói!"



"Tuyệt đối không được có ý định với Erza, nhất là tình cảm cá nhân, chỉ cần tôi phát hiện ra ý đồ dù chỉ một chút...."




Pellek không để Sinbad nói phần sau, nhanh nhảu nói: "Đã rõ! Tôi tuyệt đối sẽ không xen vào hạnh phúc của hai người, nguyện trung thành với Sinbad!"



'Tôi cũng không có ý muốn ăn hành suốt quãng đời còn lại đâu... chỉ là một chút hảo cảm thôi!!'



Ngay lập tức vứt hết ý định viển vông trước đó đi.



Sinbad quan sát kỹ hắn một hồi, hoà hoãn hơn một chút mới nói: "Được rồi, chào mừng anh tới với Sindria!"



"C-Cảm ơn vì đã thu lưu tôi!!" Pellek cao giọng nói.



Jafar nhìn sang Sinbad nhíu mày, cũng không nói gì thêm.



Đã là một cận thần thì phải phục sức vì vua, nếu vua đã đủ chính kiến và ý chí, hắn chỉ cần đứng một bên làm theo ủng hộ là được. Đó chính là cái được gọi là thần. (Ý là quan thần nha.)




Mặc dù Jafar vẫn có chút khúc mắc là Sinbad thật sự bám Erza...



Lúc biết Erza rời đi tìm mình, Sinbad đã dạo rực muốn chạy ngay ra đón rồi, mặc dù không biết người đang ở đâu. Kết quả là bà quái vật đó lượn chơi quanh đấu trường rồi để lại ấn tượng sâu đậm xong mới qua đây, làm Sinbad ngày nhớ đêm mong đến nỗi phái người đi theo dõi còn phải báo cáo cặn kẽ cô ăn ngủ rồi động tác thế nào...v....v... bây giờ đảm bảo xem lại, những tấm vé Erza đánh nhau ở đâu trường kia Sinbad không thiếu một tờ nào đâu.



Hắn muốn thử xem khi nào Erza mới nhớ đến hắn, nhưng không nghĩ lại lâu vậy, xem ra tình cảm của bọn họ còn chưa đủ nồng nàn thắm thiết...



Để cho người dẫn Pellek rời đi, giao cho hắn quản lý công ty ở khu vực này.



Pellek đối với Sinbad là một ngoại lệ, nếu như bình thường, cách làm của Sinbad sẽ là giống Erza. Thấy phiền phức thì trực tiếp đánh, Sinbad chỉ sửa lại một chút là trực tiếp giết thôi.



Hắn thấy cách này khá hợp lý, có sức mạnh mà phải mất công đi nghĩ mưu mô tính toán này kia, thật xin lỗi nhưng hắn không có thời gian để bọn họ biết cái gì mà quay đầu là bờ. Đánh thì chúng có thể vẫn ngoi lên được, rồi có trường hợp phải rất nhiều lần, trực tiếp giết là nhanh nhất. Không cần phải nghĩ nhiều...



Đâu vào đó, Sinbad mới quay lại hỏi.



"Erza đâu rồi?"



Jafar liếc mặt qua mới nói: "Cùng Rurumu đi chào niềm hạnh phúc ở đây rồi."



"Tốt, cũng đến lúc trở về rồi." đứng dậy đi ra ngoài.



Jafar khỏi suy nghĩ cũng biết đi tìm ai, quay đầu đi thu dọn hành lý trước.



Pellek trong tương lai là một sự thay đồi ngoạn mục cũng là một trong những quan cấp cao giúp cho sự phát triển kinh tế của Liên Minh bảy Vương quốc Sindria vượt bậc. Nhưng hiện tại...



"Erza.. ít ra cháu cũng phải đến chào tạm biệt tôi chứ!!"



.... hoàn toàn bị lãng quên.


/////////////////////////////
Hết chương 24

Thấy Sin thế nào😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top