Chương 18: Món quà của Zeref!
Sinbad cùng những người khác bị đẩy xuống vực, Erza hoàn toàn không biết gì, chỉ nghĩ đơn giản là họ đi chưa tới, dù sao khi tới đây cô quan sát thấy đường cũng không ngắn.
Thoải mái dạo chơi khám phá ở Artemyra nguyên một tuần. Tất cả các ngươi cô đều đã đi qua, riêng một chỗ duy nhất là chưa vào... nơi này Mira cũng không cho cô tới vì nó làm ám ánh linh hồn trẻ nhỏ. Là gì nhỉ? Hừm... 'phố đèn đỏ' sao? Chưa đi bao giờ, cấm cô lại càng đi. Nếu ở đó có kẻ mạnh thì sao nhỉ?
"Dừng lại đi Er-chan! Nữ hoàng đã nói không được vào đây rồi mà!!"
"Nhưng tôi muốn vào!!!" Mặc kệ mấy người đằng sau túm tay túm chân thế nào, Erza vẫn dừng sức lê lết bước nên bậc thang kia.
"Không được! Ngăn cô bé lại! Nữ hoàng sẽ trách tội chúng ta mất!"
"Chị Erza!! Cố lên!!"
"Các ngài đừng cổ vũ cô ấy chứ!!"
Mấy cô nhóc khác con của Nữ hoàng Mira đứng ở phía sau vui vẻ cười. Họ lần đầu tiên có một người chị (em) gái thú vị như vậy nha, gan cũng lớn. Làm điều bọn họ không dám mà còn cân được cả mấy người, kéo lê thế kia, không phải rất tốt sao? Táo bạo a!!
Hảo cảm đối với Erza cao lên tận trời rồi!
"Tôi muốn vào đó! Tránh ra!!
"Á!!!"
Erza hất tung bọn họ ra xông thẳng vào.
Chạy vào bên trong, không khí với những ánh nến mờ ảo, bàn ghế tiệc rượu khiến người phải say ngay khi bước vào.
"Ra nơi này là phố đèn đỏ? Khắp nơi đều là ánh đèn màu đỏ luôn! Chỉ có vậy thôi sao không cho ta vào chứ?"
Một tú bà từ bên trong đi ra: "Ôi cha~ không biết ngài đây đến với phường chúng tôi......À, một đứa bé sao?"
Erza ngước đầu lên: "Này! Trong đến rốt cuộc có cái gì vui vậy! Mang thứ lợi hại nhất của mấy người ra đây! Tôi sẽ đấu với chúng!" quyết tâm nói.
Bà lão tô son chát phấn đầy mặt kia nhìn xuống, phẩy phẩy cái khăn tay: "Tí tuổi đấu đã biết 'đấu' rồi sao? Nhưng người đứng đầu phường của ta có chút đặc biết, nhóc nuốt trôi không đó?"
Erza không hiểu hàm ý trong câu nói đó, cười tự tin: "Sao không chứ! Càng mạnh càng tốt! Tôi muốn càng nhiều thử thách hơn!"
"Ha ha... rất tốt!" vui vẻ quay đầu lại nói: "Gọi người đặc biệt nhất của chúng ta tới đây, hôm nay người đó sẽ phục vụ riêng cho cô bé này!"
"Dạ! Chúng tôi sẽ gọi Elizabeth-san ra ngay!"
Rất nhanh đã xuất hiện.
"Tới rồi đây?"
Erza nghe vậy liền hào hứng, cô sắp được....... đấu rồi!?
Kinh hoảng lùi về sau một cách nhanh chóng!
"C-Cô.....!!!" Erza run bần bật, giật thót lên.
"Em gái, là em yêu cầu chị sao? Chị là Elizabeth nha~ iu~"
Mặt mày tái mét Erza bắt đầu có chút lứt: "Cái.... Cái quái gì thế này!!!?" hốt hoảng: "Không được, Erza! Phải bình tĩnh! Bình tĩnh lại!" tự cầu nguyện cho bản thân phải duy trì sự tỉnh táo.
"Sao vậy~ iu!"
Erza: "..." Da gà rớt đầy đất.
Lần đầu tiên... cô cảm tưởng được, Ichiya còn đẹp chán! Nhưng cái thể loại này.... nuốt không có trôi.
Thấy khuôn mặt có cấu tạo đi ngược dòng nguyên lý, và cơ thể đàn ông cấu trúc hooc môn đàn bà kia đang lại gần mình, Erza run lẩy bẩy: "T-Tránh.... Tránh xa tôi ra!!"
"Em nói gì vậy? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà!"
"Đ-Đừng....!!"
"Tiểu thư Elizabeth! Chúng tôi mang rượu đến rồi đây!"
"A~ cảm ơn các anh!"
Erza ngó sang định cầu cứu lại thấy khuôn mặt của cái đám đàn ông nào đó của Artemyra đang làm phục vụ tại đấy. Trong đầu cô bỗng dưng có cái gì đó đứt cái 'phựt'.
Thật sao?!
Bắt buộc phải là nó sao!?
Nỗi ám ảnh muôn thủa, đâu cũng có. (Trong dàn của truyện của ta thôi:))
Bạn còn tốt chứ?
"AAAAAAHHHHH---"
RẦM!!!
BANG!
ẦMMM!!!!!
"Phường của tôi! Ai làm vậy!! Sập rồi!! Cứu với!!"
"HẮC DỰC GIÁP!! CÚT HẾT RA CHO BÀ!!!!"‼️
BÙM!!!!
Các công chúa con của Mira: "..."
Này có hơi quá rồi....
Khu vực đất của bọn họ dường như được mở rộng thêm thì phải....!
Một cô bé nhỏ nhất trong số bọn họ ngó đầu ra, đôi mắt màu hồng lựu to tròn nhìn Erza đang vung kiếm chém đằng đó, nắm tay nhỏ che miệng cười: "Pisti~ Er-chan!" đôi mắt bé nhỏ ấy nâng lên ý cười vui vẻ theo sát bóng hình ai kia.
Vụ lần này may là Nữ hoàng đến kịp lúc, nhân lúc Erza mất bình tĩnh đánh ngất cô đưa về cung điện.
Erza tái trắng mặt nằm cứng đờ trên giường, thỉnh thoảng còn không kìm được nói mớ vài câu ác mộng.
Ichiya - dòng tộc tồn tại mang tính chất dai dẳng trong hàng nghìn thế giới và nhiều thập kỷ, không bao giờ kết thúc, thế giới tương lai được cai trị bởi vua Ichiya......
"Er-chan sao lại run lên dữ dội thế này! Kiểm tra cho con bé mau!"
"T-Thần.... không thể chữa ạ... Cô bé dường như đã trải qua điều gì đó quá khủng khiếp không thể nào vượt qua được nên mới gây ra ám ảnh vậy!"
"Rốt cuộc là đám người kia đã làm gì Er-chan chứ! Ta đã quá dễ dãi khi chỉ quyết định ném chúng xuống cái vách núi đó rồi!" căm hận nói.
Mira nhìn qua đôi mày nhăn của Erza, khẽ vuốt thẳng nó, xoa đầu khiến cô thoải mái hơn dịu dàng nói: "Er-chan.... đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi! Ta sẽ không để con bị tổn thương nữa đâu!"
Được một giọng nói ấm áp truyền bên tai, hình ảnh khủng khiếp nào đó trong đầu Erza bắt đầu phai nhạt, giấc mơ của cô quay lại những tháng ngày vui vẻ chiến đấu cùng đồng đội, mở tiệc và gây sự.... Erza cuối cùng cũng nở nụ cười.
Mira thấy Erza đã ổn mới đứng dậy, cảm thấy có gì đó đang ôm chân mình mới cúi xuống nhìn: "Pisti, bé cưng! Con còn chưa đi ngủ sao? Quá giờ rồi đó, không tốt cho da của một mĩ nhân tương lai đâu!"
Pisti tròn mắt, chỉ vào Erza trên giường: "Pisti~"
"Hửm?" Mira hơi nghi hoặc nhìn qua, hiểu được lại nở nụ cười: "Con muốn ngủ với Er-chan tối nay sao?"
Pisti gật nhẹ đầu: "Uh!"
Mira ôn nhu đặt Pisti xuống bên cạnh cô: "Ngoan, đừng làm phiền Er-chan! Ngủ luôn nhé! Ta còn có việc phải làm, chút nữa sẽ quay lại kiểm tra các con!"
"Pisti~" gật gật đầu ôm lấy cánh tay Erza nhắm mắt.
Cạch!
Đợi Mira đi rồi, đôi mắt sáng hoắc của Pisti lập tức mở ra, ngửng đầu dậy nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ màu đỏ hình trắng khuyết ở cổ Erza, nhoẻn miệng cười: "Mèo con~" tay đưa lên chạm vào nó nhưng chiếc vòng dường như không thuận theo, hơi nóng lên làm Pisti không thoải mái rụt tay lại.
Erza khó chịu nhăn mặt, đôi mắt nhíu lại có dấu hiệu tỉnh. Pisti nhanh tay đặt lên ấn đường cô xoa xung quanh: "Ngoan ngoan~" cứ như vậy một lúc Erza lại chìm vào giấc ngủ.
Pisti thở phào xong nhìn đến chiếc vòng lại phồng má: "Pisti mách Er-chan! Mèo con không thích Pisti!" Hờn dỗi một hồi lại nằm xuống kéo chăn, ôm lấy Erza ngủ.
Yên tĩnh trầm ấm, nhìn như hai thiên thần nhỏ đang say giấc nồng, nhưng ai đó lại không cho thiên thần ngủ......
BÙM--
BANG!
Còn chưa được một lúc, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng nổ lớn, phát ra từ bầu trời. Cánh cửa phòng của Erza và Pisti bỗng bị mở tung ra.
"Erza!!!"
"Erza-san!!"
Pisti hoảng hốt bật dậy, ôm lấy Erza chắn trước người cô.
Erza bị tiếng động mạnh đánh thức, nhăn lại chớp chớp mắt mở ra: "Chuyện gì đã sảy ra vậy? Cô bé này?" Nhìn Pisti khó hiểu xong lại quay ra phía cửa: "Jafar? Mystras? Đến rồi sao?"
Nghỉ ngơi còn chưa đủ khiến Erza kho chút khó chịu, lại nhìn xuống bé gái nào đó trên người mình khuôn mặt mới được hoà hoàn hơn chút: "Cô bé... nhận ra rồi, Pisti-chan sao?" ôn hoà nói. Đối với vật dễ thương nhỏ bé, cô không ngán bất kỳ ai cả. Còn đặc biệt thích.
"Pisti~" Pisti đôi mắt sáng long lanh nhìn đến Erza, ôm chặt lấy cổ cô.
Jafar lại vội vã hơn: "Erza, không còn thời gian đâu, rời khỏi đây trước đi, không sẽ có người kéo đến ngay đấy! Chúng ta cần phải tới chỗ Sinbad!"
Erza: "Hả?" Còn chưa hiểu rõ tình hình.
Mystras canh phòng bên ngoài nói: "Sinbad đi lấy lại thần vật, kêu chúng tôi đến cứu cô! Không thể để bọn họ lấy cô làm lá chắn được!"
Erza đen mặt: "Vào đây? Lấy lại thần vật? Các anh đang nói cái gì vậy?"
"Thần vật của chúng tôi bị Nữ hoàng lấy đi rồi bị ném xuống vách núi, dù không lâu lắm nhưng mất một chút thời gian mới có thể quay lại đây, đều là nhờ Sinbad hết!" Jafar giải thích.
Erza nhăn mặt: "Cái gì!? Nữ hoàng lấy? Mira sao? Lại còn ném xuống vách núi?!"
Jafar cùng Mystras đồng loạt gật đầu: "Mau lên đi, Hinahoho chặn cửa chính ở dưới, cậu ấy không giữ được lâu đâu!"
Erza nhìn xuống Pisti, biểu tình nghiêm túc: "Điều bọn họ nói là thật sao?"
Pisti quay đầu không nói. Erza càng nhìn chăm chú hơn: "Pisti."
Pisti bối rối, tay chân xoắn lại, gật gật đầu.
Erza nhận được đáp án, không nói gì, bước xuống giường, đặt Pisti xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, hai cái bóng đang đánh nhau trên bầu trời ngoài kia, đặc biệt trói mắt.
Bên ngoài bắt đầu có người xông vào, Hinahoho vì không dám ra tay đánh mấy chục người phụ nữ vậy nên đã đầu hàng chịu trói.
Jafar giật mình, cầm kiếm: "Chết tiệt! Không kịp rồi!"
Mystras than thở: "Tôi quen cầm thương kia hơn!"
Một đội lính nữ cầm giáo xông vào phòng: "Bắt chúng lại! Không thể để chúng làm hại Er-chan cùng công chúa Pisti!!"
"Rõ!!"
Đối kháng giữa hai phe trong một căn phòng nhỏ, không khí không mấy hoà thuận lắm thì đột nhiên vang lên tiếng nói khiến tất cả mọi người đều đình chỉ.
"Tôi rất biết ơn lòng yêu thương và quý mến của mọi người nơi đây đối với tôi. Thậm trí tôi đã rất trân trọng nó...... Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là mọi người có thể làm hại bạn của tôi......" quay đầu lại nhìn Píti: "Cảm ơn em vì đã thành thật!"
Ánh sáng màu đỏ trên chiếc vòng của Erza đột nhiên sáng lên, đôi cánh ở hai bên viên hồng ngọc đột nhiên biến mất, bên cánh tay phải cô, hội ấn Fairy Tail xuất hiện thêm dấu ấn hình đôi cánh, hoà làm một với nó sáng lên.
Erza cảm giác một nguồn ma lực khác đang tuôn trào bên trong cơ thể mình, nó rất quen thuộc với cô. Vốn không biết làm thế nào để bay tới đó, giờ thì.... ánh sáng bao bọc xung quanh Erza, cơ thể nhẹ tẫng bay lên. Khoé miệng kéo lên nụ cười: "Ra đây là món quà của anh sao Zeref? Hiểu rồi...."
Nhìn lại một lần người trong phòng, chạm vào đôi mắt đầy sự lo lắng và hối lỗi kia của Pisti, cười nhẹ một tiếng nói: "Chị tin em biết phải làm gì, trông cậy ở em nhé!" nói xong bay ra ngoài cửa sổ về phía Sinbad: "Tôi tới đây!"
Pisti nghe Erza nói vậy, không còn lo lắng nữa, quay ngoắt lại lườm mấy người lính trong phòng và mấy người Jafar, trừng mắt lớn không thoải mái, bắt đầu thị uy: "Thả!"
//////////////////////////////////
Hết chương 18
Thấy ok thì ủng hộ nha, dạo này đang thiếu tình thương lắm á 😖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top