Hồi 6: Ngày mai của thỏ con

"Con xin lỗi, làm phiền mọi người quá rồi"

Cả Trường Lưu Sơn trôi qua một năm trong sự lặng lẽ. Bên ngoài vẫn nghĩ rằng Trường Lưu Thượng Tiên chỉ bế quan, không ai biết rằng hắn đã thật sự rời đi, hóa thành một phần của thiên địa.

Bạch Tử Họa đã tính toán kỹ lưỡng, giao lại mọi thứ cho Thế Tôn, để tin tức bế quan kéo dài lâu nhất có thể để Trường Lưu Sơn ổn định. Những chỉ dẫn dành cho đồ đệ duy nhất của hắn cũng đã được dặn dò rõ ràng. Chỉ là, hắn không tính ra tình yêu của hắn thật sự đã nảy mầm.

Nghê Mạn Thiên có thai. Không chỉ là thai thường, mà là tiên thai.

Tiên thai mang thai ba năm, nhưng nàng không hề nhận ra cho đến khi bất ngờ ngã xuống trong lúc luyện tập. Cảm giác choáng váng kéo đến, những luồng linh lực trong cơ thể dao động khác thường, khiến nàng nhận ra có một sinh mệnh khác đang lớn dần trong mình.

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Sóc Phong ôm chặt lấy nàng, ngăn sư tổ Ma Nghiêm đang định giáng phạt. Lạc Thập Nhất bình tĩnh đứng ra làm chứng.

Lúc này Nghê Mạn Thiên mới nhận ra, sư phụ nàng biết tất cả nhưng chưa bao giờ vạch trần.

Cuối cùng, nàng được sắp xếp về Tuyệt Tình Điện.

Nho Tôn nhìn nàng, giọng nói mang theo một tia buồn bã nhưng cũng xen lẫn chút gì đó nhẹ nhõm:

"Ta phải cảm ơn con mới đúng... Đứa bé này đến thật đúng lúc."

Từ ngày Bạch Tử Họa đi, Nho Tôn cười ít hơn, trầm tư nhiều hơn.

Sư tổ Thế Tôn của nàng không nói gì, hắn trông như già đi mấy tuổi. Hắn vẫn giận Bạch Tử Họa. Giận vì đến tận lúc sắp ra đi mới chịu thông báo cho hắn.

Ba sư huynh đệ của họ, từ thuở ấu thơ đã gắn bó như tay chân. Ngày hắn rời đi, cũng là ngày hắn mang theo một phần linh hồn của bọn họ.

Hoa Thiên Cốt bưng bát thuốc vào phòng, cẩn thận dặn dò nàng rất lâu. Đôi mắt nàng ấy vẫn có chút phức tạp, nhưng cũng dường như sáng hơn sau những ngày chìm trong bóng tối.

Ngày Bạch Tử Họa rời đi, Hoa Thiên Cốt chết lặng. Chỉ khi ấy, Nghê Mạn Thiên mới nhận ra, hóa ra Hoa Thiên Cốt đã yêu thầm Bạch Tử Họa từ rất lâu.

Nếu là trước đây, nàng sẽ nghi kỵ, sẽ đề phòng. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại một chút thương cảm.

Mối quan hệ đã dịu đi rất nhiều, không phải là bằng hữu, nhưng cũng không còn là đối thủ.

Chỉ là hai kẻ từng yêu cùng một người, cùng chung một mất mát, cùng chia sẻ nỗi đau không thể nói thành lời.

.

.

.

Cuộc đời thật lạ kỳ hết sức.

Nàng từng là một thiếu nữ đang yêu và được yêu, chớp mắt đã trở thành một cô gái mất đi người mình thương nhất. Rồi lại chớp mắt, nàng đang ở Tuyệt Tình Điện, nhìn Đường Bảo nặn tuyết và cùng Hoa Thiên Cốt uống trà.

Mọi chuyện như một cơn mộng dài, chỉ là khi tỉnh lại, người ấy đã không còn ở bên.

Cha mẹ nàng biết chuyện, ban đầu cũng giận nàng. Nhưng rồi, khi nhìn con gái mình với đôi mắt đỏ hoe, thân thể gầy đi thấy rõ, họ chỉ còn lại thương xót.

Quá trẻ để trở thành một góa phụ.

Quá trẻ để mất đi người mà mình yêu thương nhất.

Chỉ đến lúc ấy, họ mới nhận ra—hóa ra Nghê Mạn Thiên và Bạch Tử Họa đã thực sự yêu nhau.

Không phải ngưỡng mộ nhất thời, không phải si mê trong chớp mắt.

Mà là yêu, chân thành và sâu sắc, đủ để khắc cốt ghi tâm.

.

.

.

Bé con ngày một lớn dần, từng chút từng chút một.

Ban đầu, những cử động đầu tiên yếu ớt như cánh bướm vỗ nhẹ trong bụng nàng, nhẹ nhàng đến mức nếu không tập trung, nàng cũng chẳng thể nhận ra. Nhưng rồi theo thời gian, sinh linh nhỏ bé ấy dần mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày trôi qua, nàng đều có thể cảm nhận được con mình—một chú cá nhỏ bơi lội trong cơ thể, chạm vào từng ngóc ngách, quẫy đạp như đang trêu đùa với nàng.

Đến tháng thứ 24, lần đầu tiên bé con cử động mà người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được.

Hoa Thiên Cốt là người phấn khích nhất. Nàng ấy gần như nhảy cẫng lên, ánh mắt sáng rực như sao, vui vẻ đến mức ngay lập tức mang bộ quần áo trẻ sơ sinh thứ hai mươi ra khoe với Nghê Mạn Thiên.

"Xem này! Bộ này ta tự tay thêu đấy!"

Nghê Mạn Thiên nhìn Hoa Thiên Cốt, vừa buồn cười vừa cảm động.

"Có khi nào đến lúc sinh ra, bé con sẽ có đủ quần áo mặc đến lúc trưởng thành luôn không?"

Hoa Thiên Cốt bĩu môi, ôm chặt bộ quần áo nhỏ xíu vào ngực, như thể đang bảo vệ một báu vật.

"Có nhiều hơn cũng không sao mà! Dù gì thì... nó cũng là con của sư phụ. Thân là tỉ tỉ, ta không thể qua loa được"

Nàng ấy đã trưởng thành.

Nghê Mạn Thiên nhìn Hoa Thiên Cốt, chợt nhận ra một điều.

Năm đó, Hoa Thiên Cốt được Bạch Tử Họa độ tiên thân, nàng dừng lại ở dáng vẻ thiếu nữ mười bốn tuổi rất lâu, chỉ vì muốn mãi ở bên hắn. Nhưng giờ đây, nàng đã bắt đầu lớn lên, những đường nét thiếu nữ dần chuyển thành nét trưởng thành.

Nghê Mạn Thiên mới chợt hiểu—Hoa Thiên Cốt đã bước tiếp...

.

.

.

Tiên thai thật sự rất dài. Đến tháng thứ ba mươi, nàng lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ.

Dường như cơ thể nàng đang chậm rãi điều chỉnh để thích nghi với sự tồn tại của đứa bé, khiến nàng càng lúc càng uể oải, chỉ muốn chìm vào giấc mơ.

Trong những giấc mơ ấy, nàng thường nhớ về những ngày tháng ở Phong Hương Vãn Lộ. Khi ấy, nàng lặng lẽ pha trà rồi mài mực, hắn thì ngồi bên đọc thư từ. Không cần nói quá nhiều, không cần làm gì đặc biệt, cứ thế lặng lẽ trôi qua cả một ngày.

Hoặc có khi, nàng mơ thấy cùng hắn ngồi giữa cánh đồng hoa Tịch Liên. Nàng nghịch ngợm tạo gió thổi những cánh hoa bay lả tả, hắn khẽ đưa tay đón lấy một cánh, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng.

Rồi có những đêm, họ chẳng làm gì cả—chỉ ôm nhau trong lặng yên. Hắn chậm rãi kể cho nàng nghe những câu chuyện xưa cũ ở Trường Lưu Sơn. Cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ.

Những giấc mơ ấy không đau khổ, không dằn vặt, chỉ có sự ấm áp và hoài niệm. Cứ như thể, trong cõi mộng, thời gian chưa bao giờ trôi đi.

Tỉnh dậy, người bên gối không còn.

Không có hơi ấm quen thuộc, không có vòng tay vững chãi ôm lấy nàng, chỉ có tấm chăn lạnh lẽo và không gian tĩnh mịch bao trùm.

Có lẽ là do mang thai nên dễ xúc động, nàng lại khóc rồi.

.

.

.

Nàng ngủ nhiều đến mức Hoa Thiên Cốt bắt đầu lo lắng.

Nàng gần như lúc nào cũng tựa người trên giường, mắt lim dim, giấc ngủ kéo dài triền miên. Dù có tỉnh dậy, nàng cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, tay đặt lên bụng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời rộng lớn bên ngoài Tuyệt Tình Điện.

Hoa Thiên Cốt không nhịn được mà cau mày:
"Nghê Mạn Thiên, ngươi có ổn không? Có cần ta đi tìm sư bá xem giúp không?"

Nghê Mạn Thiên hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn nàng, giọng nói mang theo sự mơ hồ chưa tỉnh hẳn:
"Ta ổn, chỉ là hơi mệt... có lẽ là do tiên thai lớn dần."

Hoa Thiên Cốt thở dài, đặt chén cháo ấm xuống bàn rồi kéo ghế ngồi bên cạnh:
"Ngươi ngủ suốt như thế, ta thật sự sợ có ngày ngươi sẽ ngủ quên rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa."

Nghê Mạn Thiên khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay Hoa Thiên Cốt, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Không đâu, ta còn phải sinh bé con ra, ta sẽ không đi đâu cả."

.

.

.

"Rồi sẽ phải ổn thôi. Người sống vẫn phải sống tiếp, dù cho thế nào."

Nghê Mạn Thiên tự nhủ với chính mình. Nàng đã hứa với hắn rồi.

Dù là những ngày đầu đau đớn đến mức mỗi khi tỉnh dậy đều cảm thấy trống rỗng, dù là những khoảnh khắc tưởng chừng như tất cả đều đổ vỡ, nàng vẫn phải bước tiếp. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong nàng.

Bé con động đậy, như đang đáp lại dòng suy nghĩ của nàng.

Nàng mỉm cười, tay khẽ vuốt ve bụng mình. Ở nơi đó, một phần của hắn vẫn còn tồn tại. Bé con là sợi dây gắn kết duy nhất giữa hai người họ, là minh chứng cho tình yêu mà nàng từng có.

Nàng không thể để bản thân chìm mãi trong bi thương.

Bởi vì nàng đã hứa rồi. Hứa với hắn rằng sẽ sống tiếp, sẽ bước tiếp trên con đường của mình. Và dù thế gian này không còn hắn nữa, thì ở một nơi nào đó, hắn vẫn sẽ dõi theo nàng, như cơn gió nhẹ thoảng qua mỗi bước nàng đi.


-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top