Hồi 4: Món quà của thỏ con
Trưa ngày hôm sau, Nghê Mạn Thiên mới chậm rãi mở mắt.
Bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống nền đất một vệt sáng dài. Nàng duỗi người, nhưng ngay lập tức cau mày khi nhận ra cơ thể mình rã rời đến mức gần như không nhấc lên nổi.
Bạch Tử Hoạ đã đi từ lâu nhưng chăn đệm vẫn còn ấm, hương thơm thanh nhã quen thuộc của hắn vẫn vương trên gối. Căn phòng được dọn gọn gàng tươm tất, chẳng còn dấu vết gì của cuộc hoan ái điên cuồng đêm qua. Nếu không phải cảm giác tê dại lan khắp tứ chi, cùng thứ "no đủ" khó nói giữa hai chân, có lẽ nàng đã nghĩ mình chỉ mơ một giấc mộng xuân mà thôi.
Chậm rãi ngồi dậy, Nghê Mạn Thiên vừa đặt chân xuống giường, liền cảm nhận được dòng chất lỏng nóng bỏng theo trọng lực chảy dọc xuống tận bắp chân.
Nàng cứng đờ trong một thoáng, rồi đỏ bừng mặt, cắn răng lẩm bẩm:
"Cầm thú!"
Lảo đảo bước vào phòng tắm, Nghê Mạn Thiên ngồi ngâm mình trong bể nước ấm, từng chút một tẩy sạch dấu vết hắn để lại trên người nàng.
Hôm qua hắn quả thực đã "ăn" đủ cho cả một tháng nàng không ở đây.
Nghê Mạn Thiên dựa vào thành bể, đưa tay trái lên trước mắt, chăm chú ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Đêm hôm trước vội vàng, cả ngày hôm qua lại bận bịu ngự kiếm cùng đoàn quay về, nàng chưa có thời gian xem xét kĩ.
Chiếc nhẫn nhỏ thanh mảnh, hoa văn uốn lượn tinh xảo như khắc họa một loài hoa nào đó mà nàng không nhận ra. Ánh sáng hắt lên lớp vân bạc mờ ảo, toát ra cảm giác cổ xưa và thanh nhã.
Bạch Tử Hoạ nói, đây là tín vật duy nhất còn lại của mẹ hắn.
Nhớ lại lời hắn từng kể, lòng Nghê Mạn Thiên khẽ se lại.
Hắn sinh ra ở một ngôi làng nhỏ bên bờ Nhược Thủy, nơi giao thương và nghỉ chân của nhiều tiên tộc cùng tinh linh tộc. Những món trang sức có chất liệu như thế này từng rất phổ biến trong thời đó.
Cho đến khi chiến tranh đem Ma tộc ập đến...
Một bé con mới năm tuổi, đã mất đi cả bầu trời. Tất cả những gì sót lại là một chiếc nhẫn nhỏ làm minh chứng duy nhất cho thân phận, cho quê hương đã chẳng còn tồn tại.
Nghê Mạn Thiên cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, như muốn ôm lấy đứa trẻ năm đó.
Nghê Mạn Thiên khẽ nhắm mắt, truyền vào chiếc nhẫn một chút linh lực.
Ngay lập tức, một luồng cảm giác lạ lẫm lan tỏa khắp tâm trí nàng, một sự hiện diện quen thuộc, như thể hắn đang ở ngay trong tầm tay.
Hắn ở dưới đại điện.
Nàng không chỉ cảm nhận được phương hướng mà còn lờ mờ nắm bắt được trạng thái của hắn. Dường như... hắn đang uống trà và đọc gì đó.
Cảm giác này thật kì diệu, không hề giống với thần thức truyền tin hay kết giới liên tâm mà nàng từng học. Nó không phải sự ràng buộc hay kiểm soát, mà giống như một sự kết nối tự nhiên, mơ hồ nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Nghê Mạn Thiên tắm xong, để mặc hơi nước nóng ấm làm dịu những vệt đỏ trên da, rồi khoác một bộ y phục thoải mái.
Nàng nhẹ nhàng bước ra ngoài, lần theo cảm giác từ chiếc nhẫn, từng bước một đi về hướng Bạch Tử Hoạ.
Càng đến gần Phong Hương Vãn Lộ, cảm giác "hiện diện" của hắn trong tâm trí nàng lại càng rõ ràng hơn, như một sợi dây liên kết vô hình ngày càng siết chặt.
Khi nàng đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi khựng lại một chút—Bạch Tử Hoạ đã chuẩn bị sẵn trà và bánh trên bàn, ngồi một bên, dáng vẻ tao nhã như thể đã chờ nàng từ lâu.
Đúng rồi, hắn cũng nói rằng hắn cũng có thể cảm nhận được nàng.
Nghê Mạn Thiên nhìn bộ dạng thư thái, thoát tục của hắn mà không khỏi nhớ đến con người đêm qua. Nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, đi đến ngồi xuống cạnh hắn, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
"Chàng cũng cảm nhận được ta phải không?"
Bạch Tử Hoạ chậm rãi gật đầu: "Ừm, cả lúc nàng đang ngâm nước nóng."
Nghê Mạn Thiên suýt nữa phun ngụm trà ra ngoài, ho nhẹ một tiếng che đi sự xấu hổ.
"Lạ quá, ta chưa từng nghe đến loại ấn ký này bao giờ."
Bạch Tử Hoạ đặt cuốn sách trên tay xuống, thong thả đáp: "Cải tiến một chút từ Truy Tung Phù và Song Thống Phù thôi."
"Chàng cảm nhận được những gì từ ta vậy?"
"Hầu như giống nàng thôi. Ta biết vị trí và trạng thái của nàng—ví dụ như đang thoải mái hay sợ hãi, cũng như biết tìm nàng ở đâu. Loại bùa này không tác động quá sâu vào tâm thức, nhưng phạm vi lại rất rộng. Dù nàng có ở nơi thiên lý quan vi không thể dò xét, hay trong vùng bị Xích Thuyên Liên khóa chặt, ta vẫn có thể cảm nhận được nàng."
Nghê Mạn Thiên mở to mắt, có chút kinh ngạc: "Lợi hại như vậy sao?"
Bạch Tử Hoạ khẽ gật đầu: "Tu vi của nàng còn thấp nên cần phải chủ động truyền linh lực vào thì mới cảm nhận được ta. Còn ở phía ta, dù nàng không chủ động truyền linh lực, ta vẫn sẽ biết nàng ra sao."
Nghê Mạn Thiên yên lặng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Bạch Tử Hoạ cầm một cái bánh nhỏ lên, hình thỏ trắng, tròn trịa mướt mắt.
"Há miệng ra."
Nghê Mạn Thiên liếc hắn một cái, rồi khẽ mở miệng.
Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ lên môi nàng khi đặt miếng bánh vào, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khiến tay hắn hơi dừng lại giữa không trung dù nàng đã rời đi.
Vị mềm mịn như bông của kem sữa tan trên đầu lưỡi, hương dâu nhàn nhạt, không quá ngọt nhưng rất thơm.
"Ngon quá!"
Bạch Tử Hoạ nhìn nàng, thản nhiên nói: "Vừa rồi ta có giúp Lao Sơn vài chuyện nên họ gửi chút quà bánh đến."
Nghê Mạn Thiên chậm rãi nhấm nháp, ánh mắt có chút sáng lên: "Lao Sơn? Là môn phái chuyên về luyện đan và ẩm thực tiên gia đó sao?"
"Ừm."
Nàng không khỏi tấm tắc: "Chẳng trách, ngay cả bánh ngọt cũng làm tinh tế như vậy."
Bạch Tử Hoạ nhìn nàng ăn một cách thích thú, ánh mắt thoáng dịu dàng. Hắn lại cầm một miếng bánh khác lên, lần này chủ động đưa đến môi nàng.
Nghê Mạn Thiên nhìn hắn, bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng.
Hắn nhẹ nhàng đút cho nàng, lần này cố tình chạm môi nàng lâu hơn một chút.
Nghê Mạn Thiên vừa nhấm nháp miếng bánh vừa liếc hắn một cái đầy cảnh giác.
"Chàng cố ý?"
Bạch Tử Hoạ vẫn điềm nhiên như không, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, giọng bình thản:
"Cố ý cái gì?"
Nghê Mạn Thiên chống cằm, híp mắt nhìn hắn. Hắn lúc nào cũng tỏ ra trầm ổn, thoát tục như thế, nhưng chỉ có nàng biết rõ, một khi người này cố tình, thì mười phần nàng đều bị hắn bẫy gọn.
Nàng giả vờ không để ý, đưa tay cầm miếng bánh khác lên, nhưng chưa kịp đưa vào miệng thì cổ tay đã bị giữ lại.
Bạch Tử Hoạ cúi xuống, cắn luôn một nửa miếng bánh trên tay nàng, ánh mắt vẫn ôn hòa nhưng khóe môi lại ẩn hiện ý cười.
Nghê Mạn Thiên trừng mắt, miệng còn dính chút bột bánh, vừa tức vừa buồn cười:
"Bạch Tử Hoạ, chàng—!"
Hắn thản nhiên nhai nuốt, sau đó lấy khăn nhẹ nhàng lau khóe môi cho nàng, chậm rãi nói:
"Đã bảo là ăn cùng nhau."
Nàng nhìn hắn một lúc, rồi không nhịn được bật cười.
"Sao chàng càng ngày càng..."
"Càng ngày càng thế nào?"
"Không đứng đắn."
Bạch Tử Hoạ hơi nhướn mày: "Không đứng đắn?"
Nghê Mạn Thiên nhìn bộ dạng bình thản của hắn mà cảm thấy bất lực. Rõ ràng một người đạo mạo, thanh cao như hắn lại có thể có những hành động thế này, chỉ là bên ngoài hắn luôn che giấu quá giỏi.
Thấy nàng bĩu môi không nói gì, hắn liền nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào mắt nàng:
"Chỉ không đứng đắn với nàng."
Ánh mắt ấy, giọng nói ấy khiến tim nàng lỡ một nhịp.
Nghê Mạn Thiên lập tức quay mặt đi, giả vờ tập trung ăn bánh, nhưng bên tai lại đỏ bừng.
Cố nghĩ đến chuyện khác, nàng mới hỏi: "Đúng rồi, đây là hoa gì vậy? Là hoa ở quê nhà của chàng sao." Nghê Mạn Thiên chiếc nhẫn lên
Bạch Tử Hoạ nhìn chiếc nhẫn trên tay nàng, ánh mắt thoáng chút hồi ức.
"Ừm, là hoa Tịch Liên."
Nghê Mạn Thiên hơi nghiêng đầu, cái tên này nàng chưa từng nghe qua.
"Loài hoa này... ta chưa thấy bao giờ."
Bạch Tử Hoạ cầm tay nàng, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên hoa văn tinh xảo trên nhẫn.
"Tịch Liên là một loài hoa hiếm, chỉ mọc ven bờ Nhược Thủy, nở vào những đêm trăng tròn. Năm đó, mẫu thân ta rất thích loài hoa này, vì vậy phụ thân đã khắc nó lên tín vật đính ước, dù ta chưa từng được thấy mặt ông ấy."
Nghê Mạn Thiên cảm nhận nhiệt độ từ tay hắn truyền đến, trong lòng khẽ động.
"Vậy có còn không? Ta muốn đến đó xem thử."
Bạch Tử Hoạ lắc đầu.
"Sau trận chiến năm đó, làng không còn nữa. Nhược Thủy vẫn chảy, nhưng Tịch Liên đã tuyệt tích từ lâu."
Nàng im lặng, cảm nhận sự hoài niệm lặng lẽ trong giọng nói hắn.
.
.
.
Bạch Tử Hoạ nhận ra Nghê Mạn Thiên gần đây rất chăm chú vào các loại sách cổ, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Dù bình thường nàng cũng thích đọc sách, nhưng lần này lại có chút khác lạ—nàng thường ngồi hàng giờ liền trong Tàng Thư Các, thậm chí mang sách về phòng đọc thâu đêm.
Hắn không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ quan sát.
Cho đến một ngày, khi hắn bước vào Phong Hương Vãn Lộ, đã thấy nàng trải một đống sách trên bàn, ánh mắt chăm chú nhưng có vẻ không hài lòng lắm.
"Nàng đang tìm gì sao?"
Nghê Mạn Thiên hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng gấp lại một quyển sách.
"Không có gì, chỉ là... ta muốn tìm hiểu về các loại thuật pháp biến hình gì đó, và ừm, thảo dược ý mà."
Bạch Tử Hoạ nhướng mày.
"Nàng muốn nghiên cứu những thứ này?"
Nghê Mạn Thiên gật đầu, rồi do dự nói tiếp:
"Trước đây ta không để ý lắm, nhưng sau khi tham gia trận vừa rồi, ta mới thấy mình vẫn còn thiếu sót nhiều."
Bạch Tử Hoạ im lặng trong giây lát, ánh mắt nhìn nàng đầy suy tư.
"Nàng muốn học đến mức nào?"
"Đương nhiên là phải tinh thông."
Hắn cười nhẹ, đưa tay xoa đầu nàng.
"Vậy thì không cần lục lọi sách vở làm gì. Ta dạy nàng."
"Không được, phải tự học mới thành tài. Có gì không hiểu ta hỏi chàng là được."
Bạch Tử Hoạ có cảm giác nàng đang giấu hắn thứ gì đó, hoặc là đang âm mưu cái gì, nhưng mà nàng chưa muốn kể thì hắn cũng không ép.
Cho đến đêm trước khi hắn rời đi tham dự quần tiên yến, nàng gọi hắn đến thung lũng nhỏ mà nàng thường luyện kiếm.
Bạch Tử Hoạ đứng lặng giữa thung lũng, ánh trăng bàng bạc phủ lên vạt cỏ xanh mướt. Gió đêm mát lạnh lướt qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của thảo mộc và hơi sương.
Hắn nhìn nàng đứng trước mặt mình, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh trăng.
"Có chuyện gì thế?"
Nghê Mạn Thiên chần chừ một chút, rồi nghiêm túc nói:
"Chàng nhắm mắt lại đi."
Bạch Tử Hoạ nhướng mày, nhưng vẫn thuận theo lời nàng mà khép mắt.
"Dùng thuật pháp để quan vi là ăn gian đó nhé." Giọng nàng mang theo ý cười.
Bạch Tử Hoạ khẽ thở dài:
"... Ta không có."
Nghe vậy, Nghê Mạn Thiên khẽ cười, rồi chắp tay kết ấn, môi lẩm nhẩm chú ngữ. Một luồng tiên khí dịu dàng lan tỏa trong không gian, khiến hơi thở của trời đất như ngưng lại trong giây lát. Hắn có thể cảm nhận được nàng đang ở ngay bên cạnh, hơi nâng mình lên khỏi mặt đất, từng sợi tiên lực vấn vít quanh thân nàng, lặng lẽ hòa vào thiên địa.
"Được rồi, chàng mở mắt đi."
Bạch Tử Hoạ mở mắt ra.
Trước mắt hắn, cả thung lũng trống trải đã phủ kín một loài hoa xanh biếc. Những đóa hoa mọc thấp trên nền cỏ, tựa như những đóa thủy tiên nhưng nhỏ bé, cánh tròn trịa và thanh nhã hơn. Trong ánh trăng mờ ảo, chúng khẽ đung đưa theo gió, tựa như cả đại dương xanh thẳm gợn sóng.
Mùi hương nhẹ nhàng nhưng vấn vít, xa lạ mà quen thuộc.
Hoa Tịch Liên.
Hắn đứng lặng hồi lâu, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Nghê Mạn Thiên mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt đầy mong chờ.
"Chàng xem, có giống không?"
Bạch Tử Hoạ khẽ cúi người, ngón tay chạm nhẹ lên một cánh hoa. Đúng là Hoa Tịch Liên, loài hoa đã thất truyền từ lâu, loài hoa thuộc về quê hương của hắn.
Hắn cứ ngỡ ký ức đã trở nên mờ nhạt theo thời gian, nhưng giờ đây, giữa đêm trăng, khung cảnh ấy lại tái hiện trước mắt.
Nàng đã cẩn thận đến vậy.
Không biết đã tìm hiểu bao lâu, thử bao nhiêu lần, mới có thể khiến một loài hoa tưởng chừng đã tuyệt tích trở lại thế gian.
Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ nói:
"... Không chỉ giống, mà còn đẹp hơn cả trong trí nhớ của ta."
Nghê Mạn Thiên hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp tục nói:
"Ta đã tìm rất lâu trong sách, cuối cùng ta tìm thấy có người mô tả nó trong một cuốn hồi ký cũ, chôn sâu trong đống sách cũ của Tàng Thư Các. Trong trang sách còn có cả tiêu bản mùi hương nữa."
Nàng cười nhẹ, gió đêm thổi qua làm vạt áo nàng khẽ tung bay.
"Sau đó ta nghiên cứu, thử nghiệm, kết hợp với các thuật pháp biến hình cảnh quan rồi tạo ra bùa chú này... Ừm, cứ gọi là bùa tạo ra cánh đồng hoa Tịch Liên đi."
Nói đến đây, nàng bỗng nhíu mày:
"Ôi, tên nghe cồng kềnh quá."
Bạch Tử Hoạ không nhịn được mà khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi hiện lên nơi khóe môi hắn.
"Không cồng kềnh chút nào." Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nhặt một đóa hoa lên. "Rất đẹp."
Nghê Mạn Thiên chớp mắt, vẻ mặt chờ mong.
"Thật sao?"
"Ừm."
Nàng mím môi, trong lòng bỗng có chút vui vẻ không rõ lý do.
Bạch Tử Hoạ nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ một sợi tóc rơi bên gò má nàng, ánh mắt sâu xa mà dịu dàng.
"Nàng đã tốn rất nhiều công sức."
"Cũng không hẳn." Nàng hơi nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ bẫng. "Ta chỉ muốn... tặng chàng một món quà thôi."
Gió đêm lướt qua, những đóa hoa xanh biếc khẽ lay động, như vạn ngôi sao lấp lánh giữa nhân gian.
Bạch Tử Hoạ bỗng nhiên vươn tay, kéo Nghê Mạn Thiên vào lòng.
Nàng khẽ giật mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, liền cảm nhận được hơi ấm từ hắn, nhịp tim trầm ổn bên tai nàng.
"Cảm ơn nàng." Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp như xuyên qua đêm tối.
Nghê Mạn Thiên khẽ nhắm mắt, để mặc mình tựa vào vòng tay hắn, cảm giác tim mình cũng đập nhanh hơn bình thường.
Một lúc sau, hắn buông nàng ra, ánh mắt sâu thẳm dõi theo từng đường nét trên gương mặt nàng.
"Quần Tiên Yến lần này chắc là sẽ kéo dài hơn một chút."
Nàng hơi sững lại, ngước mắt lên nhìn hắn.
Hắn dịu dàng vuốt tóc nàng, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ:
"Có lẽ phải bàn chuyện chia lại thần khí."
Nghê Mạn Thiên mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Cuối cùng, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Được, ta chờ chàng về."
Bạch Tử Hoạ mỉm cười, ánh mắt trong đêm tựa như có gì đó lay động.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.
Gió vẫn thổi, trăng vẫn sáng, cánh đồng hoa Tịch Liên dưới chân họ bừng nở rực rỡ, như một lời hứa không cần nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top