Hồi 3: Thỏ con hầm thảo dược
Sau một tháng màn trời chiếu đất, cuối cùng cũng được trở về Trường Lưu Sơn.
Đệ tử chi viện từ tứ phái đều lần lượt quay về. Đệ tử Trường Lưu Sơn ngự kiếm phi hành, mất gần một ngày mới đến nơi. Còn các trưởng lão và Tôn Thượng, đương nhiên đã về từ sớm.
Nghê Mạn Thiên vốn quen với những chuyến đi dài, nhưng vừa đặt chân xuống Trường Lưu, nàng vẫn không nhịn được thở phào một hơi.
Về đến nơi rồi.
Sau khi báo cáo với sư và các trưởng bối xong, nàng mới được phép quay về phòng nghỉ ngơi. Lúc đó, trời đã tối muộn.
Trên Tham Lam Điện, ánh đèn lồng lay động theo gió, phản chiếu những bóng sáng mờ ảo lên nền gạch trắng.
Áo bào trắng vắt ngay ngắn trên móc, hương trầm thoang thoảng trong phòng, tất cả đều là dấu vết chứng tỏ ai đó đã đến từ trước và chuẩn bị chu đáo.
Nàng bước vào, liếc qua bức bình phong.
Sau tấm màn mỏng, Bạch Tử Hoạ ngồi trên giường, dáng vẻ vẫn thanh nhã như mọi khi. Giọng nói của hắn trầm thấp, bình thản vang lên:
"Về rồi à? Nước nóng đã chuẩn bị xong, nàng có thể tắm luôn."
Nghê Mạn Thiên cởi áo choàng, khoanh tay tựa vào cạnh bàn, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ lẫn trêu chọc:
"Tôn Thượng, có cần tận tâm đến mức này không?"
Bạch Tử Hoạ nhìn nàng, ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu thẳm.
"Nàng vất vả một tháng, nên tắm nước ấm sẽ dễ chịu hơn."
Nghê Mạn Thiên cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ: Thật ra là hắn không chịu nổi nên tìm đến trước thì có.
Nhưng nhìn ánh mắt hắn, nàng lại chẳng muốn vạch trần làm gì.
"Vậy ta không khách sáo nữa."
Nói xong, nàng bước về phía phòng tắm. Khi đi ngang qua Bạch Tử Hoạ, nàng cố ý nghiêng người sát lại một chút, như vô tình để mái tóc vương nhẹ qua cánh tay hắn.
Bạch Tử Hoạ vẫn bất động, chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống.
Nghê Mạn Thiên cong môi cười, rồi chậm rãi khuất cánh cửa nhỏ.
Một trong những lý do khiến Nghê Mạn Thiên chọn căn phòng này trên Tham Lam Điện chính là phòng tắm rộng rãi, xa hoa.
Bể tắm gần bằng một bể bơi cỡ nhỏ, nước suối ấm áp quanh năm, lại có trận pháp giữ nhiệt, luôn duy trì ở trạng thái dễ chịu nhất.
Nàng ngâm mình trong nước, hương thảo dược và hoa cỏ nhẹ nhàng lan tỏa, khiến cả người thư giãn. Cảm giác mệt mỏi vì hơn một tháng hành tẩu dần tan biến.
Bạch Tử Hoạ bước vào, nhẹ nhàng cởi từng lớp áo trên người, Nghê Mạn Thiên có chút tròn mắt.
"Ta cũng chưa tắm, nếu tắm cùng nhau sẽ tiết kiệm thời gian hơn." Hắn nói dửng dưng.
Nước ấm lăn tăn gợn sóng, Bạch Tử Hoạ bước xuống, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
"Chàng..." Nghê Mạn Thiên nhìn hắn, vừa có chút lúng túng vừa thấy hơi buồn cười.
"Ngại cái gì, có chỗ nào của nàng là ta chưa nhìn?"
Nghê Mạn Thiên bĩu môi, giấu nửa mặt xuống dưới nước có những cánh hoa dập dềnh, thổi lên mấy cái bong bóng. Bể tắm này dài rộng một trượng, mực nước đến ngực nàng. Mà nàng chỉ cao đến vai bạch tử hoạ. Không phải nàng lùn, mà là hắn cao quá.
Nghê Mạn Thiên đột nhiên nhớ ra chuyện Tử Huân kia, muốn hỏi hắn nhưng không biết mở lời như thế nào. Nàng nghĩ đến thất thần, đến mức Bạch Tử Hoạ đến gần ôm lấy nàng từ đằng sau rồi vẫn đang nghĩ.
Nước trong bể khẽ dao động, vòng tay hắn siết chặt quanh eo nàng, kéo nàng tựa vào lồng ngực trần ấm áp của mình.
"Nghĩ gì mà nhập thần vậy?" Bạch Tử Hoạ cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang bên tai nàng, mang theo chút ý cười.
Nghê Mạn Thiên chớp mắt, hơi giật mình vì sự thân mật bất ngờ, rồi lại nhớ ra chuyện khi nãy, liền nhân cơ hội này hỏi luôn:
"Chàng có quen biết Tử Huân Thượng Tiên không?"
Bạch Tử Hoạ im lặng trong giây lát, dường như không bất ngờ khi nàng nhắc đến cái tên này.
"Trước đây có gặp qua." Hắn đáp ngắn gọn, tay vẫn không buông nàng ra.
Câu trả lời quá đơn giản khiến Nghê Mạn Thiên càng nghi hoặc.
"Vậy... nàng ta có liên quan gì đến chàng không?"
Lần này, Bạch Tử Hoạ nhìn xuống nàng, ánh mắt như hồ nước sâu thẳm không gợn sóng.
"Sao nàng lại hỏi vậy?"
Nghê Mạn Thiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt:
"Không có gì, chỉ là ta thấy nàng ta có vẻ rất si mê chàng."
Bạch Tử Hoạ khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.
Nghê Mạn Thiên cười thầm, nhưng cũng hơi bực bội. Nàng tin tưởng Bạch Tử Hoạ, nhưng không có nghĩa là nàng thích thấy người khác si mê hắn như vậy.
"Chàng sẽ không nói gì sao?" Nàng xoay người đối mặt với hắn, hai tay chống lên thành bể nước, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia sáng không rõ ý tứ.
Bạch Tử Hoạ nhìn nàng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay nâng cằm nàng lên, giọng nói trầm thấp:
"Nàng ghen sao?"
Bạch Tử Hoạ đẩy nàng đến sát thành bể, nước khẽ gợn sóng theo chuyển động của hai người. Một tay hắn đỡ lấy eo nàng, tay còn lại lại không chút yên phận mà trượt dọc theo đường cong mềm mại.
"Không có, ta chỉ tò mò thôi." Nghê Mạn Thiên nhướng mày, giọng nói có chút không được tự nhiên.
Bạch Tử Hoạ vẫn ung dung như thường, giọng trầm ổn mà lạnh nhạt:
"Ta và Tử Huân từng cùng chơi trong nhóm Ngũ Thượng Tiên như bạn bè bình thường. Năm người bọn ta mỗi năm gặp nhau ở Quần Tiên Yến một lần, cùng nhau uống rượu đối ẩm. Thế thôi. Đừng nghe lời gièm pha."
Hắn vừa nói vừa cúi đầu, môi chạm vào vành tai nàng, đầu lưỡi khẽ lướt qua da thịt nhạy cảm, như đang nếm thử một mỹ vị hiếm có.
Nghê Mạn Thiên hít vào một hơi, bàn tay nhỏ đặt lên thành bể để giữ thăng bằng, cố gắng duy trì lý trí giữa vòng tay ma mị của hắn.
"Ta không có ghen. Bởi vì ta tin tưởng chàng." Nàng nghiêng đầu né tránh hơi thở nóng rực bên tai, giọng nói có chút run rẩy, "Ta chỉ muốn biết nàng ấy bị như vậy có liên quan đến chàng không. Dù gì nàng ấy là nữ Thượng Tiên duy nhất, năm đó đọa tiên thật... a..."
Câu nói còn chưa dứt, Nghê Mạn Thiên đã bị động tác bất ngờ của Bạch Tử Hoạ cắt ngang.
Nàng run rẩy, không kịp đề phòng mà níu chặt lấy cánh tay hắn, ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn như muốn trách móc.
Bạch Tử Hoạ lại chỉ khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đêm, thì thầm bên tai nàng:
"Đừng nghĩ đến người khác nữa, thỏ con."
Nước trong bể khẽ gợn sóng theo từng nhịp chuyển động của hắn, những cánh hoa nhẹ nhàng trôi nổi, vây quanh hai người. Nghê Mạn Thiên cảm thấy cơ thể mình như bị hòa tan trong làn nước ấm, từng cơn khoái cảm như sóng trào kéo đến, nhưng nàng vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện.
Giọng nàng run rẩy, hơi thở không ổn định, nhưng vẫn cố chấp hỏi:
"Tử Hoạ... năm đó... có chuyện gì?"
Bạch Tử Hoạ im lặng, đôi mắt khẽ khép lại như đang tận hưởng, động tác lại chẳng hề dừng lại, trái lại còn càng thêm sâu và mạnh mẽ hơn, khiến nàng không nhịn được mà bấu chặt vào tay hắn.
Mãi một lúc sau, giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai nàng, như thể hắn không hề để tâm đến việc nàng đang run rẩy từng đợt trong lòng hắn:
"Đúng là năm đó có chút liên quan đến tư tình nàng ấy dành cho ta mà đoạ tiên, nhưng mà..."
Hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt sâu thẳm, rồi bất ngờ cúi đầu hôn xuống thật sâu, như muốn cướp đi hơi thở của nàng.
Nụ hôn kéo dài đến mức Nghê Mạn Thiên cảm giác đầu óc trống rỗng, toàn thân vô lực. Khi hắn rời ra, hơi thở nàng đã hỗn loạn, đôi môi ửng đỏ vì bị hôn đến sưng tấy.
Bạch Tử Hoạ vuốt nhẹ lên đôi má đỏ bừng của nàng, giọng nói bình thản nhưng không giấu được sự bá đạo:
"Đó là lựa chọn của nàng ấy. Nàng ấy cũng không cần đến sự thương hại của ta."
Hơi thở của Nghê Mạn Thiên đứt quãng, từng cơn sóng khoái cảm vùi dập nàng theo nhịp luật động không chút nương tay của hắn. Nước trong bể phản chiếu ánh nến lay động, những cánh hoa dập dềnh theo từng chuyển động của hai người.
Thật lâu sau, khi tất cả dần lắng xuống, nàng đã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể gục trên vai hắn, hơi thở mỏng manh, trái tim vẫn còn đập rộn ràng theo dư âm của khoảnh khắc vừa rồi.
Bạch Tử Hoạ ôm lấy nàng, bước ra khỏi bể nước ấm. Hắn dùng pháp thuật nhẹ nhàng hong khô thân thể cả hai, cẩn thận lau sạch từng tấc da thịt của nàng. Mọi động tác đều dịu dàng đến mức trái tim nàng không khỏi rung động.
Hắn đặt nàng lên giường, kéo chăn phủ lên người cả hai. Nghê Mạn Thiên rúc vào lòng hắn, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, cảm giác an toàn lan tràn trong từng hơi thở.
Bạch Tử Hoạ cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói trầm thấp mà chân thành vang lên trong màn đêm tĩnh mịch:
"Quá khứ và hiện tại, nàng là điều đặc biệt duy nhất của Bạch Tử Hoạ này."
Nghê Mạn Thiên dụi đầu vào lòng hắn, giọng mềm mại đáp:
"Ta hiểu rồi."
Bạch Tử Hoạ bật cười khẽ, bàn tay lướt nhẹ trên tấm lưng trơn mịn của nàng, vỗ về như thể đang dỗ dành một con mèo nhỏ.
"Ngoan lắm."
Hắn trở mình, dễ dàng đặt nàng dưới thân, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống gương mặt đã ửng hồng của nàng.
Hơi thở nóng bỏng phả xuống làn da mẫn cảm, giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút nguy hiểm xen lẫn cưng chiều:
"Hôm nay ta phải ăn thật no... Hôm qua còn chưa đủ món khai vị mà nàng đã trốn đi rồi."
Nghê Mạn Thiên vừa định mở miệng phản bác thì môi hắn đã phủ xuống, nụ hôn mạnh mẽ đến mức làm đầu óc nàng trở nên trống rỗng.
Tấm chăn khẽ lay động, một đêm dài lại bắt đầu.
Lời của tác giả: Lấy ý tưởng từ cái nhà tắm chà bá của Nghê Mạn Thiên manhua =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top