Hồi 2: Thỏ con quen mùi ổ của đại long rồi
Trăng tròn tháng tám, ánh sáng bạc phủ lên khắp Thái Bạch Sơn, nhuộm cả vùng đất sau trận chiến trong một sắc thái tĩnh lặng khác thường. Tiệc mừng công vẫn còn diễn ra rộn ràng nơi đại điện, nhưng ở một góc hành lang vắng lặng, Nghê Mạn Thiên bước đi trong yên tĩnh, tránh xa những huyên náo không cần thiết.
Trận chiến đã kết thúc. Tưởng rằng hai giới sẽ giao chiến đến trời long đất lở, cuối cùng lại hạ màn trong sự thương lượng. Hoa Thiên Cốt đứng ra làm trung gian đàm phán, khiến Ma Giới chịu rút quân và trả lại thần khí. Chuyện này, dù Nghê Mạn Thiên không thích nàng ta lắm, nhưng cũng phải thừa nhận đó là một kết quả rất tốt. Hoa Thiên Cốt là đồ đệ của người nàng yêu, Bạch Tử Hoạ tin tưởng nàng, Nghê Mạn Thiên cũng nguyện ý tin hắn.
Chỉ là, lúc này đây, nàng không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa.
Nàng mệt rồi.
Suốt một tháng màn trời chiếu đất, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ, bây giờ nàng thật sự nhớ cái giường.
Và ai đó...
.
.
.
Tối muộn.
Đệ tử chi viện từ các phái đều đã trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng mai lên đường. Bạch Tử Hoạ lúc này mới trở lại phòng.
Là chưởng môn Trường Lưu, hắn không thể bỏ qua những báo cáo của Lạc Thập Nhất và các trưởng nhóm về tình hình đệ tử suốt tháng qua. Sau đó lại đến tiệc mừng công, hắn cũng không thể lặng lẽ lẩn đi như ai đó.
Quả thực là không thích mấy.
Thái Bạch Sơn chuẩn bị phòng riêng cho hắn ở khu vực biệt lập, yên tĩnh hơn so với nơi ở của các đệ tử bình thường. Rõ ràng là có dụng tâm.
Hắn ngồi xuống giường, cởi áo choàng. Hơi thở dài khe khẽ thoát ra, cho đến khi một vòng tay nhỏ bé, ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau.
Bạch Tử Hoạ hơi giật mình, nhưng ngay sau đó liền buông lỏng cơ thể.
Hắn biết, là ai.
Nàng áp mặt vào lưng hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ áo, giọng nói mềm mại:
"Ta chờ chàng cả buổi tối."
Khóe môi Bạch Tử Hoạ khẽ cong lên.
"Không ngủ đi, chạy đến đây làm gì?"
Nàng không trả lời, chỉ siết tay chặt hơn, giống như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn tìm về hang ấm.
"Bạch Tử Hoạ." Nàng thì thầm, gọi tên hắn mà không có một chút cung kính nào.
Hắn không phản bác, cũng không trách nàng vô lễ.
Bởi vì hắn biết—
Thỏ con của hắn đã tìm đến rồi.
.
.
.
Bạch Tử Họa lặng lẽ nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình.
Ba năm trôi qua, thỏ con ngày nào đã trưởng thành. Từ một thiếu nữ kiêu ngạo mang theo nét bồng bột, đến giờ đây đã là một bông hoa mười chín tuổi nở rộ, đẹp đến mức khiến hắn không thể dời mắt.
Ngón tay hắn chạm nhẹ vào gò má nàng, cảm nhận làn da mịn màng dưới đầu ngón tay, rồi chậm rãi vuốt ve dọc theo đường nét khuôn mặt. Đôi mắt nàng phản chiếu ánh trăng, long lanh như dòng nước mùa thu.
"Nhân gian thế nào?" Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp như gió nhẹ lướt qua đêm tĩnh mịch.
Nghê Mạn Thiên khẽ cười, thanh âm mềm mại nhưng mang theo một chút hoài niệm:
"Giống như trong sách nói, có náo nhiệt, có đìu hiu. Có tiếng cười, có nước mắt."
Nàng dừng lại, suy nghĩ điều gì đó, rồi khẽ rúc sâu hơn vào lòng hắn.
"Ta đã thấy rồi, Tử Họa." Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, "Giữa nhân gian khói bếp, ta đã thấy thứ chàng luôn bảo vệ."
Bạch Tử Họa im lặng thật lâu.
Hắn chưa bao giờ nghi ngờ lý tưởng của mình, chưa bao giờ lung lay vì bất cứ điều gì.
Nhưng giây phút này, khi ánh trăng dịu dàng đổ bóng, khi nàng đang nằm trong vòng tay hắn—hắn bỗng cảm thấy, có một thứ khác cũng quan trọng không kém.
Hắn cúi đầu, chạm môi lên trán nàng.
"Ừ." Hắn khẽ đáp.
Vì nàng đã thấy, vì nàng hiểu, nên hắn không cần phải nói gì thêm nữa.
"Chàng nhớ ta không?" – Nàng hỏi, giọng khàn khàn giữa những nụ hôn vương vấn.
Hắn không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi đầu, nụ hôn dọc xuống gò má, chậm rãi, như muốn dùng hành động thay cho câu trả lời.
"Nhớ" – Hắn trầm giọng nói, thanh âm khẽ khàng nhưng mang theo cảm xúc nặng trĩu.
Nghê Mạn Thiên nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một tia xúc động.
"Ta cũng nhớ chàng." – Nàng thầm thì, rồi chủ động hôn lên môi hắn, khẳng định sự tồn tại của cả hai trong khoảnh khắc này.
Bạch Tử Hoạ khẽ nhắm mắt, vòng tay siết chặt hơn, ôm trọn nàng vào lòng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vẽ lên bóng dáng hai người quấn quýt lấy nhau. Hắn ôm nàng trong vòng tay, đầu ngón tay lần theo từng đường nét trên gương mặt, như muốn khắc ghi tất cả vào tâm khảm. Nàng rúc vào lòng hắn, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đong đầy sắc tình và khao khát.
Chẳng nhớ ai đã bắt đầu trước, nhưng rồi từ những cái chạm nhẹ nhàng trở thành vuốt ve, từ những cái thơm thành mơn trớn. Hắn và nàng thưởng thức sự hiện diện của đối phương sau một tháng xa cách.
Lớp áo mỏng bị gạt sang một bên, làn da mềm mại kề sát vào nhau, mang theo hơi ấm lan tỏa trong đêm tĩnh mịch. Nàng ngửa đầu, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Hắn không còn sự kiềm chế thường thấy, cũng không còn là vị Tôn Thượng cao cao tại thượng, lúc này, hắn chỉ là một nam nhân, khao khát nữ nhân trong lòng.
Tay nàng ôm lấy hắn, kéo hắn sát hơn. Cả thế gian dường như không còn tồn tại, chỉ còn hai người hòa vào nhau dưới ánh trăng mờ ảo. Tiếng thở khẽ hòa quyện, những xúc cảm cuồng nhiệt chảy tràn như sóng vỡ.
.
.
.
Bạch Tử Hoạ siết chặt vòng tay, ôm lấy Nghê Mạn Thiên đang dần bình ổn hơi thở. Hắn kéo chăn phủ lên cả hai, tạo ra một khoảng không gian yên tĩnh chỉ thuộc về họ.
Nghê Mạn Thiên tựa vào lòng hắn, đôi mắt lười biếng khẽ mở, lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Ánh sáng bạc rọi xuống, phủ lên bóng dáng họ một tầng mờ ảo, tựa như giấc mộng đêm dài chưa muốn tỉnh.
Bỗng, một vật sáng lấp lánh hiện ra giữa những ngón tay thon dài của Bạch Tử Hoạ. Hắn nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, từng chút mân mê, rồi chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng.
Nàng cúi đầu nhìn, trong lòng thoáng ngỡ ngàng. Chiếc nhẫn mang hoa văn cổ xưa, nhỏ nhắn nhưng lại ẩn chứa linh khí nhẹ nhàng lưu chuyển.
"Đây là tín vật duy nhất còn lại của mẹ ta." – Giọng hắn trầm thấp vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
Nghê Mạn Thiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn, trong mắt dâng lên cảm xúc khó tả.
"Ta đã thêm vào một ít pháp trận nhỏ." – Bạch Tử Hoạ tiếp tục, ngón tay vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn nơi tay nàng. "Dù ở bất cứ đâu, ta cũng sẽ cảm nhận được sự hiện diện của nàng, nàng cũng vậy. Nếu lỡ nàng gặp chuyện gì, ta sẽ biết ngay lập tức."
Nghê Mạn Thiên không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay, cảm nhận hơi ấm của chiếc nhẫn nơi đầu ngón tay mình. Một sự ràng buộc vô hình nhưng lại chân thật đến lạ.
Nàng cười khẽ, nghiêng đầu tựa vào ngực hắn, hơi thở phả lên làn da hắn ấm nóng.
"Vậy ta sẽ không tháo ra."
Bạch Tử Hoạ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười.
"Nàng không định cảm ơn ta sao?"
Nghê Mạn Thiên chớp mắt, rồi ngoan ngoãn đáp: "Ừm, cảm ơn chàng."
Hắn nhướng mày, như không hài lòng với câu trả lời đơn giản đó.
"Chỉ cảm ơn thôi sao?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút trêu chọc. Tay hắn chậm rãi trượt dọc theo đường cong mềm mại của nàng, từng chút từng chút một, chạm vào làn da mịn màng như nước.
Nghê Mạn Thiên lập tức đỏ mặt, vội vã níu lấy tay hắn, giọng lắp bắp: "Ngày mai phải xuất phát về Trường Lưu sớm..."
Bạch Tử Hoạ hơi cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai nàng, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt mẫn cảm.
"Một chút nữa thôi," hắn thì thầm, giọng nói mang theo một tia dụ hoặc, "Một tháng rồi, thỏ con..."
Nghê Mạn Thiên khẽ run lên, hoàn toàn không còn sức lực chống đỡ sự xâm nhập của hắn.
.
.
.
Ba năm bên nhau nhưng mỗi lần như thế này, cảm giác vẫn mãnh liệt như thuở ban đầu. Hơi ấm, sự kề cận, từng đụng chạm mang theo dư vị quen thuộc nhưng chưa bao giờ nhàm chán.
Nghê Mạn Thiên nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim vững chãi của người bên cạnh, để mặc mình đắm chìm trong cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể.
Thảo nào người ta trầm luân hồng trần mãi không thể buông.
Cảm giác này—nguyên thủy, trần trụi, như thể giữa nàng và hắn chẳng còn bất cứ rào cản nào, chẳng có gì là không thể vượt qua.
Ánh trăng rọi xuống, chiếu lên gương mặt của Bạch Tử Hoạ, phản chiếu từng đường nét hoàn mỹ như được điêu khắc từ ngọc thạch.
Hắn thật sự rất đẹp.
Nghê Mạn Thiên lưu luyến vuốt ve khuôn mặt hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi khép hờ, sống mũi cao, bờ môi mỏng mang theo chút đỏ nhạt sau những nụ hôn quấn quýt.
Rồi nàng khẽ cắn môi, lặng lẽ trượt ra khỏi vòng tay hắn.
Cảm giác đau nhói truyền đến, cùng với thứ chất lỏng âm ấm đang chảy xuống giữa hai chân khiến nàng khẽ cau mày. Nàng cố phớt lờ sự khó chịu ấy, khẽ xoay người nhặt lấy y phục rơi rải rác trên sàn.
Nàng cần phải tắm rửa, rồi trở về phòng trước khi trời sáng.
.
.
.
"Ngươi đi đâu mà giờ này mới về?"
Nghê Mạn Thiên vừa khẽ đẩy cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ góc phòng.
Nàng giật mình, trong lòng thầm bực bội. Chậc, Hoa Thiên Cốt.
Vừa thoát khỏi một người, lại đụng ngay phải một người khác.
Nhưng nhanh chóng, Nghê Mạn Thiên đè nén mong muốn nạt lại con bé này rằng, đi mà hỏi sư phụ ngươi, chỉ thản nhiên đáp:
"Đi gặp tỷ tỷ ta từ Bồng Lai đến."
Nàng lặng lẽ quan sát phản ứng của Hoa Thiên Cốt, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý nghĩ, nếu Hoa Thiên Cốt biết sư phụ nàng yêu người mà nàng ghét thì sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kích thích rồi.
"Gặp tỷ tỷ mà giờ này mới về?" Hoa Thiên Cốt nhíu mày.
"Tỷ muội bọn ta lâu ngày không gặp, còn nói chuyện cả đêm kìa." Nghê Mạn Thiên lười biếng đáp, rồi lập tức đánh lái: "Còn ngươi, làm cái gì mà chưa ngủ? Từ lúc gặp Tử Huân Thiển Hạ đó, sao mặt ngươi thất thần thế? Nàng ta rủ ngươi đi buôn hương hả?"
Sắc mặt Hoa Thiên Cốt lập tức cứng lại.
"Liên quan gì đến ngươi?"
Nghê Mạn Thiên bật cười.
"Đúng vậy, liên quan gì đến ngươi."
Tức thì, hai người quay lưng lên giường ngủ.
Nàng cũng không nghĩ Tử Huân Thiển Hạ lại đi mời mọc Hoa Thiên Cốt. Chỉ là nhìn vẻ mặt con bé này như vậy, đột nhiên thấy tâm trạng vui lên đôi chút.
Nhắc đến Tử Huân Đọa Tiên đó, Nghê Mạn Thiên lại thấy hơi bực mình.
Chỉ cần nhìn phản ứng của nàng ta trong trận chiến, ngay cả người mù cũng nhận ra nàng ta si mê Bạch Tử Hoạ.
Ban đầu, Nghê Mạn Thiên đã định hỏi hắn về chuyện này. Nhưng lúc nãy vừa gặp lại, vì quá nhớ nhung và khụ, nhiều chuyện khác mà nàng quên béng mất.
Dù nàng tin tưởng Bạch Tử Hoạ một trăm phần trăm, nhưng nhìn người phụ nữ khác sầu khổ, si mê hắn, nàng cũng không khỏi cảm thấy khoé mắt giật giật.
Tử Huân Thượng Tiên...
Trăm năm trước, nàng ta từng cai quản mùi hương trên Thiên Đình, không biết vì lý do gì lại đoạ tiên. Bây giờ nhìn tình hình này... có khi nào liên quan đến Bạch Tử Hoạ của nàng không?
Hắn chưa từng nhắc đến người này trước mặt nàng. Nhưng cũng đúng thôi, dù có quan hệ gì đi chăng nữa, Bạch Tử Hoạ xưa nay chẳng bao giờ để tâm đến chuyện ngoài thân.
Hắn nghĩ gì về nàng ta?
Nghê Mạn Thiên nhíu mày.
Cảm giác đột nhiên có gì đó không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top