Hồi 1: Thỏ con muốn ăn sạch đại long

Ngày xửa ngày xưa, có một đại long đã ở trên ngọn núi kia rất lâu rất lâu.

Rồi ngày nọ, một chú thỏ con mới lớn từ ngọn núi bên cạnh đến tầm sư học đạo, thỏ con muốn trở thành thiên hạ đệ nhất! 

Thỏ con rất sợ đại long, nhưng mà một thời gian sau, thỏ con phát hiện hóa ra đại long là một con rồng tốt.

Rồi thỏ con trở thành môn hạ của sư huynh đại long, được sai đi hầu hạ đại long mỗi khi hắn làm việc ở đại điện. 

Pha trà, cắm hoa, sắp xếp thư từ, thỏ con thích đại long lúc nào không hay.

Không biết đại long nghĩ gì về mình nhỉ? Thỏ con tự hỏi.

Cho đến ngày hôm ấy, thỏ con đợi đại long họp xong để đưa thư, thế rồi nàng thấy...

Một, hai, rồi rất nhiều hạt nhỏ màu trắng nhẹ như lông ngỗng từ từ rơi xuống. Những bông tuyết đầu mùa – mỏng manh và tinh khôi – xoay mình trong không trung trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Một cơn gió lạnh thoảng qua, mang theo hơi thở của mùa đông, làm không gian quanh họ trở nên tĩnh lặng và trong trẻo lạ thường.

"Tuyết!" Nghê Mạn Thiên reo lên thích thú, đôi mắt sáng rực, không giấu nổi niềm vui trẻ con. Nàng giơ tay ra, cố gắng hứng lấy một bông tuyết nhỏ. "Tuyết đầu mùa đến rồi."

Bạch Tử Hoạ ngẩn người, ánh mắt dõi theo nàng, rồi chuyển sang khung cảnh xung quanh. Từ hành lang này, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ Trường Lưu Sơn bên dưới. Dù không rộng lớn như ở Lộ Phong Thạch, nhưng cảnh tượng vẫn đẹp đến nao lòng.

Hai người đứng đó, giữa màn tuyết trắng xóa. Những hạt tuyết nhỏ dần biến thành từng bông lớn hơn, rơi dày đặc hơn. Chỉ trong chốc lát, cả Trường Lưu Sơn chìm trong sắc trắng lung linh. Các đỉnh núi phủ một lớp tuyết mịn màng như lụa, những dòng suối nhỏ dưới chân núi lấp lánh ánh bạc. Khắp nơi, tuyết như dát bạc lên từng tán cây, từng mỏm đá, khiến Trường Lưu Tiên Sơn vốn đã kỳ vĩ nay càng trở nên huyền ảo trong cơn tuyết đầu mùa.

Nghê Mạn Thiên xoay người lại, đôi mắt trong trẻo sáng lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của tuyết và trăng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười ngây thơ và vui tươi nở trên môi: "Tôn Thượng, thật là đẹp, đúng không?"

Bạch Tử Hoạ không trả lời ngay. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt nàng – đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa anh đào, đôi gò má hơi ửng hồng vì lạnh, và ánh mắt sáng rực tựa những vì sao. Dưới màn tuyết đầu mùa, nàng đẹp tựa một bức tranh, vừa thuần khiết lại vừa rực rỡ.

Thấy hắn mãi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn mình, Nghê Mạn Thiên chợt cảm thấy hơi bối rối. Nàng nghĩ mình đã nói điều gì đó không đúng, ánh mắt lo lắng thoáng hiện: "Tôn Thượng, nếu ta quá phận..." Nàng chưa kịp nói hết câu, lời đã bị cắt ngang.

Bạch Tử Hoạ bỗng cúi người xuống, động tác nhẹ nhàng mà chắc chắn, môi hắn chạm khẽ lên môi nàng.

Trong nháy mắt đó, vạn vật yên lặng, ánh trăng khuynh thành.

.

.

.

Bạch Tử Hoạ khẽ rời khỏi môi nàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ giật mình như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng. Khuôn mặt hắn, bình thường luôn lạnh nhạt như tuyết đầu đông, giờ đây lại có chút bối rối khó che giấu. Hắn nhìn nàng, như không tin được chính mình vừa làm điều gì.

Nghê Mạn Thiên, đôi mắt còn thoáng ngỡ ngàng, cảm nhận được sự chấn động trong ánh nhìn của hắn. Nhưng thay vì e dè, không hiểu từ đâu, nàng bỗng tìm thấy trong lòng mình một dũng khí lạ kỳ. Có lẽ là sự cám dỗ của khoảnh khắc vừa qua, có lẽ là bởi tình cảm chôn giấu đã quá lâu, nàng bất giác kiễng chân lên, đặt đôi tay nhỏ nhắn lên vai hắn, kéo hắn lại gần.

Lần này, nàng không chần chừ, đôi môi nhẹ nhàng áp lên môi hắn, như một đóa hoa nở rộ trong mùa đông lạnh giá.

Bạch Tử Hoạ sững sờ. Cảm giác ấm áp từ môi nàng, cãi lưỡi nhỏ thơm mùi dâu khẽ mân mê môi hắn, hơi thở nhẹ nhàng phảng phất như một ngọn lửa nhỏ, khiến hắn trong giây lát không cách nào thoát khỏi vòng vây.

Đằng nào cũng đã thế này rồi. Nếu sau này hắn có muốn bỏ chạy, ít nhất bây giờ phải tranh thủ chiếm chút tiện nghi, như vậy mới không lỗ.

Thỏ con muốn ăn sạch đại long rồi.

.

.

.

Năm tháng đằng đẵng, hắn đã đứng nơi đây quá lâu, đến nỗi thời gian đối với hắn chỉ như những dòng nước lạnh lẽo chảy qua kẽ tay, chẳng đọng lại chút gì.

Hắn từng nghĩ mình đã quên mất cảm giác rung động.

Hắn đã từng cho rằng mình sẽ mãi mãi là một vị tiên nhân không vướng bụi trần, bất biến giữa dòng đời đổi thay.

Nhưng rồi nàng xuất hiện.

Nàng không giống những cơn gió thoảng qua, không giống những cánh hoa mai rơi rụng vô thanh. Nàng như một vạt nắng đầu đông, vừa dịu dàng vừa rực rỡ, sưởi ấm từng ngóc ngách lạnh lẽo trong hắn.

Mỗi khi nàng cười, mỗi khi nàng gọi hắn hai chữ "Tôn Thượng", thế giới vốn luôn tĩnh lặng của hắn bỗng chốc gợn sóng.

Hắn đã cố gắng kiềm chế. Đã cố gắng ngăn bản thân lún sâu.

Nhưng tại sao...

Tại sao hắn nhất định phải tuyệt tình?

Rất nhiều tiên nhân khác cũng có thể kết thành bạn lữ với người mình yêu, có thể dắt tay nhau đi hết quãng đời bất tận này.

Vậy tại sao chỉ riêng hắn, phải từ bỏ tất cả?

Tại sao hắn không thể một lần làm gì đó cho riêng mình?

Một điều không vì lục giới, không vì Trường Lưu, không vì chúng sinh...

Chỉ vì chính hắn thôi.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, nàng vẫn đang ngồi yên lặng bên cạnh hắn, nơi đây là phòng làm việc của chưởng môn ở đại điện, gò má nàng phản chiếu ánh nến bập bùng. Ánh mắt nàng trong veo, nhưng sâu thẳm bên trong là một ngọn lửa không cách nào che giấu.

Lửa của nàng, có thể thiêu rụi mọi lý trí mà hắn gìn giữ bao năm qua.

Bạch Tử Hoạ chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào một lọn tóc buông hờ trên vai nàng.

Cảm giác ấy chân thật đến mức khiến hắn muốn quên đi tất cả.

Bạch Tử Hoạ xoay người, không chút do dự ôm nàng vào lòng.

Thân hình nàng mảnh khảnh, nhỏ bé, chỉ vừa đủ để nằm gọn trong vòng tay hắn, như thể từ trước đến nay, nàng sinh ra là để hắn giữ lấy.

Lần đầu tiên trong đời, hắn chủ động siết chặt một người như thế. Không còn khoảng cách, không còn ranh giới.

Hơi ấm của nàng lan tỏa trên lồng ngực hắn, mềm mại như mây nhưng lại chân thực đến mức khiến hắn không thể buông ra.

Hắn cúi đầu, giọng nói trầm ấm, mang theo một chút khàn khàn hiếm thấy:

"Mạn Nhi, nàng trở thành của ta được không? Độc nhất vô nhị, chỉ là của riêng ta mà thôi."

Hắn không hỏi nàng có nguyện ý hay không, mà là hắn đang cầu xin.

Chưa từng có ai thấy một Bạch Tử Hoạ cao cao tại thượng lại mong cầu điều gì cho riêng mình.

Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc này, hắn đã phá bỏ tất cả mọi thứ hắn từng tin tưởng.

Hắn không muốn tiếp tục là một Tôn Thượng vô tình nữa.

Hắn muốn giữ lấy nàng. Muốn có được nàng.

Mãi mãi.

Nghê Mạn Thiên ngẩn người, tim đập thình thịch như trống trận.

Nhưng đầu óc nàng lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

Nàng biết, nàng vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này.

Chờ hắn một lần vì nàng mà ích kỷ.

Nàng ngước nhìn hắn, đôi mắt sáng rực như chứa cả vũ trụ.

Không do dự, không đắn đo, nàng vươn tay ôm lấy hắn, siết chặt như muốn khắc sâu hơi thở hắn vào linh hồn mình.

Đầu nàng vùi vào ngực hắn, nơi có mùi hoa anh đào thoang thoảng, quyện với hương sách cũ quen thuộc.

Mùi hương ấy, nàng đã khắc sâu trong trí nhớ từ rất lâu rồi.

Môi nàng khẽ nhếch lên, đôi mắt cong cong thành một đường trăng non.

"Được."

Chỉ một chữ, nhưng tựa như một lời hứa khắc cốt ghi tâm.

Bạch Tử Hoạ nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay, ôm nàng vào sâu hơn nữa.

Từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không buông nàng ra nữa.

Tuyết bên ngoài cửa sổ rơi lặng lẽ, trắng xóa cả một góc trời. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lan tỏa dần, như một ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhen nhóm giữa trời đông rét buốt.

Hơi thở giao hòa, bờ môi chạm nhẹ rồi dần trở nên cuồng nhiệt. Tựa như một cơn gió đầu xuân lướt qua mặt hồ đóng băng, làm những tảng băng nứt vỡ, để rồi nước ấm dần lan tỏa, đánh thức những cánh hoa ngủ vùi trong giá lạnh.

Bàn tay hắn lướt nhẹ trên làn da nàng, như người họa sĩ trân quý một bức tranh duy nhất trên thế gian này, từng đường nét đều phải cẩn trọng vẽ lên bằng tất cả nâng niu. Màu mực là hơi thở, là sự khát khao không lời.

Nàng run nhẹ trong vòng tay hắn, như ngọn lửa nhỏ gặp gió, nhấp nháy, lung linh, nhưng rồi lại bùng lên mạnh mẽ hơn.

Môi kề môi, da kề da. Tựa như ngọn lửa len lỏi trong từng kẽ gỗ, từ tàn tro vụn vỡ bỗng nhiên bốc cháy rực rỡ.

Tiếng thở dài xen lẫn tiếng gọi khẽ, hòa tan vào bóng đêm, như bản nhạc không lời mà chỉ có hai người mới có thể nghe thấu.

Đêm ấy, băng tan, lửa cháy.

Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng họ, chỉ còn hơi ấm của nhau.

.

.

.

Từ đêm đó, mọi thứ đã không thể quay lại như trước.

Ban ngày, họ vẫn là Tôn Thượng và đệ tử, vẫn giữ một khoảng cách đủ xa để không ai có thể nghi ngờ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi chỉ còn hai người trong thế giới của riêng họ, mọi ranh giới dường như không còn tồn tại.

Hắn là Tôn Thượng, nàng là đệ tử, nhưng khi cánh cửa khép lại, họ chỉ còn là chính mình.

Mỗi lần chạm vào nhau là một lần ngọn lửa lại bùng lên dữ dội hơn trước. Tựa như con thiêu thân không cưỡng lại được sức hấp dẫn của ánh sáng, dù biết rõ lửa có thể đốt cháy mình thành tro bụi, vẫn không ngăn nổi bản năng lao vào.

Nàng không hối hận. Hắn cũng không.

Càng thử, càng say. Càng say, càng lún sâu không thể dứt.

Hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân lại khao khát một người đến mức này. Trước đây, hắn là Bạch Tử Hoạ—kẻ đứng trên tất cả, không vui, không buồn, không vướng bụi trần. Nhưng từ khi nàng xuất hiện, tất cả quy tắc hắn từng kiên trì giữ vững đều trở nên vô nghĩa.

Thân thể, linh hồn, tất cả như hòa vào nhau.

Mỗi lần rời xa, đều khiến tâm trí cuồng loạn. Mỗi khi chạm vào, lại như một lần khắc ghi đối phương vào tận xương tủy.

Nàng với hắn, hắn với nàng.

Là độc nhất vô nhị trên thế gian này.



Lời của tác giả: Fic ngắn này được viết ra vì tác giả đang viết slow burn bên kia thấy vã hàng quá =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top