Chương 30: Tèo téo teo tèo teo
Đi theo lão tướng quân về nơi đã hẹn của quân Hitaito, Lucy biểu cảm tự nhiên đến nỗi lão thướng quân vẫn còn đang hoài nghi mình mắc phải bẫy của quân địch.
Phải nói với trí thông minh trời ban của cô gái sông Nin, không thể nào dễ dàng như vậy được. Đây là một kế hoạch muốn bắt sống hoàng tử chăng?
Lão tướng quân bước đi ngày càng chậm.
Lucy thấy không đúng lắm liền hỏi: "Sao vậy? Ông thấy khó chịu ở đâu sao?"
Lão tướng quân do dự, xong lại quyết tâm phòng ngự nhìn Lucy: "Rốt cuộc cô đang có mưu tính gì vậy, cô gái sông Nin? Cô định làm hại hoàng tử sao?"
Lucy: "..???"
Lão tướng quân nói tiếp: "Nếu không tại sao cô lại dễ dàng chịu hợp tác vậy chứ? Không phải thường trong trường hợp này cô nên trốn sao? Cô là người Ai Cập mà."
Lucy: "...." sao ai cũng gắn cái mác Ai Cập lên người cô vậy nhỉ??
Lucy có chút muốn ôm đầu, nếu Aquarius có thể dịu dàng và phúc hậu thì cô đã không phải lầm vào tình trạng thế này.
Không đi thì bọn họ tìm đủ mọi cách để bắt, còn đi theo thì bọn họ lại nghi ngờ rồi tìm đủ lý do đặt lên người cô. Câu hỏi tôi muốn gì đáng lẽ ra phải ngược lại....
Các người còn muốn thế nào!!??
Hay bây giờ cô đập đầu vào tường ngất rồi để ông ta mang đi nhỉ?
Tính nết gì đâu thật khó chiều.
Lão tướng quân đứng một bên quan sát biểu cảm của Lucy, thấy cô không nói gì liền nghĩ chắc mình đã vạch trần ý đồ của cô nên thấy khá tự tin nói: "Không cần phải có ý định xấu với hoàng tử, ngài sẽ không làm hại cô."
Lucy cười thân thiện: "Vậy sao? Cảm ơn nhé." tay để ra đằng sau có chút run rẩy cố gắng kiềm chế bản thân lại.
Đợi đến khi lên được thuyền cô sẽ kêu bảo kê ra an táng cả lũ.....
Không, như thế độc ác quá, ném xuống biển là được rồi. Nơi mà cách đảo xa không có gì bám vào hay để trụ vững ấy. Xong việc liền đốt thuyền huỷ đi chứng cứ, như vậy ai bắt tội được cô chứ. Mà có bằng chứng cũng không bắt được.
Đáng tiếc là tên Ruka không có đây, nếu có thì cho lên chung tiện thể cùng đồng loại đi được rồi.
Mấy cái tên được việc thì ít mà rách việc thì nhiều. Nên bỏ!
Lão tướng quân thấy cô đồng ý nhanh vậy có hơi nghi ngờ: "Cô thật đã từ bỏ ý định rồi chứ?"
Lucy cố gắng thêm lần nữa: "Ừ, bỏ rồi!" tôi từ bỏ sự lương thiện của bản thân rồi. Từ nay cô sẽ lấy hình tượng Aquarius mà vươn lên, hoặc Isis cũng được.
Giờ cũng đã biết rõ, trước khi làm thủ hạ tin cậy của Izumin, tên Ruka kia qua tay ai huấn luyện rồi. Đều tưởng bở như nhau.
Lão tướng quân làm bộ dáng coi như yên tâm tiếp tục đi, những vẫn rất đề cao cảnh giác.
Kế hoạch chờ hoàng tử đến vốn được lên trong thời gian là 5 ngày. Nhưng nó thậm trí còn thành công diễn ra chưa đến vài giây. Vậy nên hiện giờ hoàng tử còn chưa tới chỉ có thể chờ thêm vài ngày ở nơi ẩn náu của bọn họ, cứ thế thì quân Ai Cập rất nhanh sẽ phát hiện ra. Bọn họ phải rời đi nơi này ngay lập tức, báo tin chuyển hướng cho hoàng tử nữa.
Theo tin tức được gửi đi, nơi tập trung của họ sẽ được thay đổi đến cảng biển Debal. Trú ẩn trong rừng Lebanon chờ người. Từ chỗ Lucy hiện tại đến đó cũng phải mất 1 ngày đường.
Lucy đi cùng lão tướng quân và hơn 20 binh lính khác của Hitaito, đa phần cô hưởng thụ là chính, không giãy giụa, không trốn, rất phối hợp ngoan ngoãn đi theo còn đặc biệt thân thiết với tất cả mọi người. Vui như vậy sao cô phải mất công giả trang sợ hãi làm gì cơ chứ.
Chờ vài ngày ở rừng Lebanon, cuối cùng người cần gặp cũng đến.
Lucy thấy chàng trai trước mắt chuẩn bị nhảy xuống khỏi ngựa chạy tới chỗ cô liền đưa tay lên làm vật cản, ý từ chối thân mật nói: "Cảm ơn tôi khoẻ, lâu rồi không gặp." ngắn ngủn một câu rồi muốn xoay người đi.
Izumin không để ý chuyện đó, với nỗi nhớ dào dạt cùng khát khao cháy bỏng đối với người con gái của Nữ thần, cô gái này cũng đã khiến hắn động tâm, Izumin không nhịn được mà nhìn nhiều một chút. Chạy tới bế thốc Lucy lên vẻ mặt vui sướng ôm vào lều đã chuẩn bị sẵn.
"Này!! Anh làm gì vậy!? Thả ra!"
"Ha ha!" Izumin chỉ vui vẻ cười ôm cô vào.
Lucy bị ném lên mấy tấm đệm trong lều.
Đến thế giới này, thứ khiến cô có cảm giác tốt nhất ngang bằng với hiện đại cũng chỉ có mấy cái nệm. Nó vừa êm lại to khủng, rất thoải mái.......
....thoải khi nằm một mình.
"Izumin tránh xa tôi ra! Chúng ta đã kết thúc thỏa thuận rồi!"
Thấy Izumin chuẩn bị có ý định truyền đạt thương nhớ bằng cách đè lên người cô, trước khi hắn đè xuống Lucy đã nhanh nhạy lăn xa một vòng, cách hắn một đoạn vừa phải.
Izumin nhướng mày: "Cái gì mà thoả thuận? Giờ em nghĩ nó còn có tác dụng trong trường hợp này sao cô gái?"
Lucy: "Ha hả?....Anh nói xem." hơi cáu.
Đã quyết định, tên này sẽ được buộc thêm hòn đá cùng với tên phiền phức Ruka ném xuống biển.
Mấy tên thất hứa và vô dụng không đáng sống!
Izumin nhưỡng mày, mắt đầy ý cười cúi xuống. Không cần nói cũng biết hắn có ý định làm gì.
Lucy không nhịn được nữa.
Thấy hiền là muốn làm gì thì làm sao?!
Mở ra cánh cổng cung Xử Nữ - Virgo.
Ánh sáng vàng hiện ra nơi góc phòng, một cô hầu gái nghiêm chỉnh đứng đó.
"Cô muốn tôi làm gì thưa công chúa?"
Lucy: "Virgo! Đánh ngất hắn!" chỉ vào Izumin nói.
"Hả?...A-" Izumin còn chưa kịp hồi hồn đã bị đánh ngất nằm úp trên giường rồi.
"Đã xong! Công chúa, cô còn yêu cầu gì nữa không?" Virgo đưa tay lên nói. "Nếu cô muốn vui vẻ hơn tôi có mang theo dây thừng và roi da đấy!" xoè tay đưa đồ vật ra.
Lucy: "..." ngoài cái này ra cô còn gì trong đầu nữa không?
"Cô... đúng là hết thuốc chữa rồi."
Virgo tỏ vẻ đầy tiếc nuối và buồn bã: "Vậy chỉ đánh ngất thôi sao?" ỉu xìu thất vọng.
Lucy: "Không, tôi muốn cô đào một cái hố rồi chôn hắn xuống, để cái đầu ở bên trên thôi!"
Virgo nghe xong lập tức sáng mắt: "Một cách tra tấn mới sao!!???" hào hứng. "Tôi làm ngay đây, hime!"
Huỳnh Huỳnh!!
Tiếng máy khoan vang lên, bên dưới Virgo là một cái hố đủ vừa đúng như yêu cầu của Lucy. Không chút do dự ném Izumin xuống. Nhân lúc Lucy không chú ý còn lấy dây thừng đỏ của mình trói Izumin lại theo kiểu....... thôi bỏ đi.
Virgo xong việc nhìn quay sang Lucy cười tươi nói. "Hime, tiếp theo cô muốn đánh vào đâu!?" không biết từ đâu ra Virgo vớ được một cái bịt miệng có quả bóng tròn màu đỏ rồi.......tự suy nghĩ đi.
Lucy: "......Cưỡng chế đóng cổng."
Cô thật sự không chịu nổi rồi.
.
.
Lucy để Izumin nằm dưới đất một đêm, bản thân thì rất thoải mái ở bên cạnh ngủ.
Nhưng nằm chưa được bao lâu, đến gần sáng thì bên ngoài đã phát ra tiếng động những binh khí va chạm mãnh liệt vang lên, còn rất nhiều nữa.
Lucy mở mịt ngồi dậy, nhẹ chân bước ra ngoài ngó mặt nhìn. Có ba loại trang phục khác nhau.
Trang phục của lính Hitaito không nói, Ai Cập kia cô biết rồi. Còn một là.... khoả thân mặc giáp và hai cái sừng trên đầu đi..... đừng nói bọn họ sùng bái Taurus nha.
Mà khoan.... chẳng lẽ..
Lucy mắt sáng lên, cô tìm ra địa điểm tiếp theo rồi.
Taurus!!!
Chạy vượt ra khỏi lều trại được lính Hitaito bảo vệ vây quanh. Lão tướng quân muốn vào lay tỉnh hoàng tử còn chưa được đã thấy có bóng dáng vọt ra rồi.
Hoàng tử là người nhạy bén, ầm ĩ như vậy lẽ ra ngài phải tỉnh rồi chứ.
Thấy bóng dáng Lucy vừa chạy ra, lao thẳng về phía đám người mặc trang phục lạ đang thất thế muốn rút lui kia nói.
"Này đưa tôi đi chung với!!"
Còn chưa xong đã vị một bóng dáng khác ngăn cản.
"Cuối cùng cũng tìm thấy, cô gái sông Nin, mời theo tôi về."
Lucy bị chặn nháy mắt đen lại. Cô nhận ra người trước mắt.
"Hạ Ai Cập, tướng quân Nakato đi...."
Nakato không nói, ra hiệu cho quân rút lui, đã tìm được người.
Lucy khóc thầm: "..." có thể chạy mà không dám. Cô biết ai tìm rồi....
///////////////////////////////
Hết chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top