Chương 11: Kết hôn




Lễ thành hôn diễn ra trong sự mong đợi đến từ một phía.



Lucy đã tính toán rất kỹ càng, chờ đến khi diễn ra buổi tập tục ăn bắn sư tử thì cô sẽ lên đường và chuồn khỏi Ai Cập! Các chìa khoá rất có thể bị chia ra khắp nơi trên thế giới này, không thể ngồi yên ở đây được, bản đồ cũng nhờ Capricorn lấy được rồi. Giờ chỉ cần chờ thời cơ thôi!



Nhìn những chấm đỏ cô tự mình điền lên trên bản đồ, cũng là nơi cô cần tới.... ý chí Lucy thúc dục mình đi tìm nó đang sôi trào!



Chúng ta rất nhanh sẽ tập hợp lại thôi.... mọi người!



...


Ngày cử hành hôn lễ.



Lucy thầm cầu trời khấn phật, mong rằng kế hoạch hôm nay sẽ thành công...



Một dạng quần áo cô dâu theo nghĩ lễ rát đầy vàng trên người, phải nói thật là cũng sướng con mắt lắm, tâm hồn bay bồng cũng không ít nhưng... xong đợt này chắc cô gãy vài cái xương sườn rồi nằm liệt giường cả tháng quá!




Vàng ròng mà! Nặng thật sự!



Lucy thở dài nhìn xung quanh. Ruka không biết đã chạy đi đâu, rõ ràng là nói là bảo vệ mà nhoáng cái đã không bóng rồi....



Chính ra mấy ngày hôm nay cô phải cảm ơn hắn không ít, Isis không ngờ, dù đã về đến Hạ Ai Cập rồi mà vẫn phái thủ hạ tới ám sát cho bằng được, có Ruka ở đây làm cô không mấy phải triệu hồi tinh ra. Bí mật là bí mật! Giữ càng lâu càng tốt, nó sẽ thành con át chut bài cho mình khi cần.




Để bà Nafutera chuẩn bị cho xong dẫn ra ngoài.



"Công nương đến giờ rồi, bệ hạ đang chờ người ở ngoài cùng đi đến thần điện đấy!"



"Tôi ra ngay!!" trả lời xong liền hít một hơi thật sâu đứng dậy.



Vừa bước ra đã thấy Memphis cười tươi đứng ở ngoài đưa tay về phía cô: "Nàng sẵn sàng rồi chứ Lucy?"



Lucy khoé miệng có chút co giật nhẹ: "Vâng, sẵn sàng...." nói không anh tha cho tôi chắc.



"Vậy đi thôi, hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta, phải hoàn hảo nhất!"



Lucy bị ánh nhìn nóng rực của anh ta làm rợn người. Nếu bây giờ anh mà biết tôi có ý định phá hoại liệu có băm tộ ra thành nhiều mảnh không...? Mà cũng kệ, băm tôi cũng chạy.... ha ha!




Dùng chiến mã đi tới điện thờ, bên cạnh cùng những tiếng reo hò chúc phúc vang dội của người dân Ai Cập.



Memphis cười không khép được miệng, Lucy bên cạnh thì không vậy! Cô khổ sở chống đỡ nắm vào cán xe cho đỡ bị vập vào đâu đó, cũng không sợ bay ra ngoài, Memphis có luồn tay qua giữ lại, nhưng với mức độ xóc nảy có thể làm cho vài thanh niên ngã ngựa thì phía trước cũng là một nguy cơ!



Lucy có thể làm gì chứ, tái xanh mặt và chấp nhận rồi! Nhìn thấy thần điện đã ngay trước mắt tâm hồn cô lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là tiếp sức hồi sinh! Chiến mã thế này cho lên lần nữa cô cũng không dám đi. Cuối cùng bản thân tớ cũng đã hiểu ra chút gì đó từ nỗi khổ say xe từ cậu rồi Natsu!



Vào điện thờ, chân đi loạng xoạng, không nhờ Memphis đỡ thì cô đã sớm ngã bệch xuống từ lúc nào không hay. Chống đỡ được đống vàng trên người đi đến đây, bản thân cô cũng đã tự cho là kỳ tích số một thế giới rồi!




"Nàng không sao chứ! Đi được không? Nếu không khỏe ta cũng có thể hoãn lại hôm khác cũng được!" Memphis cảm thấy cô không ổn liền quan tâm một phen.



Lucy lắc đầu: "Không sao! Mau vào nhanh đi! Đến giờ rồi!" cố gắng chống đỡ mà đi vào.



Làm ơn đi, cho thêm lần nữa cô cũng không khoác cái đống này lên người rồi đi cái thứ kinh khủng kia nữa đâu! Một lần cho xong! Một lần và mãi mãi! Cố lên nào Lucy!



Memphis nghe vậy ánh mắt nhìn cô càng thêm nhu hoà: "Được! Đi thôi, hoàng phi của ta!"



Tâm trạng tốt đến không ngờ, hắn lại không biết Lucy của hắn lại mong muốn đám cưới này đến thế, mong muốn làm vợ hắn, một giây cũng không chờ được! Ý cười trên khuôn mặt càng hiện ra rõ hơn.



Hai người nắm tay nhau đi vào thần điện, ông quan tư tế mập nạp đầu trọc đã đứng đó thủ thế chờ sẵn rồi.



Cái ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm cô mang theo vẻ kinh diễm và đắc ý điên cuồng, như thể cô đang là của ông ta vậy. Lucy thật không ngờ trên đời này có tên còn biến thái thuộc hạng thượng thừa trên cả Ichiya-san! Ít ra Ichiya-san còn rất biết vì đồng đội, còn tên này.... Thật khiến cô buồn nôn chết đi được!



Quay mặt sáng nhìn Memphis cau mày nghi hoặc. 'Ánh mắt anh có thể nhìn ra tâm tư chị mình, vậy còn cái tên cận thần tham làm xảo trá này lại một chút cũng không để ý! Tôi không tin anh không nhìn ra được...! Anh là đang có ý gì đây Memphis?'




Cảm nhận được cô gái bên cạnh có vẻ không tập trung lắm, quay sang liền thấy đôi mắt đầy nghi vấn đang nhìn mình, Memphis cũng chỉ cười không nói, tiếp tục làm như không biết kêu lão đầu trọc lia bắt đầu.




Lão biến thái làm ra vẻ nghiêm túc, rất phải phép gật đầu, bắt đầu nghi thức: "Hỡi Pharaoh kiêu hãnh Memphis! Vị vua oai hùng của Ai Cập! Hỡi nàng Lucy, cô gái nhân hậu đến từ dòng sông Nin!....v....v...."



Đợi ông ta nói một tràng dài thần linh rồi phù hộ độ trì cái gì đó mới dừng lại.. Cuối cùng kết luận cả quá trình cô chỉ cần nói đúng 3 từ "Tôi đồng ý." vậy là xong chuyện. Đứng nghe thôi cũng ê ẩm cả người.



Màn dạo cuối, sau khi Memphis trao cho cô 2 cái gậy, hình hoa sen và hình cái chổi... cô nghĩ vậy, thì mọi chuyện kết thúc. Cả hai sau 1 tiếng bên trong điện thờ cuối cũng cũng được ra ngoài....




Đi ra ngoài, Lucy xúc động muốn khóc!



Không ngờ cô vậy mà đã kết hôn rồi, lại còn với người cổ đại! Ôi thần linh ơi...



Memphis đang vui vẻ nhận lời chúc phúc đến từ các vị quan chức trong triều đình Ai Cập. Lại nghe thấy tiếng nức nở không rõ của Lucy liền quay sang. Mày hơi nhăn một chút: "Nàng là đang hối hận khi lấy ta sao?"



Lucy vội lắc đầu lau nước mắt: "Đâu có! Tôi rất vui kìa!" tôi sắp được thoát khỏi đây rồi!



Memphis vẫn còn nghi ngờ: "Thật sao?" nhìn chằm chằm cô một hồi. Khiến Lucy lạnh hết cả lên...



Memphis thấy biểu cảm gượng gạo của cô liền nở nụ cười không rõ, tay nâng cằm cô lên: "Lucy, nàng nghe này! Từ ngày hôm nay nàng đã là vợ ta! Đừng hòng tơ tưởng đến bất kỳ thằng nào khác, dù là anh trai hay bạn bè khác giới..... Nếu để ta biết được....hừm, nàng tự hiểu được chứ?" đôi mắt đen xoáy sâu vào tâm hồn nhìn cô.



Lucy bất giác gật đầu lia lịa. Tên hoàng đế này cảm giác không như ngày đầu nha....




Lucy mất một lúc để bình tĩnh lại, tự thuyết phục bản thân mình phải mạnh mẽ! Đến đây thì không thể trùn bước rồi!


Memphis nói gì thì nói! Vậy thì sao chứ? Cô cũng sắp đi khỏi đây rồi. Có làm gì được nữa đâu?! Nếu hắn biết trước đây cô từng khoả thân nhiều lần trước mắt đàn ông khác, hơn nữa còn khá thường xuyên và nhiều lần nộ hàng thì sẽ làm gì(mặc dù là đều do hoàn cảnh).....Người cũng không ở đây, đánh cũng không lại, nói ra cũng chẳng sợ hắn lấy được chứng cứ! Cô cứ hồn nhiên vậy ai làm gì được cô! Ha ha đắc ý...!!



Không chú ý mà mải mê lạc cào suy nghĩ riêng, không biết từ bao giờ bản thân mình đã về tới cung điện. Đối mặt với các ánh mắt của các vị sứ giả cả nước đến chúc phúc, hay nói đúng hơn là thăm dò và để tận mắt thấy sinh vật quý hiếm là cô đây! Lucy thật có cảm giác muốn trốn!



Nói thật, nếu Memphis mà xây thêm cái viện triển lãm và cho cô đứng lên trên đó thì Ai Cập sẽ có nguồn bội thu về thăm quan du lịch đấy! Hàng hiếm có một không hai đang đứng ngay đây mà..... cho ngắm miễn phí thì quá lời cho bọn họ rồi!



Lucy có một chút không hiểu, rõ ràng cả mấy nước như vậy rộng lớn, thật sự là không có ai mang mái tóc giống cô sao? Vậy từ thời cổ đại chẳng lẽ cô là người sản sinh ra mấy anh chị em tóc vàng trong tương lai? Vô lý hết sức.....




Dù vậy nhưng cũng chỉ để cảm thán, cô cũng đâu giúp được gì, đời mà, cái gì đến rồi sẽ đến thôi, cũng như việc cô sắp chạy vậy.....



Thấy bóng dáng Memphis đã thay đồ xong, oai vệ mà đi tới trước mặt cô, nụ hôn chạm nhẹ trên trán: "Chờ ta về nhé Lucy!"



Lucy cố gắng cười thật tươi nhất có thể, dù sao cũng là lần cuối chạm mặt nhau rồi: "Ha ha, cẩn thận nhé! Tôi chờ anh!" Memphis-sama xin lỗi nhé!



"Ta đi đây!" rất thân thiện xoa đầu cô rồi nhảy lên chiến xa rời đi ra bãi săn.



Lucy thở phào một hơi: "Cuối cũng cũng thành công rồi!"



Memphis vừa đi, lập tức mấy ánh mắt loã lồ xung quanh lại bắt đầu không kiêng kỵ gì nhìn chằm chằm cô. Thế này thì làm sao mà nén chuồn được cơ chứ!



Còn đang muốn lấy lý do không thoải mái về điện nghỉ ngơi rồi nhân cơ hội trốn đi! Dù sao binh lính hôm nay đều canh giữ chủ yếu là bên ngoài, còn phải làm hàng rào chắn đề không loạn nhân dân nữa nên giờ bên trong phòng vệ cực kỳ mỏng. Cô có thể triệu hồi Leo ra đi được!



"Cô gái sông Nin, thần có thể vinh hạnh được làm quen với người chứ!?"



Lucy vừa mới quay đầu thôi đã đập ngay vào mắt cái tên dở hơi nào đó rồi, nheo mắt alij đánh giá: "Ngài là...?"



"Thất lễ rồi, xin tự giới thiệu, thần là Algon - sứ giả Assyria!" hơi cúi người xuống muốn nắm lấy tay cô hôn lên nhưng bị Lucy phản ứng trước nhanh chóng lùi lại cách xa hắn.



Lucy có chút thất thần khi nghe hắn giới thiệu. 'Algon? Không phải là hoàng đế Assyria sao? Sách sử ở hiện đại cũng ghi rõ, tên này rất giảo hoạt, thường dùng các chiến thuật hèn hạ để giành chiến thắng. Không phải là dạng người nên tiếp xúc nhiều, tránh xa hắn thì hơn.....'



Lucy quan sát xung quanh, với tình hình thế này mà về nghỉ là coi như toi luôn rồi. Đành vậy....



"Tể tướng Impotep tôi muốn tới bãi săn với Memphis! Ông sắp xếp được không?" hoàn toàn không quan tâm Algon đang đứng đó, quay sang hỏi đại thần đất nhà.



Impotep rất từ tốn đi đến: "Nếu trực tiếp đến đó rất không an toàn. Người có thể dùng thuyền để quan sát trên bãi bồi sông Nin gần đó thưa lệnh bà!"



Lucy cau mày. 'Đi thuyền? Vậy càng khó trốn! Không được...'



"Tôi không muốn đi thuyền!"



Impotep suy nghĩ chút: "Vậy...." còn chưa nói ra Algon bên cạnh đã chan vào.



"Không sao đừng lo! Thần có thể dư sức bảo vệ người trong cuộc săn, chúng ta có thể đi đến gần đó trên mặt đất liền!" Algon được nước sấn tới muốn sát vào người cô.



Lucy nhanh chóng né ra, tay dấu vào áo choàng cầm chắc chìa khoá tinh linh: "Cảm ơn lòng tốt, nhưng không cần đâu!"



"Công... Lệnh bà!!" vừa lúc này Ruka đã quay lại, nhận ra tình huống nhanh chóng cũng đổi xưng hô luôn.



Ruka chạy tới quỳ xuống chạm gót váy cô: "Thật may là người vẫn bình an!" nở nụ cười nhẹ nói.



Lucy khoé miệng hơi kéo xuống: "Ha hả... Còn biết đường về, tôi tưởng anh đi luôn chứ!"



Ruka cười cười: "Vâng thần đã về, từ giờ thần sẽ theo sát bảo vệ người thưa lệnh bà đáng mến!"



"Đáng mến thì khỏi đi! Thôi cũng không mến mộ gì anh cho cam, làm thế uổng công lắm anh bạn!"



"Vâng thưa lệnh bà đáng quý!"



"..... sửa miệng cũng nhanh thật!"



"Tôi sẽ lưu giữ lời khen này vào trong tim."



"..." tôi không khen anh có được không!



Mặt mày như bị rút gân vậy, không thèm chú ý nữa, quay người tới kiệu Impotep chuẩn bị đi ra bãi săn, Ruka cũng nhanh chóng đuổi theo sát bên cạnh.



Một màn này Algon bị bơ hoàn toàn, tức tối không thôi!



Chờ đó, cô gái sông Nin rất nhanh sẽ về tay ta thôi!



////////////////////////////
Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top