Chap 6: Gặp lại sau 10 năm


          Vương Nguyên một tay vừa giữ vết thương vừa xuống thang máy. Lưu Chí Hoành đứng ở dưới thấy cậu liền chạy lại:

           - Vương Nguyên, cậu thật giỏi a~

           - Là do mấy người quá ngốc thôi.

           Vương Nguyên cứ thế bước qua Lưu Chí Hoành hướng phòng làm việc của mình. Lúc này Chí Hoành mới để ý thấy cánh tay cậu bị thương, máu chảy ướt đẫm áo blouse:

            - Tay cậu...

            Vương Nguyên tay vẫn giữ chặt vết thương, quả thật đây không tính là thương tích ngoài da:

            - Không sao...

_____________________

            Vương Nguyên về phòng lấy băng gạc cùng thuốc sát trùng. Cậu lấy lọ thuốc sát trùng định đổ lên vết thương, bỗng nhiên Vương Nguyên dừng lại mắt liếc về phía sau tủ thuốc:

            - Ra đi...

            Vương Nguyên vừa dứt lời, một người mặc áo đen, đội mũ trùm bước ra từ sau tủ thuốc. Vương Nguyên nhíu mày... khí chất này có chút quen quen:

            - Vì sao lại đi theo tôi?

            Vương Tuấn Khải đến gần Vương Nguyên, anh bỏ mũ trùm đầu xuống để lộ mái tóc đen cùng đôi mắt hẹp dài, cả khuôn mặt toát lên vẻ đẹp lạnh lùng. Đợi cả nửa ngày hắn mới mở miệng:
  
            - Cậu... không nhớ tôi sao?

            Thấy Vương Nguyên vẫn là bộ dáng không hiểu gì, Vương Tuấn Khải mới cầm lấy cánh tay bị thương của cậu. Anh liếm nhẹ lên vết thương, chỗ bị cắt liền lành lại trông thấy. Vương Nguyên giờ mới nhận ra... quá khứ cậu đã từng cứu một người... à không là ma cà rồng mới đúng:

            - A... anh là...

            Vương Tuấn Khải buông tay vậu mỉm cười:

            - Không ngờ mười năm sau có thể gặp lại cậu.

            Nếu không phải lần này Vương Tuấn Khải hay lui tới các bệnh viện để tìm kiếm Vương Nguyên và cậu không bị thương thì chưa chắc đã tìm thấy cậu.

            - Vương Nguyên là tên của tôi, còn anh?

            Vương Tuấn Khải chưa kịp trả lời điện thoại của Vương Nguyên liền đổ chuông. Vương Nguyên nhìn dãy kí tự xuất hiện trên màn hình điện thoại liền thở dài một cái rồi bắt máy, đầu dây bên kia ngay lập tức lấn áp lời cậu:

             -"Vương Nguyên, nếu con không về..."

             - Thì mẹ sẽ không nhìn mặt con? Từ con? Đừng gọi mẹ là mẹ? Mẹ sẽ tự tử?... còn lý do nào không?

             -"Được rồi, nếu con không về ngay mẹ sẽ up hình hồi nhỏ của con lên mạng..."

             Lần này có lý do mới nha, có điều lại có hiệu quả không ngờ tới... Vương Nguyên khóe môi giật giật vài cái:

             - Được rồi, con sẽ về...

            Có ai thấu hiểu cho cậu không cơ chứ? Hồi nhỏ hay bị mẹ bắt mặc đủ thứ của con gái lên người rồi chụp hình lại làm kỷ niệm và đến giờ mẹ cậu vẫn cất giữ mấy tấm hình đó trong két bạc giữ như báu vật, chắc là để dùng trong những trường hợp này...

(Bà mẹ của năm😂)

             Vương Nguyên vừa cúp máy mà tâm trạng thật ngàn chấm... Vương Tuấn Khải biết cậu có việc bận nên cũng không làm phiền nữa:

             - Cậu có việc thì cứ đi trước đi, khi nào rảnh chúng ta hẹn gặp.

             - Vậy tạm biệt anh trước.

             Vương Nguyên vơ lấy chìa khóa xe trên bàn chào tạm biệt Vương Tuấn Khải rồi bước ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải cứ nhìn bóng lưng ấy xa dần, vẫn là sau mười năm hai từ ấy vẫn chưa thể nói ra.

____________________

           Hiện tại Vương Nguyên đang ngồi trong nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố Trùng Khánh. Cậu tức giận cắn cắn ống hút, thì ra là gọi về là để bắt đi coi mắt. Mẹ Vương thấy khuôn mặt nhăn nhó của ấy liền bẹo má cậu:

            - Con đừng có trưng ra cái bộ mặt thiếu đánh ấy nữa... A tới rồi.

            Mẹ Vương vẫy tay với cô gái trẻ vừa bước vào nhà hàng. Cô gái liền tìm đến chỗ hai người chào hỏi:
    
            - Cháu chào cô, cháu là Dương Hạ ạ.

            - Cô là mẹ của Vương Nguyên, cháu ngồi đi!

            Vương Nguyên từ đầu tới cuối đều đeo khuôn mặt lạnh tanh mặc cho hai người hợp cạ nói chuyện với nhau. Vương Nguyên uống chút nước hạ hỏa, đúng lúc này Dương Hạ quay qua hỏi cậu:

            - Vương Nguyên, cậu thích con trai hay con gái?

            Phụt... thứ chất lỏng chưa kịp xuôi xuống cổ họng liền bị cậu phun hết ra ngoài, Vương Nguyên ho khụ khụ vì sặc nước. Điều này lại khiến hai người kia hiểu rằng có tật giật mình a~

            - Ai nha! Có khi nào cậu ấy không thích con gái không?

            - Cô cũng đã từng nghĩ thế.

Vương Nguyên thấy hơi nghẹn...

            - Có lẽ cô nên tìm cho cậu ấy một chàng trai thì tốt hơn.

            - Con có quen chàng trai nào tốt không?

Vương Nguyên thấy hít thở không thông...

            - Con cho cô số... đây...

            Dương Hạ mở danh bạ, một loạt tên hiện lên trên màn hình điện thoại, bao gồm số và cả địa chỉ cụ thể.
 
            - Nhiều quá a!

            Vương Nguyên thực sự chịu không nổi... cậu liền đập bàn đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ Vương vội chạy theo:

             - Này con đi đâu vậy?

             Vương Nguyên không quay lại, cứ thế mở cửa bước ra ngoài:

             - Con đến nơi nào dễ thở!

             - Khoan... đứng lại cho mẹ!

            Vương Nguyên ngồi vào trong xe mẹ cậu cũng vào theo sau:

             - Rốt cuộc là con thích con trai hay con gái?

            Vương Nguyên rốt cuộc không chịu nổi ồn ào nữa liền buột miệng nói ra câu mà ngay lập tức muốn hối hận nhưng không kịp nữa:
  
             - Con đã có đối tượng rồi!

  

 ------------------------------

Giờ up lại nếu không bận gì thì cứ một ngày mình up một chap nhé😁

Chap 7: Làm bạn trai tôi được không?

Vương Nguyên chủ động qué, nói luôn với Vương Tuấn Khải luôn cơ🤣

23/7/2018

1024 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top