Chap 5: Đầu óc không bình thường
Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Vương Tuấn Khải:
- Thực sự là cậu ngửi thấy mùi máu của cậu ấy?
Vương Tuấn Khải cầm tách trà lên uống một chút rồi đặt xuống:
- Mặc dù chỉ là thoảng qua nhưng đúng là mùi máu của cậu ấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt cằm:
- Mất tích nhiều năm như vậy mà giòe có thể tìm ra được thật sự đúng là kì tích... Mà cậu ấy từng nói mình là bác sĩ, có khi nào bây giờ đang làm tại một bệnh viện nào đó gần đây không?
- Bệnh viện?...
_______________
Buổi trưa trong giờ nghỉ, Lưu Chí Hoàng gọi Vương Nguyên xuống cùng ăn cơm. Cậu thu dọn một chút đồ đạc trên bàn rồi cùng Lưu Chí Hoành xuống căng tin. Vừa ra ngoài đã thấy một đám ồn ào dưới sân bệnh viện:
- A... có bệnh nhân trên sân thượng!
Một cô ý tá khác nhìn lên cũng hốt hoảng hét lên:
- Trời ơi... nếu ngã xuống...
Vương Nguyên chạy ra ngoài ngó lên trên, quả nhiên thấy có bóng người đứng trên đó thật. Cậu liền chạy một mạch lên tầng thượng mặc kệ Lưu Chí Hoành gọi với đằng sau. Lên đến nơi liền thấy một đám y tá cùng bác sĩ đang khuyên răn bệnh nhân:
- Chú à, chú xuống đây được không?
Bệnh nhân nọ lùi một bước nữa về phía sau, ông ta quơ con dao gọt hoa quả về phía đám người rồi hét lên:
- Các người không được qua đây!
Vương Nguyên thản nhiên cầm lấy hộp nước hoa quả của một y tá nam bên cạnh rồi đi về phía bệnh nhân kia. Bệnh nhân kia thấy Vương Nguyên liền hướng con dao về phía cậu:
- Cậu...
Đám y tá, bác sĩ thấy hành động của cậu liền hoảng sợ, nếu còn bước tới e rằng ông ta thực sự sẽ nhảy a.
- Bác sĩ Vương, anh làm gì vậy? Bệnh nhân sẽ...
Vương Nguyên quay lại trừng đám người kia:
- Chứ không lẽ tôi cứ đứng đây mà khuyên như mấy người sao? Gọi người nhà bệnh nhân đến đi!
Thấy một vị bác sĩ không để ý tới lời nói của mình, bệnh nhân kia nhất thời rối trí:
- Cậu không được bước tiếp nữa.
Vương Nguyên vẫn tiếp tục tiến gần người đàn ông trung niên, cậu nhún vai:
- À không, tôi cũng muốn lên đây tự tử giống chú.
Ông chú nhất thời hóa đá vì câu nói của cậu, Vương Nguyên bước lên bậc, nhìn xuống đám người tập trung ngày càng nhiều dưới sân bệnh viện. Cậu liền thả hộp nước hoa quả xuống dưới khiến nó vỡ tan, nước cà chua đỏ bắn tung tóe, nhìn từ xa hệt như máu. Vương Nguyên quay qua phía ông chú mỉm cười:
- Nếu giờ chúng ta nhảy xuống dưới đó chắc cũng tan nát như vậy!
Người đàn ông hết nhìn hộp nước hoa quả bị vỡ rồi lại nhìn Vương Nguyên, ánh mắt có chút hoảng sợ. Vương Nguyên ngày càng tiến sát ông chú kia hơn khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh:
- Tôi chết một mình cũng buồn, chi bằng chúng ta cùng nhau tự tử, xuống dưới cũng có người bầu bạn vẫn là vui hơn.
Đám y bác sĩ hoàn toàn bất động trước câu nói của cậu, này là khuyên người ta không nên tự tử sao?
Người đàn ông tâm trạng hoảng loạn hơn vung dao loạn, Vương Nguyên vì muốn vắt lấy cánh tay kia mà bị dao cứa qua, một đường không tính là nông. Máu chảy xuống ướt đẫm áo bluous trắng nhưng cậu vẫn mỉm cười:
- Chú à, chỗ này cháu thử nhảy xuống vài lần rồi, như đệm lún không à! Qua tòa nhà cao cao bên kia, cháu với chú cùng nhảy, thế nào?
Lợi dụng lúc bệnh nhân phân tâm vì gặp phải một vị bác sĩ không vừa( không được bình thường), Vương Nguyên liền kéo ông chú kia nhảy nhanh xuống bậc, hai người phút chốc thoát khỏi độ cao nguy hiểm. Lúc bệnh ngân kịp minh mẫn thần trí lại thì con dao đã ở trên tay Vương Nguyên từ lúc nào.
Đúng lúc này con gái của bệnh nhân đến, cô gái ôm lất ba khóc nức nở:
- Ba, sao ba lại muốn bỏ con?
Người ba cũng ôm chặt lấy con gái, đôi mắt kèm nhèm rỉ ra một vài hạt nước mắt trong suốt:
- Ba không muốn làm gánh nặng cho con...
Vương Nguyên đi qua vỗ vai người đàn ông trung niên:
- Chú... không phải là gánh nặng.
Sau khi Vương Nguyên để lại câu đó liền đi mất. Cả hai cha con họ cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu đến khi Vương Nguyên khuất bóng sau cánh cửa tầng thượng? Máu trên cánh tay cậu vẫn chảy không ít nhưng vẫn đỡ hơn lúc mới bị thương. Vết thương nhỏ như vậy chắc cũng không sao, chỉ cần sát trùng và băng lại là được.
----------------------
Chap sau thực sự gặp lại rồi nhé😁
Chap 6: Gặp lại sau 10 năm
17/7/2018
884 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top