Chap 48: Chiếc lá cuối cùng rơi xuống(ending)


           Vương Nguyên nhìn những bông tuyết trắng rơi xuống bên ngoài cửa kính, dưới sân vườn đều bị phủ tuyết trắng, cửa kính bị hơi lại làm mờ đi. Cậu quàng thêm một chiếc khăn len rồi bước xuống lầu không quên đeo thêm lens màu, từ khi biến thành hỗn chủng huyết tộc cậu đã không thể làm việc ở bệnh viện nữa, mùi máu sẽ khiến cậu không thể khống chế bản thân. Che dấu đôi mắt hai màu sau cặp lens, ba mẹ gần như không phát hiện ra điều già lạ thường ở cậu, họ vẫn nghĩ Vương Nguyên vì ảnh hưởng từ chuyện phẫu thuật thất bại lần trước đến nay vẫn chưa thể đi làm.
           Cậu bước xuống nhà, ba mẹ cậu đều ngồi ở phòng khách, họ đã quá quen với việc Vương Nguyên cứ cách hai ngày sẽ ra ngoài, còn không thì đều nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ngoài.

            - Con ra ngoài một chút.

            - Khoan đã, con với Tuấn Khải có phải có chuyện gì rồi không?

            Mẹ Vương có lần đi theo cậu mới phát hiện ra Vương Nguyên đến bệnh viện, nhưng cậu chỉ đứng dưới gốc cây phong đỏ rồi lại trở về. Bà nghĩ Vương Nguyên chỉ là vẫn day dứt chuyện cũ, đến giờ vẫn không thể buông bỏ nên chỉ đứng đó... suy nghĩ nhiều một chút. Nhưng là cộng thêm việc gần đây Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không qua lại gì với nhau, nhiều lần bà hỏi cậu cũng chỉ cười rồi nói không có gì, lần này cũng không ngoại lệ, cậu chỉ xua tay:

            - Mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng con vẫn rất tốt.

            Nhắc đến Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có chút chạnh lòng. Đã nửa tháng nay không có tin tức gì từ anh, tâm trạng không tránh khỏi tụt dốc. Cậu cố gắng gượng cười rồi chào ba mẹ ra khỏi nhà.
             Mẹ Vương nhận ra ánh mắt buồn bã của cậu, bà hiểu giữa hai người nhất định là đã có chuyện, chỉ là đứa trẻ này trời sinh đã cứng đầu, có hỏi cũng sẽ không nói. Hai ông bà Vương đồng loạt thở dài, thôi thì chuyện của bọn trẻ cứ để chúng nó tự giải quyết, đi đến đâu thì đến đi. 

             Vương Nguyên vẫn là tìm đến bệnh viện, một phần vì giờ cậu đã là hỗn chủng huyết tộc, phải truyền máu nếu không sẽ không khống chế được bản thân mà làm chuyện trái lương tâm. Lưu Chí Hoành luôn là người tìm kiếm và trực tiếp truyền máu cho cậu, rồi lại chứng kiến cảnh Vương Nguyên ngồi sụp xuống ngốc cây phong một mình dưới nền tuyết lạnh. Vương Tuấn Khải rốt cuộc vẫn chưa trở về...

             Sau khi truyền máu xong, như thường lệ Vương Nguyên đều ra khuôn viên của bệnh viện tìm đến gốc cây phong lá đỏ mà nửa tháng trước anh và cậu đã một lời hẹn ước. Bao giờ chiếc lá phong cuối cùng rơi xuống hai người sẽ gặp lại... Cây phong cũng gần trụi hết lá, thân cây xơ xác chỉ còn vài chiếc lá leo theo nơi đầu gió, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tuyết vẫn cứ rơi từng đợt buốt lạnh, đôi vai gầy của cậu bắt đầu run lên từng đợt... tuyệt nhiên không phải vì lạnh...
             Dòng nước ấm chảy xuống hai bên gò má ửng hồng vì lạnh, cậu lại nghĩ về anh, đến bây giờ vẫn chưa trở lại không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất. Thế giới đó không như nơi cậu đang sống, một thế giới mang đầy rẫy những nguy hiểm. Thậm chí anh còn phải trả thù, nguy hiểm tăng lên gấp bội. Trong lòng lo sợ, tâm trí lại nhớ nhung khiến cậu không kìm được nước mắt rơi. Cậu rất nhớ anh lại càng lo lắng cho anh nhiều hơn, không muốn rời xa anh.
            Chiếc lá phong đỏ lúc đó anh cầm trên tay, cậu vẫn giữ. Cậu cầm lên, chiếc lá đã khô cong, chỉ còn một thân màu nâu, chiếc lá này lại khiến cậu nhớ đến câu nói của anh hôm đó. Nước mắt một lần nữa lại rơi xuống, tại sao cậu lại yếu đuối như vậy, nếu là lúc trước sẽ không dễ dàng rơi nước mắt... Đúng lúc này một cơi gió mạnh thổi qua, khiến lá phong trên tay cậu bay về phía sau, Vương Nguyên vội quay lại muốn bắt lại nhưng chân cậu vấp phải rễ cây khiến cậu ngã xuống nền tuyết trắng. Vương Nguyên cố gắng ngồi dậy, chân bỗng nhói lên một cái, cậu nhăn mày... bị trật chân mất rồi...

            Cậu muốn rút điện thoại gọi điện cho Lưu Chí Hoành, bỗng nhiên bị một lực đạo bế bổng lên. Vương Nguyên liền  ngước lên... đồng tử cậu mở lớn hết cỡ... là Vương Tuấn Khải?! Cậu không phải là đang mơ?!
 
             - Vương Nguyên...

            Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gọi tên cậu rồi hôn lên đôi môi kia. Anh rất nhớ cậu, nhớ khuôn mặt này, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ tất cả những gì thuộc về cậu. Vương Nguyên ôm lấy cổ anh làm nụ hôn thêm sâu hơn, cảm giác chân thực như vậy không thể là mơ, cậu lại càng không muốn đây chỉ là giấc mơ.

             Lúc Vương Tuấn Khải dừng lại, nước mắt cậu đã chảy dài hai bên gò má, anh lau nước mắt cho cậu hôn lên chóp mũi Vương Nguyên:

             - Đừng khóc, không phải anh đã trở về rồi sao?

             - Em... đã rất lo lắng...

             Gặp lại anh, cậu rất vui nhưng không hiểu sao nước mắt lại không thể kìm. Cứ như muốn giải tỏa mọi bức bối trong lòng suốt bấy lâu nay vậy. Vương Tuấn Khải vuốt tóc cậu trấn an:
        
             - Nhìn em khóc như vậy, anh rất đau lòng...

             - Em cũng không muốn khóc... nhưng không hiểu sao...

             Không hiểu sao nước mắt vẫn cứ đua nhau rơi xuống, muốn kìm lại cũng không được, nước mắt của sự an tâm, nhẹ lòng vì cuối cùng người mà mình thương đã không sao nữa rồi.

            - Anh xin lỗi, vì đã để người anh yêu lo lắng như vậy... từ bây giờ anh sẽ không để em phải khóc nữa...

            Vương Tuấn Khải lại hôn lên môi cậu, nụ hôn ngọt ngào sâu lắng. Một tình yêu vượt lên trên khoảng cách, vượt mọi nghịch cảnh, cả hai sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu. Một tình cảm sâu nặng như thế xứng đáng được trân trọng.
 
            Tuyết vẫn rơi... buốt lạnh nhưng em không phải một mình đứng dưới tuyết nữa, đã có anh trong đời em, cùng em trải qua sóng gió. Tuyết có thể tan thành nước, nhưng tình cảm của chúng ta chỉ có hòa hợp không có hòa tan.

            Dưới thân cây phong có hai cuộc đời được buộc chặt lấy nhau, giống như lụa đỏ tuy mảnh nhưng không dễ đứt, bền chặt và vô cùng mạnh mẽ.

            Khoảnh khắc anh ôm lấy em, khi ấy chiếc lá phong cuối cùng rơi xuống...

--------------------------------------

End fic rồi nha, sau hai tháng cố gắng cuối cùng cũng xong rồi😁
Cám ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ ạ😁
Còn một ngoại truyện cho ngày mai nữa nha, có thịt không nhể?🤣
Xong Say You Love Me mình sẽ tiếp tục viết phần 2 của Ôn Nhu Đại Tổng Tài- Mặt Trời Bé Con nha. Trong thời gian sớm nhất sẽ viết bản thảo trên giấy rồi up fic^^

Next: Extra: Rất nhớ em(18+)

9/9/2018

1307 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top