Chap 47: Bước vào cửa tử...


          Vì vấn đề của huyết tộc đã giải quyết xong nên Vương Tuấn Khải trở về cũng không bị huyết tộc truy lùng nữa, hoàn toàn có thể tập trung diệt trừ Tống Hiểu. Nhớ hôm đó khi chia tay, Vương Nguyên nắm lấy áo choàng của anh, cậu không khóc chỉ đơn giản nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ. Khuôn mặt ấy như cố gắng kiềm chế nước mắt sắp trào ra, để rồi khi anh biến mất hoàn toàn mà quay đi rơi nước mắt một mình. Thế giới đó có rất nhiều nguy hiểm, không chừng còn không thể trở về... Hai người vừa mới xác định tình cảm không lâu cuối cùng lại từ biệt nhau, anh chôn mình vào chốn nguy hiểm, em mong ngóng mòn mỏi đợi chờ. Tách biệt giữa hai thế giới là quá lớn, tình cảm có lớn đến mức xóa nhòa khoảng cách không?

_________________________

          Tống Hiểu vừa trở về từ thủ đô sau khi dự tiệc một nhà quý tộc trong thành. Lúc về có đi ngang qua một cánh rừng nhỏ, Vương Tuấn Khải nhân cơ hội này muốn ám toán Tống Hiểu, nhưng là cảnh vệ bên cạnh hắn quá nhiều, phải tỉa dần. Anh đứng trên một cây đại thụ lớn dùng cung tỉa dần xuống, động tác nhanh lẹ chẳng mấy chốc mà giết được hơn năm tên. Đám cảnh vệ bắt đầu dừng lại từ khi Vương Tuấn Khải bắn mũi tên đầu tiên, chúng rút kiếm vây quanh Tống Hiểu để bảo vệ hắn. Thiên Tỉ từ trong bụi lao ra vung tay, cuồng phong liền hất tung đám cảnh vệ trước mặt. Cùng lúc, Vương Tuấn Khải liền triệu hồi Huyết Khí nhảy từ thân cây đại thụ xuống, động tác thuần thục chém mấy tên lính chưa bị đánh bật. Anh quăng Lam Kiếm cho Thiên Tỉ đối phó với đám cảnh vệ, còn mình ám toán Tống Hiểu.

          Tống Hiểu không ngờ Vương Tuấn Khải lại có thể quay về đây tìm mình tính nợ, khuôn mặt hắn cả kinh bỏ lại đám cảnh vệ mà tìm đường trốn. Vương Tuấn Khải đuổi theo, sử dụng Hắc Kiếm đánh về phía hắn, Tống Hiểu có kinh nghiệm chiến trận từ khi còn nhỏ nên rất nhanh liền rút kiếm khỏi vỏ đỡ đòn từ anh. Nhưng Hắc Kiếm vốn là thanh kiếm có sát thương cực kỳ cao, lại vô cùng cùng cứng cáp nên thanh kiếm bạc kia rất nhanh đã gãy nát. Theo đà, đường kiếm chém xuống vai Tống Hiểu khiến hắn đau đớn thét lên. Vương Tuấn Khải ghì chặt hắn xuống đất, tay và chân đều bị đè chặt khiến hắn không thể nhúc nhích, cổ bị Hắc Kiếm kề vào khiến hắn chỉ biết thầm nuốt khan. Từ bao giờ tên này lại có sức mạnh khủng khiếp vậy chứ, lần trước gặp còn không thể động tới mình...

         Vương Tuấn Khải tay nắm chắc Hắc Kiếm, anh mỉm cười lạnh:

          - Ngươi là tên khốn kiếp nhất trong đám, mạng của ngươi chỉ nên tồn tại tới đây thôi...

          Chưa kịp nói hết câu, thanh kiếm bạc đã đâm xuyên qua lồng ngực anh, máu cứ thế chảy xuống nhuộm đỏ màu bạc của kiếm. Tống Hiểu nhận ra người vừa xuống tay là cận vệ trung thành của hắn, tên này nhằm lúc Vương Tuấn Khải không để ý mà đâm anh một kiếm. Anh nghiến răng nắm chặt Hắc Kiếm, hắn thấy Vương Tuấn Khải không thể nhúc nhích liền cười tà ác:

           - Giờ đến lượt chúng ta...

          Thanh kiếm sắc bén cứa qua động mạch cổ khiến máu túa ra không ngừng...

________________________

          Vương Nguyên giật mình đánh rơi hộp kính áp tròng trên tay, tim cậu đập rất nhanh, có một loại cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu lại nghĩ về anh, không phải là đã có chuyện gì...
           Ngày nào Vương Nguyên cũng đến đây, đứng trước cây phong lá đỏ này, lá cũng đã sắp rụng hết nhưng người vẫn chưa trở về... Vừa rồi tim cậu bỗng nhói đau, cảm giác bất an vẫn đeo bám lấy Vương Nguyên. Cậu cảm thấy không yên tâm về anh...

           Những bông tuyết trắng đầu tiên rơi xuống, Vương Nguyên đưa tay đón lấy... tuyết đầu mùa... Tuyết cũng đã rơi rồi, tại sao anh vẫn chưa trở về? Anh đã hứa với em rồi, không thể nuốt lời, càng không thể bỏ lại em nơi đây một mình. 
            Bông tuyết đã ướt đẫm nước liền tan ra, tình cảm này phải chăng chỉ có vòng đời ngắn ngủi như bông tuyết kia, gặp nước liền hòa tan?

           

Thực sự là đã bước vào cửa tử rồi sao, Vương Tuấn Khải?

---------------------------------------

Chào mừng fic ra đời tròn hai tháng😁
Mai chap cuối nha mọi người ơi^^

8/9/2018

825 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top