Chap 4: Mùi quen thuộc
Sau khi tan làm, Lưu Chí Hoành liền rủ Vương Nguyên đi bar chơi, coi như mừng cậu trở về. Tửu lượng của Lưu Chí Hoành vốn không tốt nên chỉ được uống ít, vậy mà chỉ có lúc Vương Nguyên vào WC một chút đã xảy ra chuyện:
- Ê, thằng nhỏ kia không có mắt hả?
Lưu Chí Hoành tính vốn ngạo liền vặc lại người đàn ông, với lại rõ ràng là tên đó cố tình kiếm chuyện trước, cậu chỉ cúi xuống nhặt điện thoại liền bị hắn va phải, không có mắt sao:
- Rõ ràng ông đụng vào tôi trước!
Tên kia cũng chẳng phải dạng vừa, hắn xắn ống tay áo tiến gần đến chỗ Lưu Chí Hoành ngồi:
- Đã đụng vào tao còn già mồm cãi, xem ông đây hôm nay làm thế nào dạy dỗ ngươi!
Đám người trong quán bar chẳng mấy ai quan tâm, chuyện như vậy vẫn xảy ra như cơm bữa. Một chút nữa quản lí đến là đâu lại vào đấy thôi. Lưu Chí Hoành đập vỡ chai rượu trên bàn, mảnh chai văng tung tóe, tay cậu chĩa hướng người đàn ông:
- Để xem hôm nay ai dạy dỗ ai!
Vương Nguyên từ trong WC đi ra thấy một màn này liền vội vàng chạy lại chỗ Lưu Chí Hoành. Không may, mảnh chai bị vỡ văng tứ tung sượt qua má cậu, đứt một đường nhỏ khiến máu rớm ra một chút. Vương Nguyên như nổi điên xông vào kéo Lưu Chí Hoành:
- Cậu bị điên sao? Đi về!
- Nhưng tên đó...
Người đàn ông kia kịp thời cũng bị bảo vệ ngăn lại, hắn hung dữ dãy giụa trừng mắt nhìn Lưu Chí Hoành.
Cậu cố gắng kéo Lưu Chí Hoành ra khỏi bar, đi với tên này lần nào rắc rối cũng tự tìm đến:
- Cậu còn nói nữa thì đừng nhìn mặt tôi!
Vương Nguyên cứ thế chật vật lôi Lưu Chí Hoành còn đang không ngớt lời chửi rủa tên kia.
_____________
Vương Tuấn Khải đứng trước con hẻm ngày xưa từng gặp cậu bé đó, nơi này cũng chẳng thay đổi nhiều lắm... chỉ là tối tăm, tồi tàn cùng nhiều mèo hoang hơn xưa thôi. Anh cứ nhìn chết trân nơi góc tường... Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại nhớ về ngày hôm ấy... Anh chỉ là huyết tộc bất thuần bị cả con người lẫn Ma Cà Rồng đòi mạng. Ba mẹ đều vì bảo vệ anh mà chết... mẹ vì đỡ kiếm cho anh, ba vì đưa anh đến thế giới này cũng không thể thoát. Lòng hận thù không thể khiến con người nghịch thiên cận kề cái chết mà vẫn có thể sống lại. Nếu không phải lúc đó gặp được cậu nhóc ấy... anh cũng không thể sống đến bây giờ. Nếu như thế giới kia cho anh sự hận thù thì thế giới này cho anh sự sống, anh nợ thế giới này, nợ cậu nhóc ấy một lời cám ơn sâu sắc.
Từng cử chỉ nhẹ nhàng, cậu nhóc ấy có thể sẵn sàng vì một người không quen biết mà đánh cược. Ánh mắt của cậu nhóc ấy... ánh mắt thiện lương, trong sáng, ánh mắt khiến anh mãi đắm chìm. Mùi vị máu ấy cả đời có khi anh cũng không thể nào quên, đó là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải biết thế nào là mùi máu. Một mùi vị ngọt thanh thấm dần vào từng tế bào... Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải mở lớn mắt... anh có thể ngửi thấy nó, một mùi máu rất quen thuộc... là mùi máu của cậu bé năm xưa...
Anh vội chạy ra khỏi con hẻm nhưng đột nhiên lại không còn cảm nhận được mùi máu đó nữa. Vương Tuấn Khải nhìn quanh, hi vọng có thể tìm thấy bất kì dấu vết nào nhưng không... tất cả cứ như bốc hơi vậy, không còn một cảm giác. Nhưng cảm giác vừa nãy rất chân thực, đích thực anh vừa cảm nhận được mùi máu của cậu nhóc ấy, hoàn toàn không phải tưởng tượng. Tuy mùi máu rất nhạt, pha loãng trong không khí nhưng nhất định là thật. Vương Tuấn Khải nghĩ có lẽ cậu ấy đã đi xa ngoài khoảng cách anh có thể nhận biết mùi máu, với lại mùi máu nhẹ thoảng như vậy chắc chỉ là bị thương ngoài da. Nghĩ như vậy nhưng trong lòng không khỏi bồn chồn, lo lắng, đã 10 năm không gặp... không biết hiện tại cậu ấy như thế nào, liệu có còn nhớ đến anh- người vẫn luôn kiếm tìm tung tích của cậu ấy 10 năm nay hay không.
_______________
Vương Nguyên ngồi trên taxi lau đi vệt máu trên má rồi lườm Lưu Chí Hoành:
- Lần sau nếu cậu còn gây chuyện nữa thì...
Lưu Chí hoành biết điều ôm lấy cánh tay cậu cọ tới cọ lui lấy lòng:
- Ha... ha sẽ không còn lần sau...
---------------------
Chúc mừng Hạ Thu năm thứ 6, chúc các cậu ăn tết vui vẻ😁💙💚
Sắp rồi... sắp gặp lại rồi...🤣
Chap 5: Đầu óc không bình thường
15/7/2018
875 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top