Chap 39: Bị bắt(16+)
Từ ngày Dịch Dương Thiên Tỉ trốn nhà đào hôn, cha hắn luôn cho người lùng sục khắp nơi tìm tung tích của hắn.
- Ta thấy mùi máu của thiếu gia bên phía khu rừng, nhanh lên!
Đội trưởng Dương Từ cầm đầu đội tìm kiếm, từ khi Thiên Tỉ còn nhỏ Dương Từ đã là vệ sĩ bên cạnh hắn, mùi máu của hắn thế nào Dương Từ biết rõ. Nhưng mùi máu kì lạ như vậy không phải là bị thương mà là do triệu hồi Huyết Khí, như vậy tính ra lại càng nguy hiểm... Nhưng có vẻ gần đây có một huyết tộc... à không là hỗn chủng huyết tộc mới đúng... một hỗn chủng huyết tộc cũng đang bị thương nặng. Mùi máu nồng đậm lan tràn khắp nơi, để một thời gian nữa mất mạng là chuyện sớm hay muộn.
________________________
Vương Nguyên khó khăn dìu Vương Tuấn Khải sâu vào trong rừng, anh nặng hơn cậu nên mỗi bước đi đều xiêu vẹo không vững. Do không cẩn thận chân cậu vấp phải rễ cây nhô lên từ đất cả hai ngã sấp xuống đất. Vương Nguyên vội bò dậy, đỡ Vương Tuấn Khải dựa vào gốc cây bên cạnh. Anh cả người đổ mồ hôi, vết thương bị kiếm đâm xuyên không ngừng chảy máu, răng cắn chặt kiềm chế cơ đau. Mùi máu tanh nồng bốc lên, Vương Nguyên đã cố giữ chặt vết thương nhưng có vẻ không chút tác dụng. Cậu liền ôm lấy cổ anh nói nhỏ:
- Vương Tuấn Khải... uống máu tôi sẽ khiến anh dễ chịu hơn...
Vương Nguyên bất ngờ hôn lên môi anh, bờ môi khô nứt vì thiếu máu được đôi môi mềm của cậu bao phủ lên. Vương Tuấn Khải mất quá nhiều máu không còn suy nghĩ được gì nữa theo bản năng mà hôn lại cậu. Năng nanh cắn lên môi cậu, Vương Nguyên khẽ nhíu mày, mùi máu bao trùm khoang miệng... Vương Tuấn Khải không ngừng nuốt lấy máu chảy ra... Không đủ, anh cảm thấy không đủ... lượng máu quá ít. Vương Nguyên bị hôn đến đầu óc quay cuồng, trước mắt cậu phủ một tầng sương mỏng, cảnh vật đều mờ đi. Vương Tuấn Khải hút được một lượng máu nhỏ không những đầu óc không tỉnh táo mà còn u mê hơn trước, hoàn toàn tràn ngập trong hương vị ngọt ngào của máu, anh muốn nhiều hơn thế nữa. Tay vô thức di chuyển lên ngực cậu, cởi hai nút áo, Vương Nguyên bị anh sờ đến đâu toàn thân bất giác run nhẹ. Vương Tuấn Khải hôn lên cổ cậu, Vương Nguyên lần đầu bị người khác tiếp xúc gần như vậy nên có phần không quen, mặt cậu đỏ lên, cái cảm giác anh hôn lên cổ cậu vừa nhột lại vừa thoải mái khiến cậu không tự chủ mà rên khẽ.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải chuyển dần sang màu đỏ, răng nanh cắn mạnh lên cổ Vương Nguyên khiến cậu vừa cảm thụ được khoái cảm liền nhăn mày vì đau đớn, miệng bất giác kêu lên:
- Hm... đau...
Nước mắt theo khóe mi không ngừng chảy xuống, cậu ôm chặt lấy cổ anh cố gắng kìm nén cơn đau. Vương Tuấn Khải lúc này giống như dã thú khát máu không còn là Vương Tuấn Khải mọi ngày đều điềm đạm ôn nhu nữa, giờ anh chỉ biết hút máu để giải tỏa cơn khát. Mỗi lần nếm vị máu này chỉ muốn nhiều hơn nữa, mùi máu này nếm phải giống như bị nghiện không dứt ra được.
Rất nhanh, Vương Ngyên đã vô lực chống đỡ, người cậu mềm xuống mặc cho Vương Tuấn Khải đè cậu xuống hút máu. Tầm nhìn của cậu thu hẹp dần, trước mắt giống như một màn sương mờ ảo không rõ đường, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống Vương Nguyên khàn khàn gọi tên anh:
- Vương... Tuấn Khải...
Chỉ vì một câu nói đã thức tỉnh được ý thức của Vương Tuấn Khải, anh mở lớn mắt, răng ranh nhiễu xuống từng giọt máu đỏ tươi, anh vội vàng đỡ cậu lên, không ngừng gọi tên cậu:
- Vương Nguyên... Vương Nguyên...
Nước mắt Vương Nguyên còn chưa khô, cậu đã ngất đi vì mất máu. Vương Tuấn Khải nhận ra bản thân mình đã làm chuyện quá đáng tới mức nào.
Đúng lúc này một đám người mặc đồ đen lao ra tách Vương Nguyên ra khỏi Vương Tuấn Khải. Dương Từ ôm cậu lên, lạnh mặt nhìn Vương Tuấn Khải. Anh vẫn chưa thoát khỏi tinh thần rối loạn vì chuyện vừa rồi Vương Nguyên đã bị cướp đi mất. Vương Tuấn Khải cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đám đang giữ chặt tay mình, lớn tiếng quát:
- Mau thả cậu ấy ra! Nếu không...
Chưa kịp nói hết câu anh đã bị đám huyết tộc đằng sau đánh hôn mê bất tỉnh, cả người ngã phịch xuống đất. Vì anh mới hồi lại sức nên không đủ sức mạnh đấu với cả đám huyết tộc này.
- Đội trưởng, chúng ta làm gì với họ?
Dương Từ liếc qua khuôn mặt của cậu lại nhìn Vương Tuấn Khải nằm dưới đất:
- Đều mang về, sẽ có lúc cần đến.
______________________
Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt chết chóc lạnh băng nhìn vào những thi thể huyết nhục chồng lên nhau. Kết quả động đến hắn cuối cùng chính là như vậy, nhưng có vẻ tên Tống Hiểu đó đã chạy thoát rồi...
Mùi máu tanh bốc lên khắp nơi khiến hắn cảm thấy khó chịu, đến cả áo của mình cũng dính vô số vết máu tanh, hắn liền cởi áo quăng đi. Thiên Tỉ định thu lưỡi hái định xoay người rời đi. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cả người lảo đảo vô lực ngã xuống... Lần này thực sự đã quá sức mất rồi...
-----------------------------------
Viết cái đoạn 16+ run hết cả tay😂
Tiếp theo sẽ đi đến đâu đây a🤣
Vương Nguyên rơi vào tay huyết tộc, nguy hiểm tính mạng là chuyện sớm hay muộn😊
31/8/2018
1039 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top