Chap 36: Trở về nhà


          Sáng ngày hôm sau, Vương Nguyên được xuất viện... trước đó cậu còn bị Lưu Chí Hoành cằn nhằn nói mãi không thôi về vụ của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên quyết định trở về nhà một chuyến, dù sao cậu cũng đã đi hai tuần nay, điện thoại vứt trong hộc tủ trên phòng cậu, không biết mẹ cậu có gọi hay không, nếu có gọi thì cũng không liên lạc được. Chỉ sợ là mẹ cậu sẽ lo lắng... nhưng có điều, Vương Nguyên đã lo thừa quá rồi...

          Lúc Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên trở về nhà, mẹ cậu từ phòng bếp chạy ra đón, khuôn mặt có chút không vui. Vương Nguyên cứ nghĩ mẹ cậu buồn vì cậu không gọi về cũng như bà không liên lạc với mình được liền vội giải thích:

          - Thực ra điện thoại của con...

          - Mẹ biết hai đứa rất bận "làm" nhiều chuyện khác nhưng sao về sớm vậy, mới có nửa tháng thôi mà.

          Vương Nguyên chính thức hóa đá, tưởng mẹ cậu buồn chuyện cậu không gọi điện về, hóa ra là do mình đi chơi vẫn còn ít ngày quá hả? Mới đi có hai tuần thôi đó... Vương Tuấn Khải cũng biểu hiện khuôn mặt khó đỡ.
           Mẹ Vương nhìn quanh một hồi không thấy hai người mang theo hành lý liền thắc mắc:

           - Mà hành lý của con đâu hết rồi?

           Hành lý nếu cậu nhớ không nhầm thì đều ở thế giới song song kia mất rồi. Vương Nguyên chưa kịp trả lời, Vương Tuấn Khải đã kịp đỡ thay cậu:

           - Thực ra đi hai tuần quá lâu cháu sợ bác nhớ Vương Nguyên nên chở cậu ấy về thăm bác. Hành lý đều để ở nhà cháu cả, có thể mấy hôm nữa chúng cháu sẽ sang Pháp du lịch. Nếu bác không muốn, chiều cháu sẽ mang hành lý của cậu ấy sang đây.

           Mẹ Vương nghe vậy như mở cờ trong lòng liền vội xua tay:

           - Bác đâu có ý đó, bác còn đang sợ hai đứa đi ít ngày quá đây này. Không cần mấy ngày, đi luôn bây giờ cũng được. Tuổi trẻ mà, mới đi có mấy ngày, đâu thể "thỏa mãn" được a~

           Vương Nguyên thật muốn cạn lời, "thỏa mãn"? Thỏa mãn cái gì a? Làm cái gì mà đuổi con như đuổi tà vậy. Trong sáng lên một chút nào, hai người cái gì cũng chưa làm a.
           Đối mặt với một người mẹ luôn vui vẻ như vậy Vương Tuấn Khải chỉ biết cười ngại. Nếu bà biết thật sự là chẳng có một chuyến du lịch vui vẻ nào... thậm chí là còn khiến Vương Nguyên gặp nguy hiểm xém mất mạng nhiều lần như vậy thì còn muốn cho anh qua lại với cậu hay không.

(Ý ý... nhầm to đó ạ:<
Nắm tay có, ôm cũng có luôn... Thậm chí là hôn cũng làm rồi, còn mỗi "chuyện đó" là chưa thôi ạ:)))

           Sau khi Vương Tuấn Khải khó khăn từ chối bữa cơm trưa ở nhà Vương Nguyên, anh liền lái xe trở về nhà.
 
           - Một người mất ba mẹ từ sớm như Tuấn Khải mà có thể tự mình gây dựng cuộc sống, con chọn người khá tốt đấy. À này, hai đứa "chơi" có vui không?

           Vương Nguyên chán nản nhìn mẹ cậu, biết là câu hỏi sẽ chẳng có tí trong sáng nào mà.

           - Giữa chúng con cái gì cũng chưa làm, mẹ đừng nhìn con bằng ánh mắt kỳ dị đó nữa.

           Đùa chứ, vậy hai người đi du lịch chung với nhau cái gì cũng chưa làm... không lẽ cứ sáng ra ngoài dạo phố, tối về trùm chăn nói chuyện trong sáng hả?

           - Cái gì cũng chưa làm? Hôn có chưa? Ôm, nắm tay thì sao?

           Vương Nguyên nghe đến đây bất giác đỏ mặt, thực sự thì mấy cái đó... đều là làm hết rồi a. Cậu vội vàng đi lên lầu, mẹ Vương đâu có bỏ qua, bà liền kéo cậu lại:

           - Mấy chuyện đó làm hết rồi đúng không?

          Vương Nguyên bị mẹ cậu nói đúng tim đen, lại càng đỏ mặt luống cuống hơn:

           - Làm... là làm gì, chúng con chưa có gì cả!

           Làm sao qua mặt được phụ nữ dày dặn kinh nghiệm như bà đây, chỉ cần một chút biểu hiện nhỏ là có thể nhìn ra rồi. Đúng lúc này mùi khét bốc lên từ bếp, mẹ Vương vội buông cậu ra:

           - A... nồi soup của tôi...

           Vương Nguyên cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn mẹ cậu chạy vào trong bếp liền nghĩ lại lần trước làm đồ ăn dở tệ thậm chí đến Vương Tuấn Khải còn nấu ngon hơn cậu. Vương Nguyên liền bước xuống bếp thấy mẹ cậu đổ cả nồi soup bị khê đi.

            - Ai nha, mới không để ý một chút đã hỏng cả rồi, lại mất công đi nấu lại...

            Vì mải nói chuyện với cậu nên mẹ Vương quên mất mình còn đang dở tay nấu đồ ăn. Vương Nguyên có chút ngại chỉ vào nồi soup:

            - Cái kia... dạy con nấu được không?

           Mẹ Vương nghe xong ngạc nhiên không thôi, một lúc sau mới vui mừng trả lời cậu:

           - Được, tất nhiên là được?

           Gì chứ... thằng con của bà sống 22 năm cuộc đời rồi mà còn chưa thấy nó vào bếp lền nào. Lần này cư nhiên chủ động muốn học nấu ăn, chuyện lạ nha! Liệu có phải động lực là thằng bé Tuấn Khải không a? Nghĩ đến đây bà tự cho suy nghĩ của mình đúng, tích cực dạy Vương Nguyên nấu ăn. Nhưng thực sự là quá thấy vọng, bà chính thức kết luận Vương Nguyên sinh ra là để cầm dao mổ chứ không phải cầm dao vào bếp nấu ăn. Mẹ Vương lắc đầu ngán ngẩm nhìn đống chiến trường mà cậu bày ra trong bếp:

            - Vương Nguyên này, Tuấn Khải nó đã ăn đồ ăn của con nấu bao giờ chưa?

            Vương Nguyên dừng cắt cà rốt quay ra phía mẹ cậu đang đứng bên cạnh:

            - Dạ, rồi ạ...

           Mẹ Vương nhìn cậu đầy ái ngại:

            - Rồi nó có phải nhập viện không con?

            Thực sự là đồ ăn cậu nấu không thể nuốn nổi mà còn khiến người ta ngộ độc nữa a?

-------------------------------------

Liệu có kết thúc thật như tiêu đề chap sau không?😆
Càng về sau càng khó viết, có phần hơi nản😔

Chap 37: Chuyện này, kết thúc ở đây thôi.

28/8/2018

1107 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top