Chap 33: Nguy kịch
Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng vài y tá khác đẩy Vương Tuấn Khải nằm trên cáng thật nhanh về phía phòng cấp cứu. Cậu nói với mấy y tá bên cạnh:
- Chuẩn bị phòng, tôi sẽ làm phẫu thuật...
- Vâng!
Mặc dù không đi làm đã gần hai tuần nhưng danh cậu là bác sĩ giỏi vẫn không lu mờ, mấy y tá đều nghe theo. Trong khi đám y tá đưa Vương Tuấn Khải vào phòng chuẩn bị phẫu thuật thì bác sĩ Diệp nhìn thấy Vương Nguyên, cả người cậu dính đầy máu:
- Bác sĩ Vương, cậu sao vậy?
Vương Nguyên không trả lời câu hỏi của Diệp Phương liền gấp gáp hỏi:
- Lưu Chí Hoành đâu?
- Cậu ta ở phòng chụp X-quang...
Vương Nguyên liền quay ra nói với Thiên Tỉ đứng cạnh mình nãy giờ:
- Anh mau đi theo bác sĩ Diệp tìm Lưu Chí Hoành đến đây!
Dịch Dương Thiên Tỉ mặc dù không hiểu gì nhưng cũng vội kéo Diệp Phương tìm Lưu Chí Hoành. Lúc đám y tá bên trong chuẩn bị xong cũng là lúc Thiên Tỉ lôi được Lưu Chí Hoành đến phòng phẫu thuật. Lưu Chí Hoành bị hắn nắm cổ tay lôi từ phòng X-quang đến đây vừa mệt lại vừa tức, cậu vung tay đấm Thiên Tỉ:
- Đồ điên! Rơi hết hình chụp X-quang của tôi!
Nguyên văn, khi Lưu Chí Hoành ra khỏi phòng trên tay có cầm một tập hình chụp X-quang của bệnh nhân, chưa kịp đưa kết quả cho người ta thì bị Thiên Tỉ từ đâu xuất hiện lôi đi làm rớt hết hình X-quang mỗi chỗ một cái. Tự nhiên một tên bạn không hề quen biết, không nói không rằng lôi bạn đi, ai mà không điên cho được. Thiên Tỉ chỉ biết mặt than chịu đòn thừa nhận bản thân mình sai khi không... quăng luôn cậu ta vào phòng phẫu thuật trước khi cậu ta kịp đánh mình.
Vương Nguyên nghe tiếng của Lưu Chí Hoành ngoài kia liền kéo cậu vào phòng phẫu thuật:
- Các người đều đứng ở ngoài.
Tất cả y, phụ tá đều phải ở bên ngoài, còn Lưu Chí Hoành từ đầu vẫn không hiểu gì.
- Vương Nguyên, cậu biến mất như vậy tớ gọi điện cũng không nghe máy...
Lưu Chí Hoành lâu lắm mới gặp lại Vương Nguyên nhưng chưa gì đã bị cậu ngắt lời:
- Cậu cùng tôi phẫu thuật trước đi đã...
Thời gian không cho chậm trễ thêm một phút nào nữa. Lưu Chí Hoành liếc nhìn người đang nằm trên giường bệnh với đủ mọi thiết bị đo lường gắn trên người kia dường như có chút quen mắt... cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Cậu lại bị Vương Nguyên nhắc nhở, vội vàng thay đồ phẫu thuật.
Vương Nguyên tiêm thuốc giảm đau cho Vương Tuấn Khải, anh đã hôn mê từ lúc nào. Lại lấy thêm ống tiêm tự rút lấy hai ống máu của chính mình đặt xuống khay. Lưu Chí Hoành không khỏi ngạc nhiên trước hành động của cậu:
- Cậu làm gì vậy?
Vương Nguyên không trả lời, cầm dao mổ lên đổ thuốc sát trùng vào:
- Cậu giúp tôi xử lí viên đạn ở cánh tay...
Lưu Chí Hoành nhịn lại những thắc mắc, cậu liền lấy dao mổ Vương Nguyên vừa sát trùng rạch một đường nhỏ trên bắp tay Vương Tuấn Khải tìm kiếm viên đạn khiến máu chảy nhiều hơn. Lưu Chí Hoành để ý rất kỹ, rõ ràng có gì đó rất kỳ lạ... Vương Nguyên vừa tiêm ống máu vào người anh ta... hai người họ cùng nhóm máu sao? Cơ mà Vương Nguyên nhóm máu O Rh- đó, có thể trùng luôn sao?
Trong lúc Lưu Chí Hoành lấy viên đạn đầu tiên thì Vương Nguyên tiếp tục sát trùng con dao mổ thứ hai, vết đạn thứ hai này ở bụng, còn kiểm tra xem các cơ quan khác có bị tổn thương hay không. Vương Nguyên lại nhớ lúc đó cậu phẫu thuật thất bại, Lý Hồng ra tay đánh cậu còn khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng lần này là Vương Tuấn Khải vì vậy bắt buộc phải thành công. Vương Nguyên nắm chặt dao mổ, lau nhẹ mồ hôi trên trán... bằng mọi giá phải thành công!
Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng lấy được đầu đạn ra khỏi cánh ray, cậu thả đầu đạn lên khay, quan sát một hồi mới nhận ra... đây chẳng phải là đầu đạn bạc sao?
Lưu Chí Hoành dùng phanh cầm máu giữ chỗ vừa lấy viên đạn ra nhưng có vẻ không có tác dụng, Vương Nguyên thấy vậy liền nói:
- Cậu tiêm ống máu vào bắp tay đi.
Lưu Chí Hoành mặc dù không biết làm vậy có tác dụng gì nhưng cũng nghe lời cậu, tiêm nốt ống máu còn lại vào vết thương ở cánh tay... thế nhưng máu lại ngừng chảy thật. Cậu bắt đầu nghi ngờ về thân phận của người này, một người bình thường không thể có những biểu hiện đó được.
Vương Nguyên dụi mắt để nhìn rõ hơn, cậu cảm thấy đầu óc đã có phần không được tỉnh táo. Lần trước bị thương đã mất máu quá nhiều rồi, lần này lại cho Vương Tuấn Khải máu nên có chút chóng mặt. Trong lúc cậu tìm kiếm viên đạn, anh xuất huyết quá nhiều, nhịp tim không còn bình ổn nữa. Vương Nguyên đã tìm thấy viên đạn, cũng may các bộ phận khác không bị tổn thương, cậu cố gắng lấy lại thanh tỉnh:
- Lưu Chí Hoành, cậu mau lấy một ống máu của tớ tiêm vào vết thương đi.
Lưu Chí Hoành không phải không để ý, biểu hiện của Vương Nguyên rõ ràng là đang gắng gượng, mất máu quá nhiều nên không còn thanh tỉnh nữa, nãy giờ cứ lắc đầu, dụi mắt suốt:
- Cậu không còn tỉnh táo nữa, nếu còn lấy máu sẽ...
Lưu Chí Hoành cứ nghĩ là Vương Tuấn Khải cũng thuộc Rh- nên bản thân mình không thể truyền máu cho nhưng dù là Lưu Chí Hoành có mang O Rh- đi nữa thì cũng không cho máu được vì anh chỉ nhận máu của huyết bộc mà thôi. Máu O Rh- hiện tại bệnh viện cũng không còn, nếu Vương Nguyên mà có chuyện gì thì cũng khó mà chữa được.
- Nhanh lên không còn thời gian nữa!
Lưu Chí Hoành nghiến răng... đành lấy một ống máu từ người Vương Nguyên. Bản thân Vương Nguyên rất cố chấp, không thể không làm theo ý cậu ta, nhất là những gì liên quan đến bản thân mình. Theo số lượng máu lấy ra chính là sự tỉnh táo của Vương Nguyên, tay cậu run rẩy hơn trước, cố gắng dùng kẹp gắp viên đạn ra. Lưu Chí Hoành vừa tiêm máu vào hết cơ thể anh, hiện tượng xuất huyết liền không còn, nhịp tim cũng đã ổn định hơn trước. Vương Nguyên vừa đặt đầu đạn lên khay, cả người đều không còn sức lực ngã xuống sàn. Lưu Chí Hoành chạy lại ra sức lay người cậu:
- Vương Nguyên... Vương Nguyên, cậu mau tỉnh lại...
----------------------------------
Viết chap này hao tổn đầu óc quá😂
Chap 34: May mắn
25/8/2018
1242 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top