Chap 2: Kí ức của quá khứ
Trong góc tối của một con hẻm chật hẹp, nơi ánh sáng của đèn đường chẳng bao giờ tới được. Nó tối tăm mù mịt, không ai lui tới, chỉ có đám mèo hoang trong khu phố là thường đến đây tụ tập vào mỗi buổi tối, nhưng hôm nay không chỉ có mèo... Bên cạnh thùng rác lớn, Vương Tuấn Khải ngồi dựa lưng vào bức tường đầy rêu phong, tay anh ép chặt vết thương, cố gắng cầm máu. Vết thương ở bả vai và ở bụng khá sâu, máu vẫn không ngừng chảy, có lẽ do bị đâm bởi dao bạc cùng lực sát thương quá mạnh nên không thể cầm máu lại được. Anh đã mất máu quá nhiều rồi, khả năng hồi phục vết thương là không thể nào nữa, nếu cứ thế này e rằng...
- Chết tiệt...
Vương Tuấn Khải chửi thề một tiếng, khi nghĩ lại thảm cảnh vừa rồi trong lòng không khỏi trỗi lên một cỗ oán hận, đám huyết liệp đó... Trong lúc tức giận, anh vô tình đụng phải cái thùng rác kế bên khiến nó đổ xuống tạo nên tiếng động, đám mèo hoảng sợ vì tiếng động lớn liền bỏ chạy loạn khỏi con hẻm. Vương Nguyên đúng lúc đi ngang qua ngõ nhỏ nghe động liền giật mình, lúc sau lại thấy đám mèo hoang lũ lượt chạy ra ngoài cậu liền cảm thấy nghi hoặc, không sợ chết tiến vào trong. Vương Nguyên lấy trong cặp của mình một chiếc đèn pin nhỏ từ từ tiến vào trong, chiếc thùng rác nằm lăn lóc ở gần đầu con hẻm, cậu tiến vào xa hơn, di chuyển ánh đèn về phía góc tường... Vương Nguyên giật mình, suýt chút nữa đã đánh rơi đèn pin trên tay. Trước mắt cậu là người mặc áo đen đội mũ trùm đầu, bàn tay dính đầy máu che đi nửa khuôn mặt, anh thấy chói mắt vì ánh đèn. Bây giờ có muốn tấn công người trước mặt cũng không còn đủ khí lực nữa rồi. Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh tiến gần đến chỗ Vương Tuấn Khải, cái cậu nhận được là ánh mắt sắc lạnh của anh. Ánh mắt như muốn giết người nhưng ẩn sâu trong đó cũng là một sự bi thương... Vương Nguyên ngồi xuống cạnh anh:
- Anh bị thương sao?
Vương Tuấn Khải không trả lời, cũng không để ý lời nói của Vương Nguyên, ánh mắt chỉ chăm chăm vào hành động của cậu. Vương Nguyên đưa tay muốn xem xét thương thế của Vương Tuấn Khải liền bị anh ngăn lại, vừa cử động lại động đến vết thương, anh cắn chặt răng cố nhịn. Cậu nhận thấy sắc mặt của Vương Tuấn Khải ngày càng kém liền nắm chặt lấy tay anh, Vương Nguyên hiểu, chẳng ai tin tưởng một người mới gặp lần đầu được, nhất là trong lúc bản thân bị thương thế này. Nhưng nhìn qua hiện trạng, cậu cũng đoán được bệnh trạng bảy tám phần, nếu không sơ cứu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà cậu thì lại không đem theo điện thoại để gọi cấp cứu.
- Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp của tôi lại tái phát rồi. Tuy không biết anh là ai nhưng tôi chỉ có thể nói trước một điều, nếu anh không để tôi giúp anh, anh sẽ không qua khỏi...
Vương Tuấn Khải cắn răng, chết ư? Anh không cho phép mình gục xuống trước khi trả được mối hận ngày hôm nay. Không thể phí mạng ngu ngốc như thế được.
Thấy Vương Tuấn Khải không còn phản kháng nữa, Vương Nguyên liền kéo khóa áo khoác anh xuống. Cậu tròn mắt nhìn vết thương, một ở vai trái, một ở bụng... rất sâu, máu không ngừng chảy, mất máu nhiều như vậy mà anh ta cư nhiên có thể sống đến bây giờ. Vương Nguyên cởi áo khoác ngoài của mình rải xuống đất, nhẹ nhàng đặt Vương Tuấn Khải nằm lên trên. Cậu vừa giữ chặt vết thương ở bụng, vừa lấy bông, băng, thuốc sát trùng từ balo của mình ra:
- Tôi hiện tại không có thuốc giảm đau, anh cố chịu một chút...
Bây giờ còn có lựa chọn nào khác sao? Vương Tuấn Khải cắn răng chịu từng đợt thuốc sát trùng thấm lên miệng vết thương.
Vương Nguyên thấy máu vẫn chảy không ngừng đâm ra lo lắng, tên này là mắc bệnh máu khó đông sao? Nếu thực sự như vậy, đến bệnh viện có khi cũng chả cứu được:
- Anh... mắc bệnh máu khó đông sao?
Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt lo lắng của người trước mặt, suy nghĩ một chút liền nói ra nguyên do:
- Tôi là Vampire...
Eh... Ehhh??! Đừng đùa chứ? Thời đại này vẫn còn tồn tại quỷ hút máu sao?
Vương Tuấn Khải thở dài, ở thời đại này có lẽ đã sớm không tồn tại Vampire nữa, không tin cũng đúng thôi, anh nhắm mắt lại, cực kỳ muốn buông bỏ sự sống, gắng đến đây cũng chỉ là ý niệm trả thù quá sâu nặng:
- Với Ma Cà Rồng, đồ bằng bạc chính là thứ sát thương cả trong lẫn ngoài, muốn máu ngừng chảy... chắc cũng không có cách...
Vương Tuấn Khải không còn sức gượng dậy, mồ hôi thấm ướt trán. Vương Nguyên vẫn trong tình trạng không thể tin nổi, cậu đưa tay kéo khóe miệng anh, liền để lộ răng nanh dài... hắn thực sự là Vampire?! Nếu thực sự là Ma Cà Rồng, nếu bổ sung lượng máu mất đi... có lẽ sẽ chữa được vết thương:
- Vậy nếu hút máu... anh có thể hồi phục không?
- Có thể... mà cũng có thể không...
Bây giờ chỉ có thể đánh cược vào may mắn thôi:
- Vậy thì uống máu của tôi đi!
Trước mặt một Vampire mà một con người như Vương Nguyên lại không sợ, lại nghiễm nhiên cho hắn uống máu, Vương Tuấn Khải không khỏi ngạc nhiên:
- Không sợ... sẽ chết sao?
Vương Nguyên liền lấy dao mổ từ trong balo ra:
- Nếu tôi chần trừ, anh không thể sống, tôi cũng sẽ không tha thứ cho bản thân vì có thể cứu người mà lại không dốc hết sức.
Cậu không suy nghĩ được nhiều nữa, bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Vương Nguyên cầm con dao rạch một đường trên cổ tay không tính là nông. Từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống thấm lên môi Vương Tuấn Khải, anh chậm rãi liếm môi theo bản năng. Ngọt... máu này thực sự rất ngọt... Răng nanh cắn nhẹ lên cổ tay Vương Nguyên, cậu có chút nhăn mày, cảm nhận máu của mình bị rút xuống một lượng lớn. Nhận thấy đã đủ máu để hồi phục, Vương Tuấn Khải liếm nhẹ lên cổ tay cậu, vết cắt liền lành lại... Đây chính là lời khẳng định chuyện Vương Tuấn Khải thực sự là Ma Cà Rồng.
Vương Nguyên hơi chóng mặt sau khi bị lấy một lượng máu không hề nhỏ. Vết thương của Vương Tuấn Khải cũng đã ngừng chảy máu nhưng thân thể anh vẫn còn rất yếu để có thể tự liền vết thương.
- Anh nằm yên đó, tôi giúp anh băng lại.
Vương Tuấn Khải nhìn kỹ cậu nhóc trước mặt, ánh đèn pin yếu ớt chiếu qua gương mặt còn non trẻ của Vương Nguyên, anh đoán cậu nhóc này cũng chỉ nhỏ hơn mình một hai tuổi...
- Tại sao... lại cứu tôi?
Không sợ hãi trước một Vampire, không những thế còn tận tình giúp anh chữa thương, không tiếc máu để giúp anh. Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải ngồi dậy, vòng tay quấn băng qua bụng hắn:
- Vì tôi là một bác sĩ...
Chính là lương tâm của nghề y đã cứu Vương Tuấn Khải...
Vương Nguyên cắt băng, nhàn nhạt mở miệng:
- Hiện tại máu đã ngừng chảy, anh cố gắng đừng cử động nhiều.
Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt cậu, ánh mắt thiện lương, trong sáng... anh muốn nói gì đó lại thôi, cả đời Vương Tuấn Khải chưa từng nói ra hai từ này...
_________________
- Vương Tuấn Khải!
Người ngồi bên cạnh lay lay, gọi Vương Tuấn Khải về thực tại. Vương Tuấn Khải như bừng tỉnh, nãy giờ lại nghĩ về chuyện ngày hôm đó nữa.
- Lại nhớ về quá khứ nữa sao?
Vương Tuấn Khải tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy ưu tư man mác buồn:
- Tôi vẫn còn nợ người đó rất nhiều...
Bao gồm nợ mạng sống và cả một câu nói... trong mười năm ấy vẫn chưa mở lời nói ra với bất kì ai. Nhắm mắt lại, khuôn mặt của cậu bé ấy lại hiện lên, một khuôn mặt nghiêm nghị lại non nớt nhưng vô cùng mạnh mẽ đậm chất trưởng thành...
-------------------------
Chap 3: Muốn có con rể?!
11/7/2018
1509 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top