Chap 13: Đau

           Vương Nguyên nhận ra giọng nói này... chính là tên lần trước nghe điện thoại của Vương Tuấn Khải. Cái tên mà lúc cậu nói:"Vương Tuấn Khải, chúng ta hẹn hò đi!" đã bắt máy thay anh làm cậu ngại không biết dấu mặt vào đâu.

           - Tôi ngồi được chứ?

           Vương Nguyên ngồi dịch sang một bên nhường chỗ cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn liếc qua đống lon bia còn chưa khui nắp bên cạnh Vương Nguyên rồi ngồi xuống ghế đá.

           - Hai người thật chẳng giống một cặp đang yêu.

           Vương Nguyên một cái liếc mắt cũng không nhìn về phía hắn, hờ hững cầm lấy lon bia bên cạnh:

            - Điều đó thì có liên quan gì tới anh sao?

            Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài cười nửa miệng đầy ẩn ý:

            - Xem cậu kìa... trong khi Vương Tuấn Khải cậu ta đang chịu dày vò thì cậu ngồi đây uống bia sao?

            Động tác mở nắp của cậu liền dừng lại... "chịu dày vò" là sao?

            - Trên người cậu ta còn rất nhiều sự thật cậu không tưởng tượng được đâu...

            Vương Nguyên đứng dậy thuận tay kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ đi:

            - Đưa tôi đến đó... đến chỗ của Vương Tuấn Khải.

______________________

           Chiếc xe dừng trước cổng một biệt thự rộng lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn cậu đến một căn phòng rộng lớn. Từ lúc bước vào cậu đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi dựa lưng vào góc tường, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt mồ hôi ướt đẫm, tóc dính bết vào vầng trán. Tay phải hắn nắm chặt lấy áo sơ mi bên ngực trái khiến nó nhăn nhúm, lông mày nhíu chặt lại... tất cả giống như đang gồng mình chịu đựng đau đớn. Căn phòng chẳng có đồ đạc gì cả chỉ có mình Vương Tuấn Khải ngồi đó, Vương Nguyên đưa tay gõ gõ vào tấm màng lớn bao quanh Vương Tuấn Khải... trông vậy mà cũng khá chắc chắn.

           - Vương Tuấn Khải vốn không phải ma cà rồng mang dòng máu thuần mà mang hai dòng máu, một của con người, một của huyết tộc. Chính vì vậy ngày 15 tháng 8- ngày trăng tròn trong năm cậu ta sẽ chịu sự trừng phạt đầy đau đớn như một lời miệt thị từ chúa trời vì mang trong mình dòng máu hỗn tạp.

           Có vẻ như tấm màng ngăn cách Vương Tuấn Khải với hai người cũng như ngăn cách anh với thế giới, hoàn toàn không cảm nhận được gì từ thế giới bên ngoài. Vương Nguyên tuy có phần hơi khó tin nhưng nhìn biểu tình trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải cũng không thể khoanh tay đứng nhìn:

           - Anh đưa tôi đến đây không chỉ để nói những điều này... tôi có thể giúp anh ta đúng không?

           - Cậu quả là thông minh, nếu Vương Tuấn Khải trong lúc chịu phạt mà có người tự nguyện làm huyết bộc của mình thì sự trừng phạt sẽ chấm dứt mãi mãi.

           Vương Nguyên đưa tay đập vài cái lên lớp màng:

           - Làm thế nào để vào?

           Vốn lớp màng này chính là kết giới Vương Tuấn Khải tự tạo, phá là điều không thể.

           - Cậu lấy máu của mình nhỏ lên.

           Vương Nguyên cắn đầu ngón tay đến bật máu, cậu đưa ngón tay dính máu chạm vào kết giới, bất chợt bên trong như có lực hút kéo cậu vào bên trong. Vương Tuấn Khải thở dốc vì đau đớn bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình liền khó khăn mở mắt... đôi mắt bị biến thành màu đỏ của anh ngạc nhiên mở lớn:

           - Vương Nguyên... cậu...

           Dịch Dương Thiên Tỉ từ bao giờ đã biến mất khỏi căn phòng. Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh anh:

           - Nếu khó chịu thì cứ uống máu của tôi đi...

           Vương Nguyên đưa ngón tay dính máu đến trước mũi Vương Tuấn Khải, anh không thể chịu nổi sự hấp dẫn từ mùi máu, khó khăn lắc đầu. Vương Nguyên quệt máu dính lên cổ, ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, bắt anh ta vùi mình vào hõm cổ cậu. Vương Tuấn Khải ngửi thấy mùi máu ngày càng đậm, khó khăn giãy dụa nhưng vì cơn đau mà không còn chút sức lực nào, dễ dàng bị Vương Nguyên ôm chặt:

           - Tôi không muốn anh chịu đau đớn vì vậy... làm ơn...

           Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng trước câu nói của cậu, đây là lần thứ hai Vương Nguyên tự nguyện cho anh uống máu. Là lương tâm của nghề y hay cậu thực sự quan tâm tới Vương Tuấn Khải anh?

           Vương Tuấn Khải lúc này không muốn nghĩ nhiều nữa, anh liếm vết máu trên cổ Vương Nguyên, răng nanh sắc nhọn cắn một ngụm trên cổ cậu. Cảm nhận thứ chất lỏng ngọt ngào nơi đầu lưỡi, nỗi đau dần tan biến, cả kết giới bỗng chốc nứt vỡ. Màu mắt của Vương Tuấn Khải trở về màu đen nguyên bản.

           Vương Nguyên cảm nhận rõ cơn đau buốt khi Vương Tuấn Khải cắn xuống. Tay cậu ôm chặt lưng anh, bỗng nhiên Vương Nguyên cảm thấy hai mắt nặng trĩu, thật muốn ngủ... Trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ nghe thoáng qua tiếng anh thì thầm bên tai mình hai từ:"xin lỗi"...

___________________

Up hình thả thính tí... cắn... cắn...🤣

-----------------------------------

Chap 14: Vậy thì bảo vệ tôi đi

30/7/2018

918 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top